Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đi Tìm Quê Hương

15/02/201100:00:00(Xem: 8961)

Từng cụm khói đen bốc lên từ ngọn cây rừng khuynh diệp thành những đám mây đen đè xuống thung lũng. Những ngọn lửa đang vẫy ra những chiếc lưỡi đỏ khổng lồ, liếm vào mớ dây leo, mớ bụi rậm. Những ngọn lửa đang quấn chặt vào thân cây khuynh diệp khiến chúng chuyển mình kêu răng rắc. Sức nóng hừng hực của lửa đã làm khô và chuyển hoá mớ nhựa cây tràn trề chất sống thành chất dầu thô chết thâm châm vào đám cháy. Thung lũng bây giờ bị bao vây bởi những bức thành lửa kiên cố đang bốc cháy bùng lên phừng phừng trong tiếng gào vô vọng của khu rừng khuynh diệp.

Trời tháng muời khô khan, gió từ sa mạc thổi về làm cho đám cháy thêm sức sống. Những bức thành lửa bây giờ lan rộng ra toàn thung lũng. Những cây khuynh diệp bị đốt bằng mớ dầu của chính mình nổ rang và bắn ra những tàn than tung tóe. Cơn gió tháng mười vẫn tiếp tục thổi làm cuộn cao thêm đám khói đen và bức tường lửa đỏ. Thỉnh thoảng ngọn gió đưa những mảnh than hồng đang bắn lên cao như pháo bông tiến lên đỉnh đồi. Những mảnh than đang cháy rơi xuống nhánh bổi khô, bám vào mớ dây leo tiếp tục cháy râm rỉ đến khi thành ngọn lửa mồi mới. Và cứ thế đám cháy bò lần lên đỉnh đồi tạo thành một cột sương sống lửa chạy chênh vênh. Và cứ thế đám cháy lan sang những ngọn đồi lân cận. Và cứ thế đám cháy tiếp tục đốt ròng rã. Hàng chục ngàn mẫu rừng khuynh diệp đứng vô vọng chịu trận chờ ngọn lửa tử thần nuốt dần từng khoảnh thung lũng, từng ngọn đồi.

1-contentCơn đại hồng hỏa sau cùng rồi cũng tàn. Khu rừng đầy nhựa sống bây giờ chỉ là một khoảng trống mênh mông. Đâu đó trơ lại vài gốc khuynh diệp với chiếc thân than đen và lớp tro trắng đứng lặng lẽ. Đâu đó một vài làn khói xám còn vấn vương là đà trên mặt đất. Khu rừng khuynh diệp bây giờ chỉ là một khoảng không đen đủi thê lương và chết ngắc.

Rồi mùa mưa sẽ tới. Rồi đám cỏ tranh sẽ đâm lên. Từ cỏi chết, sự sống sẽ nẩy mầm. Khu rừng khuynh diệp mới sẽ hình thành. Nhưng chắc phải lâu lắm. Chắc phải qua nhiều đời sói nữa khu rừng khuynh diệp mới thật sự hình thành. Mẹ nó thở dài, thôi con, hãy ráng sống qua ngày ở vùng đất nầy. 

Con sói con ngoan ngoản nằm cuộn tròn bên cạnh mẹ dưới tàn cây oak già mọc trơ trụi bên mớ xương rồng gai nhọn ngoi ngóp trên lớp đất đá khô cằn sơ sát, lim dim mắt nó nghe mẹ kể chuyện xưa.

*

Từ xa lộ bắt vào, con đường El Camino Del Rey chạy ngoằn ngèo vòng quanh chân ngọn đồi. Bên kia đường là con sông San Luois Rey. Con sông nguyên sinh một thời tung tăng sóng nước, hôm nay chỉ là con suối cạn, nhỏ nhoi âm thầm len lách dưới đám lau sậy và những rặng cao rẽ quạt Mexican Palms. Khoảng 5 miles từ xa lộ vào có một con đường đất tẻ từ đường El Camino Del Rey. Con đường đất gập ghềnh từ chân đồi đổ dần lên cao tới một trang trại với ngôi nhà nhỏ nằm bên sườn đồi. Trang trại là nơi dạy ngựa ngày xưa bây giờ đã bán lại cho người khác. Người chủ mới sauđó đem tặng trang trại lại cho ban quản trị chùa Đăng Quang.
Ngôi nhà khoảng hai ngàn square feet là căn nhà riêng của chủ trại cũ. Căn nhà phía trước nhìn xuống con lộ nhựa đen bây giờ đã biến thành ngôi chánh điện. Khoảng đất bằng sau nhà xưa là sân dợt ngựa bây gìờ thành rẩy cây bạch đàn eucaliptus để chùa cắt nhánh bán cho tiệm trang trí. Dọc theo con đường đất dẫn lên đồi bây giờ mọc lên vài căn nhà chòi với chiếc bàn và băng ghế gỗ cedar. Những ngày cuối tuần đẹp trời các tín hữu thường kéo ra nhà chòi ngồi nói chuyện đạo. Những đêm hè trăng thanh, cần hứng chút gió mát thiên nhiên các nhà sư cũng thường ra đây ngồi tham thiền.

Ngôi chùa bên sườn đồi thường khi thật yên tịnh. Những ngày cuối tuần ngôi chùa bớt vắng lặng với tín hữu trong thành phố lái xe lên lễ bái, học đạo. Một năm đôi ba lần trong những ngày lễ lớn thì ngôi chùa náo nhiệt hẳn ra, xe cộ lên xuống tấp nập. Còn những ngày trong tuần ngoài hai buổi nhật tụng với tiếng chuông mỏ và giọng đọc kinh trầm trầm từ ngôi chùa vang lên trải xuống sườn đồi, xuống con suối nhỏ dưới chân đồi, người ta chỉ nghe tiếng gió lộng, tiếng cây lá bạch đàn đong đưa.

Thật ra đó là ngọn đồi trọc khô cằn với lớp đất sỏi trải trên nền núi đá kéo dài về hướng đông trước khi đi vào sa mạc. Nơi đây cỏ mọc thưa thớt, thú rừng và nhất là những con thỏ rừng cũng không sinh sống được. Dưới chân đồi có một con suối nhỏ, chỉ ở đây người ta mới thấy lảng vảng vài sinh linh sống nhờ mớ cỏ mọc xanh dọc bờ. Chỉ ở đây người ta mới thấy bóng vài con thỏ nâu hay chuột rừng. Lúc trước bên phía tây của ngọn đồi là thảo nguyên với khu rừng khuynh diệp rộng mênh mông. Khu rừng cung cấp cho bầy sói nguồn thực phẫm bất tận nên chúng cũng chẳng buồn tìm tới góc suối hẻo lánh bên nầy ngọn đồi. Sau trận cháy rừng lịch sử năm đó, người ta bắt đầu thấy đám sói lân la qua bên nầy ngọn đồi kiếm mồi. Bây giờ mạng những con dê con thả rong sau chuồng ngựa còn không giữ được nữa, nói chi đến mạng đám thỏ rừng ra ăn cỏ dọc bờ suối.

Thường thường sau bữa tụng kinh chiều, người ta nghe tiếng chó sói tru từ bên kia ngọn đồi. Tiếng sói tru đôi khi làm con hai chó săn German shepherd già đang nằm ngủ gục ngoài hàng hiên tam bảo cựa mình nhướng đôi mày lên trong sát na, rồi tiếp tục giấc miên kha của mình. Hai con chó hàng ngày được các nhà sư cho ăn cơm chay. Mỗi chiều lên chánh điện nghe kinh sám hối có lẽ chúng đã mở tâm từ bi nên không còn hung hãn.

Thỉnh thoảng những đêm trăng sáng, khi các vị sư ngồi lặng lẽ tham thiền trong những căn chòi trên băng ghế gỗ, có một bầy sói kéo ngang qua. Những con sói quen đường cũ, chưa quên căn trại ngựa nơi đây không lâu lắm, chúng kéo từng bầy lửng thửng nối đuôi nhau thành một hàng dọc rảo bước trên con đường đất quen thuộc để xuống con suối nhỏ dưới chân đồi. Những con sói rảo bước lặng lẻ, đưa mắt thờ ơ nhìn các nhà sư đang ngồi kiết già thiền định.

*

Cuộc đời cứ thế trôi qua không mời không cản. Vẫn mùa xuân với vài trận mưa rào. Vẫn nắng hè chang chang hừng hực. Vẫn ngọn gió sa mạc tháng mười thổi về khô khốc. Ngọn đồi vẫn đứng trơ trơ. Con sói con bây giờ đã trở thành một chàng trai tuấn tú, tự lập, không còn theo gót mẹ từ lâu. Gót chân của nó đã dẫm lên khắp nẻo ngọn đồi trọc khô cằn đá sỏi nầy. Nó đã quen thuộc hết các ngõ ngách trên đồi. Cuộc sống nào rồi chẳg quen đi" Con sói lớn lên giữa cảnh sống mới nay đã quen đi. Nó quen đi với ngọn đồi trọc kham khổ. Quen đi với đám rắn rết của vùng giao tiếp sa mạc. Quen đi với những trận cấu xé tranh giành từng mẫu thịt vụn sót lại trên bộ xương của vài con thỏ hiếm hoi. Quen đi với con đường mòn dẫn đến con suối nhỏ. Quen đi với những vị sư ngồi tham thiền giữa đêm trăng bên triền đồi. Quen đi với tiếng kinh nhật tụng vang lên giữa lưng đồi. Như tất cả chúng ta, con sói đã quen đi với cuộc sống và những sinh kế hàng ngày.

Có một lần vì mải mê săn đuổi mấy con thỏ cottontail, con sói lạc vào sân chùa Đăng Quang không tìm được lối ra. Đang lúc con sói phân vân hốt hoảng, chợt có hai con chó shepherd từ chái ngôi chùa chạy đâm sầm đến. Con sói đứng yên giử thế thủ nhe răng gầm gừ. Hai con chó vẫn thản nhiên ve vẩy đuôi kêu ẳng ẳng vài tiếng trong cổ họng rồi đứng nhìn con sói đang gầm gừ. Con sói cố lấy hết can đảm vừa lườm vừa cân sức đối thủ. Với sức vóc của cặp German shepherd mầy con sói trẻ quả không phải là đối thủ tương sức. Chợt tiếng chuông chùa vang lên. Hai con chó đột nhiên chạy vội về căn chánh điện chẳng buồn nhìn lại con sói nhỏ đang trong thế xuống tấn dũng mảnh. Từ phía thiền đường tiếng tụng kinh trầm ấm vang lên đều đều xen lẫn trong tiếng mõ lóc cóc, giờ công phu sớm của chư tăng. Ngoài hàng hiên hai con chó ngồi ngoan ngoan nghe từng lời kinh sám hối.

Con sói thở phào, thoát nạn! Lẩn quẩn trong sân, sau cùng nó tìm được lối thoát trở về bên con suối cạn. Từ hôm trạm trán hai con chó shepherd trong sân chùa con sói thắc mắc tại sao những tiếng ê a kia lại có thể hóa giải bản tính vốn hiếu sát của giống chó săn hung dữ. Một sự huyền bí nào đó đã hóa giải huyết thù giữa hai giống chó săn và chó sói, đã giúp nó tránh được cuộc chiến sinh tử, trong đó phần chết về phía nó là chắc. Mà cái chết của nó đúng ra cũng chỉ đủ để trả giá cho con mèo xiêm của chùa. Con mèo xiêm có bộ lông tam thể mướt rượt, hiền từ chỉ biết rượt đuổi mấycon chuột ngổ ngáo ngoài vườn. Ấy vậy mà đám anh em nhà họ sói của nó đã làm thịt con mèo trong một đêm trăng.

Từ đó mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, người ta thấy một con sói lảng vảng bên hàng hiên chánh điện khi tiếng tụng kinh trầm trầm vang lên.

*

Cuộc sống hàng ngày của con sói bình thản như vậy đó. Tuy nhiên nếu có ai đó đọc được tâm sự sói thì trong lòng con sói vẫn còn một khắc khoải. Một nỗi nhớ nhung xa xăm nào đó sót lại từ cuộc đời non nớt trong khu rừng khuynh diệp. Khu rừng khuynh diệp vi vút ngút ngàn bất tận. Nó còn nhớ những cánh đồng cỏ xanh êm đềm với bầy thỏ rừng lông nâu nhởn nhơ gậm từng ngọn cỏ non. Nó còn nhớ những ngày theo gót mẹ học cách rình mồi, học cách vồ những con thỏ béo, hay lũ chuột rừng mập . Nó còn nhớ những ngày xuân rượt đuổi mấy con bướm vàng chập chờn trên hoa dại đang nở rộ ven rừng. Nó còn nhớ buổi trưa hè nằm nghe tiếng lá cây khuynh diệp xì xào líu lo.

2Cái quá khứ êm đềm đó thật ra cũng không xa lắm, chỉ cách vài chục dậm sói tru bên kia góc trời tây chứ mấy. Nhiều buổi chiều con sói lên đỉnh đồi ngồi sổm bên buội xương rồng nhìn về phía tây ráng đỏ ửng hồng lên một vùng. Nhiều buổi chiều con sói ngồi daydứt nhìn nắng tắt dưới chân trời. Ôi quê hương biết bao tình mến! (*) Lòng con sói lâng lâng nỗi nhớ nhung không đâu. Nhớ trời, nhớ đất, nhớ ông bà ông vải nào đó. Nhớ niềm hạnh phúc ở phía chân trời xa đó.

Con sói tru lên một tiếng thật dài, tiếng tru phá tan ánh nắng chiều cuối cùng trên ngọn đồi trọc.

Mang canh cánh bên mình một tâm sự khó giải bày. Một hôm con sói bỗng tự hỏi. Sao ta không đi tìm lại chốn cũ đó, chốn quê hương của mình" Vài chục dặm sói tru tuy xa thật nhưng nơi đó là một thực thể đâu có viễn vong gì. Mình có thể tìm lại chốn đó, tìm lại những hạnh phúc đó. Mình có thể tìm lại những kỷ niệm êm đềm trong khu rừng khuynh diệp xưa. Nghĩ thế con sói háo hức lên đường. Nó lần theo con đuờng đất đi xuống chân đồi rồi nhắm hướng tây mà đi dọc theo chân đồi, theo con đường nhựa dẫn đến xa lộ. Con sói còn nhớ lời mẹ nó dặn ngày xưa khi chạy lửa đến đây, "Con phải nhớ nghe, khi tới xa lộ nầy con nên đi vòng xuống theo con đường nhỏ tới cái ống cống rồichun qua đó. Đường nầy vòng hơi xa nhưng an toàn hơn". Thế rồi con sói chun qua ông cống sang bên kia xa lộ.

Con sói kiên trì nhắm về phía mặt trời lặn mà đi. Nó tin chắc sau những ngọn đồi đá chết nầy là khu rừng khuynh diệp ngày xưa. Con sói mãi miết đi. Nó đi ròng rã mấy ngày mấy đêm. Qua khỏi ngọn đồi núi đá với những tảng đá xám thâm đứng sừng sững chơ vơ, con đường đèo bắt đầu đổ dốc ngược. Con sói hì hục trèo sau cùng nó đã lên đến đỉnh Palomar. Từ đỉnh Palomar nhìn xuống phía trước một vùng chân trời mở rộng hùng vĩ. Con sói đảo mắt giáp vòng. Trước mặt vùng đất thung lũng phẳng thênh thang chạy ngút tận chân trời. Nhưng nhìn mãi nó vẫn không tìm thấy khu rừng khuynh diệp nào cả.

Trước mặt con sói dưới chân ngọn Palomar, người ta đang biến khu rừng khuynh diệp thành những khu nhà cửa khang trang, những căn nhà đáng giácả triệu bạc. Đâu đó dàn máy ủi đất John Deer đang hùng hục ủi những gốc khuynh diệp còn cố bám chặt vào lòng đất. Chiếc xe cần trục đang ồn ào kéo cái ròng rọc đổ bê tông vào một nền nhà. Vài căn nhà còn trơ bộ sườn gổ đang được dựng lên, những người thợ đang bắn đinh bằng súng điện bang bang tiếng chát chúa.

Con sói quần quanh những căn nhà đã cất xong bên ngoài nhưng chưa được thiết bị bên trong. Những căn nhà nóc ngói đồ sộ với những bức tường kiên cố bằng đá sand stone nâu. Trên sân mớ đá vụn đinh rơi còn vất bừa bãi. Liên tục mấy ngày nó quần khắp mấy con đường đã xây lề trải nhựa xong. Nó quần khắp hết các ngõ ngách chưa được khai phá hay ủi bằng. Nó quần, quần mãi, nhưng tìm sao chẳng thấy quê hương đâu cả.
Cái quê hương trong ký ức của nó với những ngọn cây khuynh diệp đong đưa theo gió, với những đồng cỏ của những ngày xưa êm đềm. Con sói ngồi thừ bên đống phế thải, mớ vật liệu xây cất, mớ gổ thừa, mớ cách nhiệt insulation màu hồng còn vất bừa bải. Nó không biết phải làm gì. Nó chợt nghe trong lòng trống rổng. Nó chợt nghe mình thừa thải vô cùng. Quê hương ở đâu" Quê hương là gì"

Từ ngôi trường đại học bên sườn đồi có tiếng chuông trầm trầm đang vọng đều đều từng tiếng một xuống thung lũng. Tiếng chuông thênh thang. Con sói nhớ đến tiếng chuông chùa công phu chiều, bất chợt nó nghe lòng mình ấm hẳn lên trong tiếng chuông chiều ngân nga. Quê hương! Ô hay, thì ra quê hương là cuộc sống hàng ngày đó. Cuộc sống nó đã quen thuộc bao năm nay. Quen thuộc trong hiện tại, quen thuộc trong từng bước chân, quen thuộc trong từng hơi thở. Con sói chợt nhận ra quê hương của mình, nó nhoẻn miệng cười.

Con sói rời thung lũng đi về ngọn Palomar. Từ đó nó rong ruổi đi về nhà. Khi con sói trở về đến con sông San Luois Rey quen thuộc trời đã tối và mưa tầm tã. Mưa trút xuống. Nước từ chốn vô tận cùng trên cao đang đổ sập xuống ào ào. Con sói dừng chân bên dưói cây cầu xa lộ bắt qua con rạch khô mà bây giờ đang no nước tràn bờ biến thành con sông cuồn cuộn chảy. Nước lũ cuốn rạp xuống mớ sậy đuôi chồn thường ngày đứng bên bờ con rạch khô phe phẩy ngọn. Con sói không thể băng theo đường tắt bắt ngang con rạch thường khi, đành đi theo con dốc lên xa lộ để đánh vòng qua bên kia con rạch đang bị nước lủ. Trời tối con sói phóng nhanh ngang qua con lộ. Chiếc xe hàng 18 bánh đang chạy không nhanh lắm, nhưng đường mưa ướt trơn, người tài xế ráng phanh lại, đã hơi trễ. Có tiếng đập dưới lườn xe. Chiếc xa hàng vẫn tiếp tục chạy trên con đường thăm thẵm.

*

Nhà sư lái chiếc pick-up từ San Diego trở về chùa đang bật đèn hiệu nháy để ra highway và chuẩn bị quẹo vào đường El Camino Del Rey. Mặt lộ trơn ướt, nhà sư giảm tốc độ. Ánh đèn pha phía trước xe không chiếu sáng nổi mặt lộ qua lớp mưa dầm đang trúc xuống con đường ngoằn ngèo, nhưng vẫn đủ để nhà sư thấy hai đóm đỏ phản chiếu ánh đèn và một đống nhỏ nằm trên mặt đường. Nhà sư tấp vào lề đường che vội cái bịt nylon lên đầu, mở cửa xe và bước xuống. Trên lòng đường một con sói nằm bất động thoi thóp thở. Nhà sư mang vội nó lên đặt sau thùng xe rồi tiếp tục lái xe về chùa. Nhà sư lau mớ lông ướt đẫm của con sói. Sau khi chùi những vết máu trên người, nhà sư đặt nó vào chiếc thùng giấy, đắp lên người nó chiếc khăn lông cũ rồi mang nó lên chánh điện. Con sói nằm im lìm trong chiếc thùng giấy. Hai con chó sherpherd vẫn còn thức, quấn quít theo chân nhà sư. Nhà sư đặt chiếc thùng giấy xuống ngay giữa đại sảnh. Hai con chó sherdpherd nhận ra người bạn của mình nằm trong cái thùng, cuống quít chúng đưa lưởi liếm trán con sói. Con sói vẫn nằm bất động.

Nhà sư đốt hai ngọn nến trước bàn Phật và thấp ba nén nhang trịnh trọng cắm vào chiếc lư đồng xong tọa định trên một bồ đoàn. Tiếng mõ và giọng kinh cầu siêu đơn độc vang lên giữa đêm khuya. Hai con chókhoanh đuôi ngồi bên cạnh chiếc thùng giấy. Đôi mắt của con sói vẫn nhắm ghiền. Khi bài kinh cầu siêu vừa chấm dứt, hai con chó thấy hồn của con sói bay về phía Phật đài.


(*) Nhớ Quê Hương - Phạm Ngữ Ý - Trái Hỉ Viết - Chúc Chân



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.