Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cảm Nghĩ Sau Khi Xem Tấm Hình Bịt Miệng

06/04/200700:00:00(Xem: 14655)

Tấm ảnh lịch sử: công an bịt miệng Linh Mục Lý ở tòa

   Trong mấy ngày qua có khá nhiều hình ảnh chụp cảnh tòa án nhân dân của chế độ cộng sản Việt Nam xử Linh mục Nguyễn Văn Lý và các ông Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, các cô Lê thị Lệ Hằng, Hoàng thị Anh Đào vào ngày 30-3-2007 tại Huế được phổ biến trên diễn đàn điện tử. Trong  đó có tấm hình Linh mục Nguyễn Văn Lý đang ngồi trước vành móng ngựa, tay bị còng  có hai người công an mặc sắc phục đứng kè hai bên, một người mặc thường phục đứng ngay sau đang quàng tay bịt miệng cha Lý . Một số đông người ngồi chật phòng ở phía sau đang chăm chú nhìn cảnh tượng này, có người đang vươn cao cổ hạc cố nhìn cho rõ.

Tôi xin gọi đó là tấm hình “Bịt Miệng”

Tôi cũng nhận một email khác gởi riêng tấm hình“Bịt Miệng” với hàng chữ bên dưới: Tên công an bịt miệng cha Lý tên là Nguyễn Minh Tân, PA 24, Sở công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin bà con hãy nhớ mặt mũi kẻ khốn nạn này”, qua đó tôi biết người công an mặc thường phục đang Bịt Miệng cha Lý tên là Nguyễn Minh Tân. Chắc là có nhiều người đã được coi tấm hình “Bịt Miệng” và cũng đã coi đi coi lại nhiều lần như tôi. Phản ứng của tôi sau khi coi tấm hình “Bịt Miệng” là thương cảm và phẫn nộ.

Tôi thương cảm khi nhìn cảnh cha Lý là người anh em trong chức vụ Linh mục của tôi, là người bạn tù và là bạn trong lý tưởng tranh đấu cho sự công bằng cho Dân Tộc, đang bị còng tay ngồi giữa những tên công an đại diện cho bộ máy kềm kẹp của chế độ cộng sản. Nhìn vào ánh mắt của những người công an tôi hình dung ra những con mắt đỏ ngầu của loài lang sói đang muốn xé xác con mồi chúng đang kềm giữ trong móng vuốt.

Nhìn cái cảnh cha Lý bị còng tay lôi ra toà chỉ vì đã can đảm lên tiếng nói của lương tri người Việt Nam chân chính, và bị một người công an bịt miệng một các thô bạo khi đang ngồi trước vành móng ngựa làm tôi phẫn nộ. Phẫn nộ vì sự thô bạo dã man một cách trắng trợn của những tên công an trong chế độ cộng sản Việt Nam.

Dù vậy, sau khi coi đi coi lại nhiều lần, tấm hình “Bịt Miệng” như mờ dần trước mắt tôi và cuối cùng trở thành một âm bản, thay vào đó một tấm hình khác to lớn hơn, đậm nét hơn và ghê tởm hơn đã hiện ra trong tâm trí tôi. Đó là tấm hình chụp cảnh Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo của chế độ Việt gian cộng sản đang Bịt Miệng cả dân tộc Việt Nam bằng những cánh tay sắt dính đầy máu me.

Người dân trong nước bị Bịt Miệng.

Đối với tôi, hình ảnh tên công an Nguyễn Minh Tân dùng đôi tay gân guốc để Bịt Miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý trước vành móng ngựa của Toà Án Nhân Dân Huế ngày 30-3-07,  hai công an mặc sắc phục có đeo súng đứng kè hai bên là biểu tượng hoàn hảo nhất cảnh chế độ Việt gian cộng sản đang Bịt Miệng người dân trong nước. Đôi tay vạm vỡ của Nguyễn Minh Tân là hình ảnh thu nhỏ của những cánh tay sắt khổng lồ trong bộ máy kềm kẹp của chế độ cộng sản mà Hồ Chí Minh đã học được từ Liên Xô và mang về chụp lên đầu lên cổ Dân Tộc Việt Nam.

Nguyễn Minh Tân đã Bịt Miệng cha Lý bằng đôi tay nhưng chế độ cộng sản sản do Hồ Chí Minh đựng lên đã Bịt Miệng cả dân tộc bằng hình thức răn đe   ghê gớm qua việc xử tử, chặt đầu, mổ bụng, chôn sống...nhẹ hơn một chút là các nhà tù, các trại tập trung giam giữ người vô thời hạn.  

Để tiêu diệt đối lập hầu giữ vững thế độc quyền lãnh đạo, chế độ Việt gian cộng sản không cần những “Nguyễn Minh Tân” đưa tay Bịt Miệng từng người dân, nhưng chính những hình thức khủng bố giết chóc tù đày đã làm người dân khiếp sợ và tự đưa tay Bịt Miệng của mình. Vì nhu cầu bảo vệ mạng sống, an toàn cho cá nhân và gia đình, người dân dưới chế độ cộng sản bắt buộc phải cúi đầu vâng phục mệnh lệnh của đảng, suy nghĩ theo đảng, nói theo đảng, hành động theo đảng. Cái gì đảng nói đúng là đúng, cái gì đảng nói sai là sai, cái gì đảng nói trắng là trắng, cái gì đảng nói đen là đen. Nói tóm lại, người dân dưới chế độ Việt gian cộng sản nếu muốn sống và sống yên thân phải tự đưa tay Bịt Miệng của mình.

Đồng bào hải ngoại bị Bịt Miệng

Sau khi cộng sản chiếm miền Nam, một số đồng bào tìm đường trốn ra nước ngoài và định cư tại nhiều nơi trên thế giới. Đa số đồng bào hải ngoại là nạn nhân của chế độ cộng sản. Họ luôn bày tỏ thái độ “Đả Đảo Cộng Sản”, điển hình qua vụ Trần Trường tại California trong những năm trước đây. Dù vậy vì tâm tình gắn bó với quê hương với gia đình, thân nhân và với mồ mã của tổ tiên, nên đồng bào hải ngoại có khuynh hướng về thăm quê hương. Càng ngày làn sóng Việt kiều về thăm nhà càng dâng cao, nhất là trong dịp Tết và dịp cuối năm.

Lợi dụng tình thế đồng bào hải ngoại có nhu cầu tình cảm về thăm quê, chế độ Việt gian cộng sản đã ra tay. Ngoài “dịch vụ” thu gom tiền mãi lộ hoạt động rầm rộ gần như công khai tại phi trường Tân Sơn Nhất, họ còn tạo ra hình thức “khủng bố tình cảm” bằng cách hạch sách, gây khó dễ, gọi lên làm việc, có khi bắt bớ, giam giữ những người có thành tích “phản động” ở nước ngoài. Cuối cùng vì nhu cầu về thăm quê hương thúc đẩy mà chế độ cộng sản đã dùng như sợi dây thòng lọng siết cổ đồng bào hải ngoại buộc họ phải đưa tay Bịt Miệng chính mình, để không dám có một lời nói nào đụng chạm tới những tội ác tầy trời của chế độ. Việt kiều rất lo sợ bị làm khó dễ khi đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, mặc dù họ đã cẩn thận nhập cảnh bằng loại passport “có nhưn” (có nhét đô-la bên trong) là loại thông hành đặc biệt dành riêng cho đồng bào hải ngoại về thăm quê hương.

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bị Bịt Miệng 

Chế độ Việt gian cộng sản biết rõ kẻ thù của chế độ chính là thành phần dân chúng đang bị họ đè đầu cưỡi cổ. Điều họ luôn cảnh giác là tìm cách tiêu diệt hoặc vô hiệu hoá  những tổ chức nào có khả năng làm lung lay quyền lực hoặc có thể làm sụp đổ chế độ. Một trong những tổ chức mà họ nhắm tới đầu tiên là Giáo hội Công Giáo.

Chế độ cộng sản đã không thành công trong quyết tâm tiêu diệt Công giáo qua các hình thức bắt bớ, tù đày, quản chế các chức sắc tôn giáo, triệt hạ các nhà thờ, tịch thu cơ sở tôn giáo, chiếm đoạt tài sản đất đai của giáo hội...trong thời kỳ chế độ còn tự giam mình trong cảnh hoang sơ rừng rú, chưa tiếp cận với thế giới văn minh bên ngoài. Hình thức này làm cho nhiều người hoảng sợ nhưng chưa có thể Bịt Miệng hết những người chống đối trong Giáo hội công giáo. Chế độ phải quay sang một thủ thuật tinh vi hơn.

Có một điều ít người biết, ngay cả một số người công giáo cũng chỉ biết lờ mờ, đó là chế độ Việt gian cộng sản đã cướp đi quyền phong chức và bổ nhiệm các Giám Mục và Linh mục của Giáo hội công giáo. Nói cho rõ hơn, Toà Thánh chỉ có quyền tuyển lựa và lập danh sách các ứng viên gởi lên. Đảng cộng sản toàn quyền lựa chọn và quyết định ai được cho phép chịu chức. Ứng viên nào không “tốt”dưới cái nhìn của đảng sẽ bị loại. 

Hiện nay trong số các Giám mục còn làm việc tại Việt Nam, đa số là những vị chịu chức Giám mục sau năm 1975, nghĩa là những người được đảng cộng sản chọn và cho phép được làm Giám Mục. Xin nhắc lại, tôi không gọi các Giám mục đó người của cộng sản, tôi chỉ nói các vị đó được đảng cộng sản chọn và cho phép làm Giám mục. Vì là những người được đảng cộng sản chọn và cho phép làm Giám mục nên các ngài có tự đưa tay Bịt Miệng của mình trước những tội ác tày trời của đảng xúc phạm đến Dân Tộc là điều không có gì khó hiểu. Một Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) gồm đa số là những Giám mục được đảng chọn và cho phép làm Giám mục sẽ trở thành một Hội Đồng Giám Mục bị Bịt Miệng là lẽ đương nhiên.

Vì không hiểu hoàn cảnh các Giám mục Việt Nam dưới chế độ cộng sản đã bị bắt buộc phải đưa tay Bịt Miệng của mình nên thỉnh thoảng có người thắc mắc và đặt vấn đề tại sao HĐGMVN lại im lặng một cách khó hiểu trước những sự kiện mà đáng lẽ trong chức năng là “Chứng Nhân Cho Sự Thật” HĐGMVN  phải có tiếng nói!

Tôi cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của HĐGMVN đã bị chế độ vô thần Việt gian cộng sản dùng Chức Giám Mục do Thiên Chúa lập ra như chiếc dây thòng lọng quàng vào cổ để các Ngài phải tự đưa tay Bịt Miệng chính mình và cam chịu cảnh có miệng không lời. Mặc dù trong lòng các Ngài cũng cảm thấy xốn xang đau xót cho cảnh đồng bào Việt Nam đang chịu bao nhiêu thứ bất công dưới chế độ độc tài cộng sản!

Để làm nhiệm vụ Chủ Chăn, hàng năm HĐGMVN nhóm họp và ra một Thư Chung cho cộng đồng Dân Chúa. Tôi đã đọc khá nhiều Thư Chung này và thấy trong đó lời nhiều hơn ý. Có người đã làm thơ gởi lên diễn đàn điện tử gọi đó là “Thư Chung...chung!”

Viết tới đây tôi bùi ngùi nhớ lại một vị Tổng Giám mục đã can đảm không Bịt Miệng của mình nên đã bị cộng sản giết chết vào năm 1988, đó là Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền của Tổng Giáo phận Huế. Đối với tôi, Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền là một vị Thánh Tử Đạo, là một mẫu Giám Mục điển hình của Giáo hội và của Dân Tộc Việt Nam. Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Dân Tộc và Giáo hội Việt Nam một người con như Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền. ( Gần đây có một số anh em Linh mục ký tên là “Nhóm Linh mục Philipphê Nguyễn Kim Điền”, tôi thích lắm! Tôi cũng muốn được vinh dự mang tên của Ngài nhưng chưa biết làm sao. Nhân đây con xin hỏi các cha trong Nhóm, nếu con muốn xin gia nhập vào Nhóm Linh mục Philipphê Nguyễn Kim Điền thì con phải làm sao")

Trong khi đó về mặt chìm, chế độ cộng sản dựng ra cái gọi là Ủy Ban đoàn kết  công giáo yêu nước và ban bổng lộc và quyền hành cho những giáo sĩ, giáo dân tham gia vào tổ chức đó để làm thành một thứ siêu giáo hội đầy quyền lực. Mặc dù họ không mang một chức tước gì cao trọng của giáo hội, nhưng chính nhóm này mới thực sự là những kẻ điều hướng con đường đi của Giáo hội Công Giáo Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Đứng đầu nhóm này là Linh mục Huỳnh Công Minh, một con người có dáng vẻ từ tốn, nói năng nhỏ nhẹ, thái độ khiêm nhu.  Linh mục Huỳnh Công Minh ngoài vai trò là đại biểu quốc hội của chế độ Việt gian cộng sản còn kiêm nhiệm thêm chức vụ cha sở Nhà Thờ Chánh Toà Sài Gòn, Tổng Đại diện của cái gọi là Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh và là Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Sài Gòn, cơ sở đào tạo các Linh mục cho Giáo hội Công giáo Việt Nam.

* Bàn tay vô hình Bịt Miệng Giáo Hội Công Giáo

Để biết được bàn tay vô hình của chế độ Việt gian cộng sản thò vào lũng đoạn Giáo hội Công giáo Việt Nam ra sao, tôi đọc đoạn văn trích ra trong Niên Giám 2004 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, phần nói về “Tổng Giáo phận  Thành phố Hồ Chí Minh, trang 696: “ Tháng 8-1993, Đức Tổng (Phaolô Nguyễn Văn Bình) ngã bệnh nặng, Toà Thánh cử Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi làm Giám quản giáo phận. Sau khi hồi phục một phần sức khoẻ Đức Tổng Phaolô bàn giao mọi việc điều hành giáo phận cho Đức cha Nicôla, nhưng vẫn giữ quyền Tổng Giám mục. Ngày 1-7-1995 Đức Tổng Phaolô từ trần, Đức cha Nilcola vẫn tiếp tục giữ chức giám quản Tổng giáo phận, tuy nhiên ngài đã không được chánh quyền chấp thuân. Vì thế ngày 10-3-1998, Toà Thánh đặt Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, giám mục phó giáo phận Mỹ Tho làm Tổng Giám mục Giáo phận TP Hồ Chí Minh và Ngài về  nhận toà ngày 2-4-1998. Ngày 28-9-2003, ĐTC Giaon Phaolô II đã đặt ngài làm Hồng Y và ngày 21 –10 ngài nhận mũ đỏ Hồng y tại Rôma.”

Như vậy, sau khi Đức Cha Bình qua đời 1-7-1995, Linh mục Huỳnh Công Minh vẫn đang nắm chức Tổng Đại Diện của Tổng Giáo phận Sài Gòn và sau đó Đức Cha Huỳnh Văn Nghi không được chính quyền chấp nhận phải cuốn gói ra đi. Từ đó Toà Tổng Giám mục Sài Gòn trống ngôi gần 3 năm trời cho tới ngày 10-3-1998, Toà Thánh đặt Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, lúc đó đang là Giám mục phó giáo Phận Mỹ Tho vào chức vụ Tổng Giám mục Sài Gòn. Việc Toà Thánh phải chọn một Giám mục phó của một giáo phận nhỏ nhất miền Nam đặt lên làm Tổng Giám Mục Sài Gòn sau khi Tổng Giáo phận này trống ngôi trong gần 3 năm phải hiểu là một quyết định không bình thường.  Qua diễn biến nói trên tôi hiểu là Giám mục Huỳnh Văn Nghi vì không được lòng đảng nên phải ra đi và Giám Mục Phạm Minh Mẫn phải có sự đồng ý của Linh mục Huỳnh Công Minh mới có thể về ngồi vào ghế Tổng Giám Mục Sài Gòn!

Không hiểu tại sao khi đọc đoạn văn trên tôi cảm thấy ghê ghê nhờn nhợn và có cảm giác như đang nhìn thấy một thứ gì giống như chiếc vòi của con bạch tuột nhầy nhụa, màu đỏ thẫm như máu, đang thò ra rụt vào, khi ẩn khi hiện chung quanh một chiếc ghế lớn không có người ngồi bên trong Toà Tổng Giám mục Sài Gòn, lúc đó đã bị đổi ra cái tên dài ngoằn ngoèo khó gọi và nghe rất chói tai: “Tổng- Giáo- phận- Thành- Phố- Hồ- Chí- Minh!”

Ngày nay chế độ Việt gian cộng sản vẫn đang phải bận tâm chống đỡ phong trào tranh đấu đòi hỏi dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo của các tổ chức khác nhau, trong đó có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hòa hảo, Hội Thánh Tin Lành..., nhưng về phía Giáo hội Công giáo, họ có thể ăn no ngủ yên không còn gì phải bận tâm. Chỉ còn một vài việc “linh tinh” mà họ phải làm là thỉnh thoảng trong các dịp lễ, dịp Tết các “cụ” trong Mặt Trận Tổ Quốc và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua lại thăm viếng hữu nghị, chúc tụng nhau và trao đổi quà cáp cho nhau. Ngoài ra để tỏ lòng ưu ái và thưởng công lao cho những chức sắc Công Giáo đã có công  cổ võ và xây đắp tình hữu nghị thắm thiết giữa đạo Công giáo và chế độ Việt gian cộng sản, Chủ tịch Nhà nước Lê Minh Triết đã ban Huân Chương Đại Đoàn Kết Dân Tộc cho hai Giám mục Nguyễn Văn Sang và Bùi Tuần vào ngày 18-11-2006, Giám mục Nguyễn Văn Sang đã hãnh diện thông báo trong một lá thư Mục Vụ. 

Trong thời gian qua có những biến cố đáng chú ý xảy ra trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đó là việc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Rôma thăm viếng Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và phái đoàn Toà Thánh qua thăm Việt Nam sau đó. Có dư luận cho rằng đó là những bước dọn đường đưa tới việc Toà Thánh thiết lập bang giao với chế độ Việt Gian cộng sản trong một ngày gần đây.  Tôi không biết dư luận đó có đúng hay không, và nếu Toà Thánh Vatican chính thức bang giao với Việt Nam thì Dân Tộc và Giáo Hội Công giáo Việt Nam sẽ được những điểm lợi gì. Có một điều tôi có thể khẳng định ngay từ bây giờ là nếu việc bang giao xảy ra thì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ phải tự Bịt Miệng của mình kỹ hơn.

Người ta hay dùng hình ảnh và cách nói “chủ chăn và đoàn chiên” để diễn tả hình thức tổ chức và sinh hoạt của Giáo hội Công Giáo, chủ chăn đi đâu, đoàn chiên theo đó. Tại Việt Nam nơi mà lòng sùng kính và vâng phục các Đấng Chủ Chăn rất cao độ, có lúc gần như mù quáng thì hình ảnh chủ chăn và đoàn chiên càng đậm nét. Không cần phải nói tới sự vâng phục các Giám mục là những chức vị quá lớn lao, chỉ cần nói tới các Linh mục, các Cha xứ. Trong giáo xứ, hễ cái gì Cha nói đúng là đúng, cái gì Cha nói sai là sai, cái gì Cha cho phép làm là được làm cái gì Cha bảo không được là không ai dám cãi. Dựa vào tâm lý đó, chế độ cộng sản chỉ cần làm sao nắm được các chủ chăn là họ sẽ có cả một đàn chiên ngoan ngoãn lững thửng bước theo sau.

Trong phạm vi này chứng tỏ chế độ Việt gian cộng sản xứng đáng làm thầy dạy chế độ cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc đã dại dột lập ra Giáo Hội Công Giáo ly khai nên đã bị người công giáo xa lánh và tẩy chay; trong khi đó chế độ cộng sản Việt Nam vẫn giữ nguyên cơ cấu Hội Đồng Giám Mục hiệp thông với Toà Thánh La Mã, nhưng họ đã biến thành ra một Hội Đồng Giám Mục bị Bịt Miệng. Họ áp dụng thật nhuần nhuyễn công thức chủ chăn và đoàn chiên “Chúng tôi không cần nắm các anh, chúng tôi chỉ cần nắm các Giám Mục của các anh.”

* Các Linh mục Việt Nam hải ngoại bị Bịt Miệng

Sự đè nén lâu ngày của chế độ Việt gian cộng sản khiến người dân không còn chịu nổi, càng ngày càng có nhiều tiếng nói phản kháng và phong trào chống đối nổi lên. Những tiếng nói rời rạc đó dần dần kết tụ lại thành Phong Trào Dân Chủ. Phong Trào Dân Chủ càng lúc càng dâng cao và dĩ nhiên là chế độ cộng sản thẳng tay đàn áp.

Mặc dù phong trào là tiếng nói chung của nhiều người, nhiều nhóm khác nhau  nhưng ai cũng hy vọng các tổ chức tôn giáo sẽ có tiếng hỗ trợ mạnh mẽ. Trong nước thì người dân đã bị Bịt Miệng vì thế niềm hy vọng của những người đang tranh đấu đòi hỏi sự công bằng cho dân tộc hướng về đồng bào đang sống trong các nước tự do tìm chỗ dựa tinh thần. Nói rõ hơn là người dân trong nước trông cậy nơi các Linh mục đang coi các cộng đồng công giáo Việt Nam hải ngoại, vì các ngài có giáo dân và tiếng nói của các ngài được giáo dân nghe theo.

Qua kinh nghiệm bản thân trong hơn 15 năm đi lại khá nhiều nơi trên thế giới, tôi thấy một số đông Linh mục Việt nam hải ngoại cũng biết xót xa cho hoàn cảnh đồng bào quê nhà bị chế độ bất nhân đè đầu cưỡi cổ và thương cho những người vì lý tưởng Dân Tộc lên tiếng đòi tự đo mà bị bắt bớ tù đày. Bằng chứng là các ngài có nhắc đến các việc đó trong phần Lời Nguyện Giáo Dân trong các lễ ngày Chúa Nhật.

Một số Linh mục khác rất hăng hái viết bài hỗ trợ cho các phong trào tranh đấu Dân Chủ và tự do tôn giáo, tự mình và kêu gọi giáo dân biểu tình phản đối sự bạo ngược của chế độ cộng sản, bày tỏ sự hỗ trợ những người tranh đấu trong nước đang bị cộng sản cầm tù. Tôi xin nghiêng mình kính cẩn trước những vị Linh mục có tinh thần cao cả đó. Nhưng rất tiếc là tên tuổi của những vị linh mục nặng tình với Dân Tộc đếm chưa hết trên đầu các ngón tay.

Trong khi đó đa số Linh mục Việt Nam hải ngoại thường xử dụng câu nói “Linh mục không làm chính trị” để biện minh cho thái độ phủi tay trước hoàn cảnh đồng bào bị chế độ Việt gian cộng sản khai thác đến tận xương tủy ở quê nhà. Sau một thời gian quan sát và tìm hiểu, tôi đã thấy đa số anh em Linh mục nói câu đó là những người trẻ, sinh sau đẻ muộn, lớn lên học hành và chịu chức Linh mục ở nước ngoài. Họ không đủ ý thức và sự cảm thông về hoàn cảnh của đồng bào sống dưới chế độ cộng sản tại quê nhà. Một số khác cũng từng là nạn nhân của chế độ cộng sản, đã vượt biên trốn ra nước ngoài, nhưng nay có nhu cầu về thăm quê hương và đã bị chế độ cộng sản dùng nhu cầu này làm thành chiếc dây thòng lọng quàng vào cổ và các ngài cũng đã tự đưa tay Bịt Miệng của mình để khỏi bị làm khó dễ khi về Việt Nam! Trong thực tế, có nhiều Linh mục đi đi về về Việt Nam như đi...chợ!

* Hãy thắp lên một ngọn đèn

Tôi vô cùng đau xót cho số phận của dân Tộc Việt Nam đang  sống dưới chế độ Bịt Miệng người dân trong giai đoạn lịch sử này. Dĩ nhiên chế độ bất nhân này rồi cũng sẽ bị sụp đổ theo quy luật của lịch sử và rõ ràng nhất là bài học về sự sụp đổ của chế độ cộng sản Liên Xô, là quan thầy của chế độ cộng sản Việt Nam, nơi mà Hồ Chí Minh đã đến học đòi và mang cái ách cộng sản về quàng vào cổ Dân Tộc. Chế độ cộng sản Việt Nam đã Bịt Miệng người dân bằng sự kinh sợ, nhưng thử hỏi chế độ đó còn tiếp tục Bịt Miệng người dân cho đến bao giờ"

- Nếu Dân tộc Việt Nam chịu bó tay và không làm gì cả. Chế độ Bịt Miệng người dân vẫn tồn tại.

- Nếu Dân tộc Việt Nam chỉ than thở và bày tỏ sự xót xa cho số phận những người tranh đấu đang bị xử án và cầm tù và chỉ cầu nguyện cho họ. Chế độ Bịt Miệng người dân vẫn tồn tại.

- Nếu Dân Tộc Việt Nam ngồi đó mà quy trách nhiệm cho người này người khác, lên án và chửi bới những người không đồng quan điểm và đường lối tranh đấu của mình. Chế độ Bịt Miệng người dân vẫn tồn tại

- Nếu dân tộc Việt Nam chỉ phản kháng bằng các cuộc biểu tình, các Thỉnh Nguyện Thư, các Tuyên cáo, các Lời Tuyên Bố, các bản Lên Tiếng...mà không có một hành động cụ thể nào kèm theo. Chế độ Bịt Miệng người dân vẫn tồn tại.

- Nếu các tôn giáo trong nước chỉ biết lo cho quyền lợi tôn giáo của mình mà quên đi số phận chung của Dân Tộc. Chế độ Bịt Miệng người dân vẫn tồn taị.

- Nếu Dân Tộc Việt Nam viết thư gởi các chính khách ngoại quốc, các Dân biểu Nghị sĩ các nước tự do, các cơ quan nhân quyền quốc tế ...xin can thiệp giúp cho số phận những người bị đàn áp trong nước mà không có một hành động cụ thể nào kèm theo. Chế độ Bịt Miệng người dân vẫn tồn tại.

- Nếu Dân tộc Việt Nam chỉ biết trông cậy vào sức mạnh ngoại bang để cứu những người tranh đấu bị cộng sản giam giữ và “nhờ” các thế lực ngoại bang lật đổ giùm chế độ Việt gian cộng sản. Chế độ Bịt Miệng người dân vẫn tồn tại.

Chỉ khi nào Dân Tộc Việt Nam biết tập họp sức mạnh của ý chí của mình trong quyết tâm tẩy trừ chế độ Bịt Miệng người dân trong một cuộc chiến giữa THIỆN và ÁC, giữa CHÍNH và TÀ, giữa DÂN TỘC VIỆT NAM và CHẾ ĐỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Chừng đó chế độ Bịt Miệng người dân sẽ bị tiêu diệt.

Tự Do không phải là quà tặng trên trời rơi xuống, phải tranh đấu mới có Tự Do.  Một chế độ độc tài bám rễ trên quê hương đã lâu như chế độ Bịt Miệng người dân tại Việt Nam hiện nay không thể bị đánh bật một cách dễ dàng nếu không nghiên cứu để dò ra được đầu mối phải tháo gỡ.

* Lời kết

Những điều suy nghĩ đó đã làm phản ứng phẫn nộ theo cảm tính lúc vừa coi tấm hình “Bịt Miệng” đã tan biến trong tôi. Hình ảnh người công an có tên Nguyễn Minh Tân, kẻ đang Bịt Miệng cha Lý đã khiến tôi phẫn nộ lúc đầu nhưng xét cho cùng, anh ta đáng thương hơn là đáng trách, anh chỉ là một tay sai cũng như bao nhiêu tay sai khác của tập đoàn thống trị chủ trương Bịt Miệng cả dân tộc. Vấn đề là qua tấm hình “Bịt Miệng” đó những người Việt Nam còn có lương tri phải làm gì" Chắc chắn là mỗi người đã có một câu trả lời riêng.

Về phần tôi, tôi không nguyền rủa hay kết án những kẻ ngồi xét xử cha Lý cũng như mấy người công an có mặt trong hình, họ chỉ những kẻ thừa hành của một cơ cấu chính trị ác độc đang đè đầu cưỡi cổ dân tộc.

Tôi cũng không than phiền, không chỉ trích, không lên án các Giám Mục Việt Nam đã im hơi lặng tiếng trước tội ác của chế độ Việt gian cộng sản xúc phạm tới Dân Tộc, vì tôi biết rằng các ngài bị ở vào cái thế bị bắt buộc phải đưa tay Bịt Miệng của mình.

Ngược lại tôi sẽ làm hết khả năng, tận dụng hết mọi điều kiện và hoàn cảnh cho phép để làm cháy bùng lên ngọn lửa mà Linh mục Nguyễn Văn Lý đã cam đảm đốt lên trong lòng dân tộc. Chính ngọn lửa đó khi được bốc lên cao sẽ có sức thiêu rụi và phá hủy các bức tường đang bao che sự bất công, tàn ác của chế độ Bịt Miệng người dân.  

Tôi lên tiếng kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam hãy cùng nhau tìm cách tháo gỡ cơ cấu của chế độ Bịt Miệng người dân. Trước mắt xin hãy tham gia và tích cực hỗ trợ cho cuộc vận động Tẩy Trừ Huyền Thoại giả trá Hồ Chí Minh, một cuộc vận động rộng lớn và quyết liệt do PhongTrào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn phát động trên toàn thế giới trong năm 2007. Tôi quan niệm rằng Huyền Thoại giả trá Hồ Chí Minh là chỗ dựa cuối cùng để chế độ Bịt Miệng người dân hiện nay nấp phía sau đó mà tồn tại.

Nhân đây, tôi kêu gọi đồng bào công giáo Việt Nam hãy lãnh nhận trách nhiệm của mình trước hiện tình đất nước, mỗi người có một lương tri và khả năng phán đoán riêng về những vấn đề của Dân Tộc. Không thể nào bị lệ thuộc hoặc giao phó quyết định về chính trị và xã hội của mình cho bất cứ ai khác. Giáo hội không phải chỉ có các Giám Mục, Linh mục và Tu sĩ nhưng Giáo hội là toàn thể Dân Chúa, là những người đã được chịu phép Rửa Tội và mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình trước vận mệnh của dân tộc.

Một điều chắc chắc dựa trên quy luật của lịch sử là chế độ Bịt Miệng người dân hiện nay tại Việt Nam rồi cũng sẽ bị sụp đổ như bao nhiêu chế độ đã qua đi trong quá khứ. Chừng đó Giáo Hội Công Giáo Viêt Nam sẽ phải trả lời với Dân Tộc về vai trò và thái độ của mình trong thời kỳ chế độ Bịt Miệng Dân Tộc đang cầm quyền. Linh mục Nguyễn Văn Lý đã trả lời rồi.

Tại Thành Phố Auckland, New Zealand.

Tuần thánh năm 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này?
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.