Chuyện Tình Liêu Trai
Phương Chính Nguyễn Quang Đạt
Những năm tháng hoạt động trong lãnh vực tâm linh đã giúp cho tôi có dịp nghe và chứng kiến biết bao hiện tượng huyền bí. Một trong những hiện tượng khá ly kỳ được nhiều người lưu ý đến đó là chuyện “hồ ly”. Hồ ly đây không phải là những cuộc tình “liêu trai “ mà Bồ Tùng Linh tiên sinh đã từng suy tưởng bao đêm trường để soạn ra 431 truyện, mượn yêu chồn ma quỷ để ngụ ý khuyên người trong cách tu thân xử thế, mà đây là những chuyện có thật đã xảy ra giữa người và hồn ma ngay trên đất Mỹ. Nếu là oán nghiệp thì thân thể hao gầy, tâm thần tán loạn, cận kề âm thế. Nếu là “duyên nghiệp” thì thần sắc cũng hư hao, duyên đời trắc trở. Nếu là phước duyên thì sẽ được lợi ích lớn lao trong tâm linh nếu lấy đó làm bài học để tu sửa bản thân mình.
Nhân đọc lại bài “Chuyện Tình Liêu Trai” mà tôi đã ghi lại về cuộc tình ma quái đã xảy đến một người bạn của tôi cách đây 22 năm về trước, tưởng đâu đó là một câu chuyện hiếm xảy ra trong đời, nhưng không ngờ 7 năm sau đó 1 hiện tượng tâm linh liên quan đến tiền kiếp cũng xảy đến với chính bản thân tôi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Muốn không tin cũng khó lòng! Cả hai hiện tượng trước và sau cùng đều mang một giá trị tâm linh rất ý nghĩa, và đều có cách khuyến tu qua hai hình thức khác nhau. Một bên là tiền duyên, còn một bên là tình bạn hữu, và cả hai đều ẩn hiện qua hình hài thiếu nữ phương tây. Để cuối cùng một hồn được sớm siêu sinh, một hồn được thăng hoa trong cảnh giới. Mới biết phước báo khai sinh cùng chân tâm và chánh niệm.
Đối với người, thì trước tưởng là họa, sau lại thành phước. Ngẫm nghĩ lại sự tình một thoáng suy tư! Học đạo vô thường không chấp vào danh xưng hình tướng. Trong chánh có tà, trong tà có chánh. Âm dương tùy duyên mà vận hành biến hóa.
Hy vọng rằng câu chuyện thật sự dưới đây sẽ mang lại cho mọi người một cái nhìn khác lạ về thế giới tâm linh. Chết không phải là hết! Vòng sinh tử luân hồi vẫn ngày đêm xoay chuyển…
Âm dương cách biệt bao đời,
Nghiệp duyên dẫn dắt: hồn, người gặp nhau.
Gặp nhau nơi chốn mộ phần,
Người ma khác biệt, duyên trần hợp tan!
Ngày hai mưoi ba tháng giêng năm 1988.
- Đ. nghĩ như thế nào về chuyện ma"
- Tôi tin là có.
- Tôi biết Đ. Tin, nên tôi có chuyện này muốn nói cho Đ. Nghe, nhưng hứa với tôi là đừng tiết lộ với bất cứ người nào.
- Được tôi hứa, chuyện gì vậy T."
- Đ. có tin là tôi đang bị một hồn ma theo"
Hơi ngạc nhiên, tôi yên lặng nhìn T., không biết có thật hay không" Một người thanh niên cao lớn 6’, lại mạnh khoẻ không lẽ lại bị ma nhập"
- Nói cho tôi biết câu chuyện xảy ra như thế nào"
Tôi hỏi T. với một chút nghi ngờ.
- Chiều hôm qua sau khi thăm mộ Ba của tôi trở về, đến tối thì hình như tôi cảm thấy có gì khác lạ trong người. Nhất là nơi thanh quản như muốn phát âm mà mình không tự chủ được, nên tôi ngồi dậy lấy giấy viết ra hỏi: “Có phải người nào đang theo tôi"” Một hồi thì tay tôi chuyển động viết thành những giòng chữ to tròn. Sau khi tra hỏi, tôi mới biết hồn ma là một thiếu nữ 16 tuổi, tên J. S., người Anh chết vì tai nạn xe hơi. Tất cả đối đáp đều bằng Anh ngữ.
Nghe T. nói, nhìn nét mặt nghiêm trọng của T., tôi tin chắc là T. không đùa với tôi.
- T. có thể cho tôi xem tờ giấy đó được không"
- Được.
Chúng tôi bước vào nhà, T. mang cho tôi xem tờ giấy ghi lại những tuồng chữ to tròn trên trang giấy. Sau khi quan sát một lúc, tôi hỏi T.
- T. có thể cho tôi tiếp xúc với hồn ma được không"
- Được, nhưng để tôi hỏi cô ta.
Tôi không biết T. tiếp xúc với hồn ma bằng cách nào, có lẽ bằng ý tưởng.
- Cô ta bằng lòng.
- Vậy bây giờ hai người ngồi đối diện nhau, T. có thể nói với cô ấy tiếp với tôi qua tư tưởng hoặc cách nào cũng được.
Tôi với T. hai người ngồi xếp bằng đối diện với nhau. Lần đầu tiên tiếp xúc trực diện với hồn ma cũng khiến cho tôi hơi lo ngại. Nét mặt T. bỗng thay đổi, đôi mắt trở nên đỏ. Tôi cố trấn an tinh thần và suy nghĩ cách đối phó nếu có điều gì xảy ra. T. đưa một tay ra về hướng tôi, tôi cũng đưa tay ra. T. nắm và siết mạnh, sau đó lại đưa thêm một tay nữa. Tôi cũng đánh liều đưa tay ra. Hai tay tôi bị nắm chặt. Sắc mặt T. vẫn lạnh lùng, cặp mắt vẫn đỏ, tôi thầm lo âu. Như vậy là ấn thủ thân cũng không sử dụng được rồi! Tôi nghĩ nếu như hồn ma tấn công tôi thì phải đối phó ra sao" Bình thường một thân thể to lớn như vậy cũng là một vấn đề, lại thêm hồn ma nữa, đôi tay lại bị nắm giữ, chân thì xếp bằng, thật là thất sách. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì chỉ có mình và bạn mình thiệt hại mà thôi, chứ hồn ma đâu có hề hấn gì! Tôi cố định tâm và nhìn thẳng vào cặp mắt T. để xem hồn ma muốn gì" Ánh mắt T. bổng dịu lại.
- Hồi nãy cô ta chỉ muốn cho Đ. biết đó là sức của cô ta chứ không phải sức của tôi. Nếu như tôi siết thì như vầy. Xong thì T. buông hai tay tôi ra. Tôi thở dài nhẹ nhõm.
- T. hỏi cô ta, nguyên do gì mà theo T."
- Cô ta nói là có duyên nên theo thôi, chứ không có ý hại.
- Nhưng T. nói với cô J. biết rằng: làm như vậy sẽ có hại cho T. vì âm là âm, dương là dương không thể như vậy được.
- Cô ta nói là 3 tháng nữa sẽ đi đầu thai, bây giờ chỉ theo thôi chứ không có hại. Với lại theo tôi biết, thì cô ta không nhập hẳn vào người, chỉ sát bên mà thôi.
- T. hỏi cô J. đã gặp T. ở đâu"
- Ở ngoài nghĩa trang.
- Vậy có phải mộ cô J. cũng ở gần đó"
- Cô ta nói ở gần mộ Ba của T,
- Hôm nay vậy là đủ rồi, T. nói tôi cảm ơn cô J.
Nói xong tôi và T. đứng lên trò chuyện qua loa.
- T., bây giờ mới có 5 giờ mấy, mình ra ngoài nghĩa trang tìm xem mộ của cô J. ở đâu"