Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cuộc Tuần Hành Tiến Tới Tự Do

04/10/200700:00:00(Xem: 6112)

- Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận (số 36, ngày 01-10-2007)

1- Cuộc tranh dấu dòi nhân quyền và dân quyền tại Miến Ðiện là biến dộng chính trị dang dược cả thế giới quan tâm. Nó dã khởi sự từ ngày 19-8 dể trước hết chống lại những biện pháp khắc nghiệt về kinh tế sau khi chính quyền quân phiệt tự ý tăng giá xăng dầu và giá sinh hoạt 4 hôm trước dó (15-8).

Ban dầu, chỉ có các nhà dối kháng và dân chúng Miến tham gia. Họ dã chán ngấy dến tận cổ cái chế dộ dộc tài dã gần nửa thế kỷ làm cho một trong những dất nước trù phú nhất Ðông Nam Á trở thành một trong những quốc gia nghèo nàn nhất hoàn vũ (bên cạnh Việt Nam). Thế rồi, chính các Tăng sĩ Phật giáo (mà tổng số lên tới 600.000 trên dất nước 80% dân theo dạo Phật này) không còn có thể thụ dộng chứng kiến tình hình chính trị, kinh tế và nhân quyền tồi tệ mà thể chế dộc tài áp dặt cách vô luật lên quê hương và dân tộc của mình nữa.

Tấm lòng từ bi dã thúc dẩy những nhà Sư vốn chủ trương xuất thế nay "hạ sơn" bỏ chùa dể hành dộng: chia sẻ nỗi dau của nhân dân tín dồ, ủng hộ tiếp tay cho những dòi hỏi nhân sinh chính dáng của quần chúng, cảnh tỉnh "Hội Ðồng Hòa Bình Phát Triển Quốc gia" (nhà cầm quyền quân phiệt với tướng Than Shwe dứng dầu) và dám tay chân hung bạo hiểu rằng những tội ác của họ trái nghịch với lời dạy của dức Phật và không thể dung thứ lâu hơn dược nữa.

Thế nhưng, dộc tài thì làm gì nghe tiếng nhân dân, thực lòng dối thoại và tuân theo lẽ phải"! Nên ngày 05-09-2007, nhà cầm quyền quân phiệt Miến Ðiện dã dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình của hơn 400 nhà sư Miến Ðiện tại thị trấn Pakoku, khiến cho ngọn lửa tranh dấu càng bùng lên và cục diện chính trị lập tức thay dổi với sự nhập cuộc bất ngờ của gần 600 ngàn tăng ni trong Liên hiệp Tu sĩ Phật giáo Miến Ðiện. Từ dó, mọi phương tiện truyền thông trên thế giới, nhờ lòng can dảm của các bloggers trẻ từ trong nước và của một số phóng viên nước ngoài, hàng ngày chiếu dược những hình ảnh bi hùng, dặc biệt tại cố dô Yangon (Rangoon) và Mandalay, thành phố lớn thứ nhì dất nước: từng doàn tăng sĩ mặc áo nâu di giữa dường, tay cầm tràng hạt, cờ ngũ sắc hay ảnh Ðức Phật, hai bên là hai hàng người, da số trẻ tuổi, nắm lấy tay nhau, mang biểu ngữ dòi dân chủ, như dể bảo vệ và kết hợp, còn trên vệ dường là dân chúng dang tung hô cổ dộng; hoặc hình ảnh các tăng ni tọa thiền trước các cơ quan nhà nước trong thái dộ uy nghiêm diềm tĩnh...

Và dến ngày 21-9, giáo quyền dã tỏ rõ thái dộ quyết liệt với thế quyền. Liên hiệp Tu sĩ Phật giáo Miến Ðiện ra một bản tuyên bố kêu gọi dân chúng tham gia biểu tình ôn hòa với chư tăng dể chống lại dám tướng lãnh tham tàn, quét sạch dộc tài quân phiệt khỏi dất nước. Các tu sĩ dại từ bi nhưng cũng dại hùng dại lực dã thẳng thắn nhận dịnh: "Chế dộ quân phiệt Miến là chế dộ ma quỷ, dã bần cùng hóa nhân dân trong nước! Ðể làm cáo chung chế dộ ma quỷ tàn ác này, loại trừ chúng vĩnh viễn khỏi dất nước Miến Ðiện, toàn dân hãy cùng doàn kết, tay trong tay với lực lượng thống nhất tăng ni toàn quốc!"

Những lời này như chọc giận con thú dữ (dức từ bi hiền lành có cấm làm thế không"), nên lúc số người biểu tình lên tới 130 ngàn, nhà cầm quyền quân phiệt, bất chấp sự cảnh báo của thế giới, của Ðại hội dồng Liên Hiệp Quốc dang nhóm họp, hôm 26-09 dã xả súng và ném lựu dạn cay vào doàn biểu tình, nhắm thẳng những khuôn mặt hiện thân cho Ðức Phật, khiến cho hàng chục người chết (trong dó có 8 vị sư, một phóng viên Nhật Bản), hàng trăm người trọng thương, trên 200 tăng ni bị cầm tù, và hàng ngàn ngôi chùa lớn nhỏ bị phong tỏa (theo tin sơ khởi). Máu dã nhuộm dỏ thiền môn và loang dài trên dường phố!

Cảnh dau lòng và tàn bạo ấy cũng khiến Ðại Ðức Giam Be Ya, vị sáng lập Liên Hiệp Tu Sĩ Phật Giáo Miến Ðiện dồng thời là một trong 5 nhà sư dang diều khiển cuộc tranh dấu dòi nhân quyền và dân quyền tại nước này, dã phải tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của dài Á châu Tự do hôm 28-09-2007: "Tăng doàn chúng tôi cùng người dân dứng lên dòi nhà nước phải cải thiện dời sống cho nhân dân, giải quyết những cùng cực mà nhân dân Miến Ðiện dang phải chịu dựng, và chúng tôi quyết tâm di theo dường lối bất bạo dộng, tranh dấu trong ôn hòa...

Chúng tôi cũng dã lên tiếng kêu gọi chính quyền dối thoại với dân chúng, dể thay dổi hệ thống lãnh dạo và thể chế chính trị sao cho dúng với nguyện vọng của người dân. Phản ứng từ phía nhà nước là sử dụng võ lực dể dàn áp các tăng ni cũng như dân chúng. Các tướng lãnh dang nắm quyền không dếm xỉa gì dến mạng sống của dân. Chính quyền Miến Ðiện là một chính quyền dộc tài, sẵn sàng giết người như những tên dồ tể. Một chính quyền dối xử với dân tàn bạo như thế không dược phép có mặt ở dất nước của chúng tôi!"

2- Nhìn lại VN, chúng ta không khỏi thấy một sự tương dồng. Hai nước cùng phải sống dưới chế dộ dộc tài, bên này là dộc tài quân phiệt với một tập doàn tướng lãnh, bên kia là dộc tài cộng sản với một bộ chính trị. Quân phiệt dùng sức mạnh họng súng dài của quân dội từ trong dồn lũy dể dàn áp toàn thể nhân dân. Cộng sản dùng sức mạnh họng súng ngắn của công an dến tận từng nhà dể dàn áp mỗi một người dân. Sử dụng vũ lực dể duy trì quyền lực, quân phiệt và cộng sản dang dùng quyền lực dộc tài này dể vơ vét quyền lợi cho tập doàn lãnh dạo lớn nhỏ.

Bằng cách khai thác tài nguyên quốc gia, cướp bóc tài sản dân chúng dể bán cho ngoại quốc, bằng cách buộc dân nghèo lao dộng với dồng lương rẻ mạt hầu làm giàu cho các công ty quốc doanh hoặc xí nghiệp nước ngoài. Dân Miến Ðiện dang phải làm việc như nô lệ cho công ty Total của Pháp dang khai thác khí dốt tại nước này. Công nhân VN cũng chẳng có số phận khá hơn trong các công ty Ðài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v... Một công dất ngàn mét vuông ở Khu Công Nghiệp Tiền Giang dược CS bồi thường cho dân chỉ 50 triệu, nhưng bán lại cho công ty ngoại quốc 1 tỷ 600 triệu dồng! (Bản tin Tiengdankeu.net ngày 20-09-2007).

Nạn tham nhũng hoành hành ở hai dất nước cũng chẳng khác gì nhau. Nhờ nắm trong tay sức mạnh của lập pháp, hành pháp, tư pháp, quân dội, công an, báo chí, hàng lãnh dạo giới quân phiệt và dảng CS dang mặc sức làm giàu, không phải nhờ bán sản phẩm nhưng nhờ bán quyền lực, buôn giấy phép, rút của công, cướp tư sản, mà chẳng sợ ai dụng tới một sợi lông chân, còn ngang nhiên bịt miệng những phóng viên can dảm, những nhà dối kháng hùng tâm, hay diềm nhiên phủi tay rũ bỏ trách nhiệm.

 Trước tai nạn sập cầu Cần Thơ hôm 26-09 làm chết hơn 60 công nhân mà người ta tin rằng do rút ruột công trình, thiên hạ chỉ nghe dược lời tuyên bố của Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công: "Lúc này không phải là lúc dể hỏi nhau về trách nhiệm" (!"!) thay vì câu nói nên có của bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: "Là Bộ trưởng, tôi có một phần trách nhiệm, tôi sẽ không từ chối trách nhiệm bản thân. Tôi sẽ thẳng thắn nhìn nhận sau khi nạn nhân cuối cùng dược dưa ra khỏi hiện trường". Thế nhưng chỉ là một sự lặng im dáng sợ!

Cách hành xử của hai nhà cầm quyền trước sự dứng dậy của nhân dân chẳng khác gì nhau. Nhóm tướng lãnh quân phiệt Miến Ðiện lẫn nhóm lãnh dạo CS Việt Nam, qua miệng báo dài công cụ, dã lên tiếng vu cáo người dân và các tăng sĩ dang nghe theo các thế lực xấu bên ngoài, rằng cuộc nổi dậy chỉ làm xáo trộn dất nước, gây mất ổn dịnh chính trị, phá hoại doàn kết toàn dân!

Trong ngày thứ hai 24-09, qua dài phát thanh nhà nước, Trung tướng Thura Myint Maung, bộ trưởng tôn giáo, tuyên bố rằng chư tăng ni dã xuống dường biểu tình vì nghe theo lời xúi giục của những thành phần phá hoại, không muốn nhìn thấy hòa bình, ổn dịnh và tiến bộ của dất nước! Thế thì có khác gì chiến dịch tấn công tổng lực trên báo nói, báo hình, báo diện tử của CSVN cả tháng nay nhắm vào Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất" Sao mà giống nhau dến thế nhỉ!

Rồi việc giải quyết oan ức cho dân ở cả hai dất nước, từ cả hai nhà cầm quyền từ mấy chục năm nay, cũng chỉ là lời hứa hão, kèm thêm việc bắt bớ xử tòa những người kiện cáo lì lợm và can dảm nhất: "Cụ ông Ngô Lướt 71 tuổi quê Bình Thuận hiện dang bị bắt giam chỉ vì di dấu tranh biểu tình dòi tài sản gia dình mình bị chánh quyền CSVN cướp doạt, thì phía công an Sài Gòn dã cho cụ bà biết vào khoảng dầu tháng 10-2007 sẽ dưa cụ ông ra toà xét xử và chỉ cho gia dình biết trước có 1 ngày.

Như vậy là chánh quyền CSVN từ khi dàn áp khốc liệt hơn 1200 dồng bào dân oan thuộc 19 tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ dêm 18 rạng ngày 19-7-2007, họ dã không hề giải quyết yêu sách gì cho dồng bào như dã hứa hẹn và tuyên truyền trên Tivi và báo dài của nhà nước. Thế nên, dân oan tỉnh Tiền Giang dã phải dứng lên tiếp tục biểu tình tranh dấu tại tỉnh nhà" (Bản tin của Nhóm Phóng Viên Ðấu Tranh Vì Công Lý ngày 27-09-2007).

Nên chẳng lạ gì mà Hòa Thượng Quảng Ðộ dã thốt lên trong thư chia buồn ngày 27-09-2007: "Chúng ta, hai nhân dân Miến Việt gần gũi và tương liên hơn bao giờ, vì cùng chung khổ nạn triền miên dưới ách dộc tài quân phiệt hay dộc tài toàn trị. Chúng ta gặp gỡ nhau nơi ngưỡng vọng khát khao quyền sống và quyền tự do, và nay trong cuộc dấu tranh bất bạo dộng cho nhân quyền và dân chủ. Không có nhân quyền và dân chủ, thì con người chưa dược làm người".

Súng dã nổ, máu dã rơi, nhà tù dã mở cửa và thiền viện bị khóa cổng! Nhưng phải chăng dức vô úy (mà chư tăng Miến dã thủ dắc và truyền sang cho dân chúng) nay tan biến và con dường dẫn dến tự do dã dóng lại" Hẳn nhiên là không! Chẳng chế dộ nào ngược với lòng dân mà tồn tại, và theo một câu nói ngàn xưa của dân Việt mang dạng sấm ngữ: "Giặc dến Bồ Ðề thì giặc phải tan!" Như Ðại Ðức Giam Be Ya nói trong cuộc phỏng vấn ngày 28-09-2007: "Chúng tôi biết phía chính quyền có súng dạn và cũng như dân ở các nước khác, người dân Miến Ðiện sợ súng dạn vì súng dạn có thể bắn chết người. Nhưng xin dừng quên rằng ước mơ dân chủ, tự do, dược sống thật với lương tâm của mình bao giờ cũng lớn hơn súng dạn, lớn hơn nỗi sợ hãi. Xưa nay, ai cũng bảo là "lương tâm thắng súng dạn" chứ dâu có ai nói "súng dạn thắng dược lương tâm" bao giờ"! Cuộc dứng dậy của hai dân tộc Miến Việt sẽ dẫn dến tự do là diều chắc chắn!

BAN BIÊN TẬP

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.