Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghĩ Về Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Và Tư Duy Cầm Quyền

22/11/200800:00:00(Xem: 7467)
Nghĩ Về Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Và Tư Duy Cầm Quyền
Trần Thị Hồng Sương
Phải thừa nhận giá trị của Tổng thống Bush vì suốt hai nhiệm kỳ ông đã làm đúng khẩu hiệu tóm tắt tư duy cầm quyền "bảo thủ trong tình thương" khi tranh cử. Tư duy này không khác mấy "phương cách" thúc đẩy "chuyển biến hoà bình " vào những năm sau thế chiến 1945 của ngoại trưởng John Foster Dulles và tổng thống Eisenhower. Nếu chuyển biến hoà bình chỉ nói đến "phương cách" thì khẩu hiệu "bảo thủ trong tình thương " có bóng dáng con người, tức mang thêm ý niệm tình cảm thân thiện giữa người với người để cùng thực hiện điều lành cho xã hội.
Xin nhắc một chút về nhận thức của người Âu Mỹ về hai từ Evolution (chuyển biến) và Revolution (cách mạng) rất khác với điều CSVN theo gót Đặng Tiểu Bình, gọi đó là "Âm mưu diễn biến hoà bình", nghĩa là kiểu bắn bằng viên đạn bọc đường để tiêu diệt CS. Nhưng thật ra, Đặng Tiểu Bình không chịu cho thay đổi vì sợ viễn cảnh bị hạ bệ kiểu "cách mạng" tố giác tội ác, cho dân nguyền rủa kéo sập tượng lãnh tụ xuống đất mà chà đạp như khi Staline bị hạ bệ. Khi ông Triết nói "bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát" là lối nghĩ sợ hãi về một cuộc "cách mạng" như vậy làm người CS chết chóc "máu đổ đầu rơi", lập lại cách mà CS đã làm từ trước đến nay! Không biết bên an ninh ai hù doạ ông Triết mà sợ hết hồn vậy" Các nhà dân chủ chỉ yêu cầu Quốc hội sửa đổi Hiến Pháp, đòi để chủ nghĩa CS chết già theo năm tháng chớ có lo... hồi sinh! Có ai đòi người nào phải chết đâu mà khiếp đảm vậy"
Evolution (chuyển biến) và Revolution (cách mạng) phát âm khá giống nhau nhưng về ý nghĩa cực kỳ đối lập nhau. Từ "evolution" (chuyển biến) đồng nghĩa phát triển đạo lý và ý tưởng từng bước, liên tục, để tiến tới tiếp cận những nhóm người dù họ là đối địch từ một thế giới đáng sợ của họ. Revolution là (cách mạng), làm ra thay đổi đột ngột ít hay nhiều và gây hậu quả thảm khốc cho một số người! Liên Hiệp Quốc luôn dùng một lộ trình hoà bình (peace process) dựa vào chuyển biến hoà bình (peace evolution) như thế.
Người CS làm cách mạng đổ máu quen rồi, sẽ không dễ hiểu lòng nhân hậu của những người thượng tôn pháp luật và óc nhân bản của các nhà dân chủ tôn trọng quyền sống và phụng sự hạnh phúc con người! Các bác sĩ dược sĩ còn có lời thề theo chủ nghĩa "nhân đạo quốc tế". Và về mặt nào đó, đây là giấc mơ Mỹ đang dần hình thành mà ông Obama nói đến. CSVN không hoan nghênh ông Obama vì ông có nói trong quyển sách rằng CS là những người bám vào hy vọng đã mất, lạc hậu và ông rất phản cảm khi thấy ở Indonesia những em bé hơn mười tuổi không học hành đã được phát súng, vác súng AK47 của CS đi làm cách mạng, thật sự là cho bắn giết như các Angka của Khmer Đỏ gây diệt chủng! Chúng ta hẳn còn nhớ, Indonesia có phong trào CS mạnh gấp nhiều lần VN nhưng bị diệt gọn trong biến cố 1965 tại đó.
Cụ thể, ở Việt Nam ông Bush chia sẻ quan điểm của Tổng thống tiền nhiệm Bill Clinton, với yếu tố quốc tế thuận lợi nhờ việc ông Gorbachev thấy ra và từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, cuốn bức màn sắt phân chia hai thế giới đối đầu và bức tường Bá Linh đã bị phá bỏ. Không có chiến tranh nhưng đã có nhiều nhà nghiên cứu lên án chế độ Cộng Sản sát nhân vấy máu nhiều hơn phát xít, qua các nghị quyết 1481, dự luật nhân quyền và nghị quyết Châu Âu về việc vài nước CS còn lạc hậu bạo hành kềm hãm con người nhất thế giới là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên.
Người đấu tranh dân chủ hôm nay cũng có thể học điều vừa kể trên đây từ ông Bush, tức không cần làm hại, dứt bỏ sinh mệnh một con người VN nào, dù đó là người Cộng Sản. Nhưng phải quyết bảo lưu việc đòi người nắm quyền phải qua cạnh tranh bầu cử và phải thay đổi Hiến Pháp, thay đổi cơ chế Cộng Sản sai lầm... Việt Nam càng sợ, nép mình dưới trướng, Trung Quốc càng lấn lướt, càng dùng tư duy nước lớn áp chế xúc phạm liên tục! Đã có ông Lê Duẩn không sợ Trung Quốc đáng làm theo, dù việc ông đánh vào miền Nam là sai lầm lớn lao khó tha thứ.
Nước Mỹ thời ông Bush đã gặp gỡ lãnh đạo Cộng Sản VN còn rất thù nghịch, tạo điều kiện cho người rất không có tầm nhìn như bà Tôn Nữ Thị Ninh tiếp cận Việt Kiều, giúp một Việt Nam lầm lạc, điêu tàn sau chiến tranh và bao cấp, gia nhập cộng đồng quốc tế để học tập và biết chia sẻ mối quan tâm tầm toàn cầu, giúp VN vào WTO để học cách đưa đất nước mình vào nỗ lực tranh giành thị phần kinh tế thay vì gây hấn, thù địch, chiến tranh... Tổng thống George W. Bush và cộng sự là các Đại sứ Mỹ ở VN đã thấy rất ít có tiến triển mà chỉ thấy Quốc hội Mỹ phải thông qua dự luật nhân quyền cho VN, theo đó có quy định cấm Tổng Thống viện trợ vô điều kiện cho VN... Ông thuyết phục chưa thành công về mong ước của dân chúng, khái niệm nhân bản, công ước về quyền con người mà VN đã học hiểu, ký kết. VN phải biết tự tìm cho mình con đường chuyển biến chính trị để có dân chủ tự do như ông Bill Clinton từng nói trước cử toạ sinh viên Hà Nội.
Cũng giống như CSVN, một bộ phận người Việt vì được hưởng đặc quyền mà cố bám vào chủ nghĩa CS, thế giới Hồi giáo cũng có một bộ phận giáo sĩ sống trong sự tôn thờ cung phụng của tín đồ dốt nát mà thành nhóm cực đoan vì ích kỷ tham lam. Chân lý không dễ đến được kẻ vô cảm cao ngạo lười biếng lòng chất ngất hận thù, tham vọng, không thể được như nước Mỹ thì phá để nước Mỹ phải đau lòng! Ngày 11.9.2001 quả đã làm nước Mỹ đau thương và phẫn uất khi người tốt người giỏi vô tội bị giết thảm thương! Nước Mỹ như anh khổng lồ bị đánh... khi ngủ trong chiếc nôi êm ấm an toàn... Như voi bị ong, đỉa chui lỗ tai không có cách nào tránh hay dễ loại bỏ!
Cuộc chiến ở Afganistan và Iraq được dân Mỹ bừng tỉnh đồng tình ủng hộ chính phủ tiến hành chiến tranh để trục xuất một số kẻ cầm quyền đã đi ngược mong ước hoà bình yên ổn của dân chúng, tự ý bí mật trợ giúp khủng bố! Bên dưới đó còn có vấn đề những lãnh đạo quốc gia bất tài, không biết dùng khoa học để làm ra nguồn lợi kinh tế quốc gia, mà kinh doanh "cái chết trắng" là ma túy, làm ra những "cái chết đỏ" là buôn vũ khí, hay "cái chết hàng loạt" của vũ khí nguyên tử, hoá học!
Những vấn đề tồn đọng của nước Mỹ là vấn đề Mỹ không thể chủ động làm mà lệ thuộc vào sự thức tỉnh của người khác dân tộc khác . Ông Bush vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho tình trạng của Hồi giáo, cực đoan đến khó hiểu: "Trả lời thế nào đối với một người nói với bạn rằng anh ta tuân phục Chúa hơn là với người khác và cho rằng anh ta chắc chắn sẽ được lên thiên đàng khi cắt cổ bạn"" ("Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sủr de mériter le ciel en vous égorgeant"" (Dictionnaire philosophique, mục từ "Fanatisme" -Voltaire)
Và ông Bush dù khó cũng phải bảo vệ các giá trị cuộc sống như một người bảo thủ, Mỹ không thể thay đổi để chấp nhận sống bên cạnh thế giới bại hoại đó! Phải đánh phá đường dây ma túy xâm nhập thế giới gây hại cho triệu triệu thanh thiếu niên. Đánh phá đường dây buôn vũ khí khi Liên Xô, Trung Quốc bán công nghệ nguyên tử cho các người lãnh đạo bất thường cực đoan như Bắc Hàn, Iran, Iraq vì tiền ... Đó là phần ngầm của ngày 11.9.2001...
Nước Mỹ hy vọng Ông Obama có phần xuất chúng của một người da màu, thêm nhiều thuận lợi về nhân thân, sẽ may ra giúp ông Obama dễ tiếp cận với những con người "hết thuốc chữa" giải quyết thành công vấn nạn Hồi giáo, ma túy, vũ khí này!
Thật ra chưa nên vội hy vọng những điều kỳ diệu. Nếu rút quân để thoả hiệp khiến Mỹ phải bỏ cuộc tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn (chứ không phải một nước Mỹ tốt đẹp hơn) thì đâu thể nên chấp nhận. Màu da ông Obama có làm những kẻ hoang đàng hung ác này thay đổi không thì còn phải chờ! Tôi hơi thất vọng khi thấy ông Obama chỉ nói đến thay đổi mà chưa thấy ông đề ra "phương cách thay đổi" nào ngoài chỉ dấu cho thấy muốn làm sống lại mạnh mẽ hơn "giấc mơ Mỹ". So sánh với Tổng thống Eisenhower và John Foster Dulles đã đề ra tái thiết Châu Âu, lập ra Nato, Liên minh để ngăn cản CS và thành công, dù phần lớn là vì bản thân chế độ CS không phải là giải pháp cho nhân loại. Nga có văn hóa hơn thì mau hiểu hơn Trung Quốc hay Triều Tiên, Cuba, Việt Nam. Làm người Việt Nam luôn phải chua xót não lòng thương cho người Việt khi nhìn lên tivi gặp mặt ông Nông Đức Mạnh, ông Triết, Ông Dũng hùng hồn ca ngợi CS, những người không trẻ, nhưng chưa già để nói giống "cõi trên" u ám!
Người Mỹ và chính trị gia da trắng thật xuất chúng khi vượt qua định kiến chủng tộc, vốn còn làm hầu hết quốc gia đau lòng mà dám nhìn điểm nước Mỹ cần đến, đó là giải quyết khủng bố và ma túy, ngăn chận vũ khí giết người hàng loạt dính nhiều đến người da màu và đạo Hồi!
Sau 1975 VN tự khoác lác là anh hùng, tự ca ngợi là lương tâm thời đại, nhưng hãy xem thế giới nhìn về VN bằng con mắt e ngại và coi là một đất nước bị quốc tế lợi dụng, bị CS chà đạp ném vào chiến tranh đáng thương! Môt VN tan hoang sống nháo nhác chờ TQ viện trợ là mục đích của Bắc Kinh.
Suốt 30 năm 1945-1975 chiến tranh, trong con mắt thế giới, Bắc VN lọt bẫy CS quốc tế. Nguyễn Tất Thành theo con đường Staline-Mao Trạch Đông tàn ác, dân chúng Bắc Việt đáng thương vì lọt bẫy CSVN, khi bị CS dạy rằng Mỹ là thực dân kiểu mới vào VN thay chân Pháp xâm lược bóc lột!
Người VN không ai biết rõ nhân thân nhân diện Nguyễn Tất Thành (theo hồi ký của ông Đoàn Duy Thành) Không ai biết Ông Nguyễn Tất Thành để hiểu việc ông bảy lần cầu thân Mỹ không thành công là vì sao. Ông cầu thân Mỹ kẻ xâm lược ư" Mỹ xâm lược sao ông Nguyễn Tất Thành mời mà Mỹ không đến" Tình báo Mỹ tất biết rõ ông Nguyễn Tất Thành, Mỹ chê ông ít học, nhân thân được CS huấn luyện, vợ Tàu, cá tính giảo hoạt khó tin, không có trình độ nên không thể hình thành quan điểm, sẽ thay đổi vì lợi ích cá nhân, khó làm đồng minh thực hiện lý tưởng, tàn ác vì bán tin cho Pháp, giết hại nhiều nhân sĩ các nhà cách mạng chống Pháp, dính dáng với con người nhất thiết sẽ bị lịch sử VN mai sau lên án là chuyện không thể được Quốc hội và dân Mỹ chấp thuận!
Một tình báo Mỹ đã đổ mồ hôi hột kinh hoàng khi nói chuyện với nhóm trí thức Tây học thân cộng sau này là nhóm MTGPMN, những trí thức VN quá dư anh hùng tính cá nhân, dư lòng yêu nước lãng mạn mà rất thiếu bản lĩnh chính trị. Do rào cản ngôn ngữ và cả óc khinh mạn ghét Mỹ của Tây tiêm nhiễm mà không hiểu nước Mỹ. Chính họ sẽ làm thất bại cố gắng ngăn chận CS của Mỹ. Quả đúng y như lời tiên đoán này của viên tình báo Mỹ.
Người ta nói "Tây sinh ra đã ghét Mỹ" để thấy rằng ghét Mỹ là bản chất của Pháp xuất phát từ niềm cay đắng của Pháp! Gilbert du Motier de La Fayette, thường được gọi Hầu tước Lafayette, vị tướng, nhà quý tộc Pháp tham gia Cách mạng Hoa Kỳ giúp Mỹ thoát khỏi đô hộ Anh. Pháp cầu thân tặng tượng đài Nữ thần tự do danh tiếng. Mỹ do chống chuyện Pháp đô hộ VN không dội bom cứu Pháp trong trận Điện Biên Phủ, vậy thì phải phá để Mỹ nhất thiết phải thất bại ở VN để nếm trải chua chát như Pháp.
Trí thức Tây học VN học theo Pháp ghét Mỹ mà hoàn toàn không biết rằng Pháp ghét Mỹ do Mỹ chống việc đô hộ bất công. Ngoài vài người thân cận ông Nguyễn Tất Thành, đảng viên CSVN không biết gì về kế hoạch Marshall giúp tái thiết, chính sách hoà bình... lại càng không biết gì về "giấc mơ Mỹ" trong dó chống chính sách đô hộ của Châu Âu! Tây dễ gì chịu dạy cái hay của nước Mỹ, một đồng minh thù địch của Pháp! Với nước Mỹ, dù là đồng minh, Mỹ cũng quyết không ủng hộ Pháp vì nước Mỹ không nhầm lẫn đồng minh chính trị thực hiện nhiệm vụ thành ra... bạn hữu bè phái làm điều xấu! Với Pháp nước Mỹ là đồng minh, không phải là bạn!
Việc Nguyễn Tất Thành cầu thân Mỹ là cơ sở suy ra CSVN biết rất rõ Mỹ không xâm lược. "Chống Mỹ cứu nước" chỉ là "chiêu bài" lừa gạt dân miền Bắc, để thực hiện mục tiêu Cộng Sản hoá. Ông Nguyễn Tất Thành lân la cầu thân vì nhiệm vụ xâm nhập lợi dụng và phá hoại còn nhân thân không có gì giống với các nhà cách mạng Hồ Học Lãm, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh...! Ông vô nghề nghiệp, là lao động đơn giản, sa cơ thất thế. Trong tình cảnh dưới đáy xã hội cơ cực đó ông sẽ gắn chặt với người cho ông đồng lương, miếng ăn để sống! Nga Tàu đã xây dựng cho ông như thế và đến nay CS cũng xây dựng bộ máy từ những người như ông!
Ông được trả lương làm thuê công việc xây dựng thêm mạng lưới CS, ở Thái Lan hai năm 1928-1929 không thành công. Muốn cố lập công chỉ còn duy nhất là con đường đem CS về VN!
Một sự kiện lịch sử nữa Pháp cố làm sai lệch là do ý đồ muốn ở lại VN nên tìm cách để được tái vũ trang, viện cớ là chống CS khi đồng minh không cho Pháp hiện diện ở Đông Dương. Pháp làm ra vẻ VN có nhóm CS mạnh. Các sử gia Pháp ghi nhận nhóm CS chỉ là thực thể sinh ra trong hỗn loạn, chất vấn Pháp vì sao lại nói chuyện với một Nguyễn Tất Thành vô danh tiểu tốt, hơn nửa là... kẻ giết người! Nhưng Pháp cần giới thiệu với Đồng Minh về CS như lực lượng có tổ chức có thực lực để xin tái vũ trang. Sau khi được tái vũ trang Pháp chỉ đánh một ngày là CS bỏ Hà Nội rút vào chiến khu! Pháp tái vũ trang và tai hoạ đến là Mao thắng Tưởng, vũ khí xếp xó không thu hồi được vốn nên đổ về VN cho bán trả chậm để giết nhau. TQ ra tay đánh Điện Biên Phủ, sau buộc CS phải hiểu là Trung Quốc đánh thuê phải trả bằng một phần đất nước, không viện trợ mà tính ra bằng tiền mua vũ khí...
CS không chống Pháp, không chống Nhật, việc ông Nguyễn Tât Thành phải nghe theo Nga Tàu không chịu hợp tác với Bảo Đại đang được các nước đồng minh và Mỹ ủng hộ để có hoà bình ngay năm 1945 như các nước khác chính là điểm then chốt gây đại hoạ mở màn 9 năm kháng chiến.
Giới phân tích sử Pháp cho thấy sẽ không có chín năm kháng chiến nếu không có CS. Mặt trận Việt Minh, đánh Pháp đã thành lập từ sau 1930 bao gồm hết thảy người yêu nước nhiều phe phái. Lúc này ông Nguyễn tất Thành còn lận đận mãi tận Thái Lan, Liên Xô... Sau 1954 âm hưởng đau thương còn kéo dài và ảnh hưởng tinh thần Quốc Cộng hợp tác chống phát xít đô hộ làm phát sinh cảm tình với nhóm cùng chống Pháp là Cộng Sản!
Hiệp định Geneve mở màn cho nội chiến, đúng như ngoại trưởng Trần Văn Đỗ nói. Ông không ký mà còn lên án Hiệp định Genève của Tàu Pháp Tây ký với nhau. Cả nước không đồng tình, nhất là Việt Minh phía Nam nhưng Chu Ân Lai đã quyết định! Ngoại trưởng Mỹ khinh Chu Ân Lai ra mặt không chịu bắt tay là rất đáng vì thực hiện "âm mưu khốn kiếp" dành cho một dân tộcđáng thương VN của Mao. Còn Ông Phạm Văn Đồng cũng ngây ngô không kém trước ông Nguyễn Tất Thành! Cả nước hy sinh đánh giặc chưa được biết rõ Cộng Sản, lập nên chính phủ 1946 Dân Chủ Cộng Hoà đa nguyên đa đảng. CS giết hại dần các phe phái khác nếu không theo về CS, để độc quyền nắm chính quyền! Như vậy lịch sử cần viết lại. Cộng Sản đã giúp Pháp có lý do được tái vũ trang, CS chỉ có mục đích thực hiện nhiệm vụ Cộng sản hoá Việt Nam của Nga Tàu, dẫn đường cho Trung Quốc thay chân Pháp chiếm đất phía Bắc và các hải đảo!
Dân Bắc Việt bị biến thành chiến binh, xô vào cuộc nội chiến, nếu không thì cắt khẩu phần ăn của cả gia đình, phải bắn giết điên cuồng, thảm sát hàng loạt dân trong nước chỉ để thành... Cộng Sản nghèo khổ chết chóc. ăn bo bo...
Không chỉ trách cứ ông Ông Dương Văn Minh mà nên trách cả chính ta, gia đình ta, dân chúng hiền lành miền Nam vì có nhiều liên quan huyết thống chồng chéo với người đi tập kết, do tham gia thời Việt Minh chống Pháp, do ai cũng quá ao ước hoà bình, do trong suy nghĩ dân một nước anh em một nhà đâu đến đỗi nào, do đó mà lọt bẫy MTGPMN. MTGPMN gồm các trí thức Tây học, học luôn chuyện bậy của Tây là ghét Mỹ. MTGPMN vừa lọt bẫy Pháp ghét Mỹ vừa cũng lọt bẫy Cộng Sản. Cộng Sản xâm nhập khuynh đảo và mau chóng giải thể MTGPMN sau 1975 khiến cho nhiệm vụ lịch sử của MTGPMN chỉ là giao liên dẫn đường cho CS. Sau 1975 giúp CSVN ôm 16 tấn vàng, bàn ghế tủ chén dĩa về Bắc, nghe theo Hà Nội đánh tư sản cướp vàng, đôla, lấy nhà lấy xe, tổ chức cho ghe đi vượt biên bán chính thức chêt chóc mặc tình để lấy vàng và bỏ hoang các cơ sở sản xuất cho...sét rỉ. MTGPMN đã góp phần phá hoại đất nước, làm nên trách nhiệm không nhỏ trước lịch sử!
MTGPMN lọt bẫy CS Hà Nội, Hà Nội chỉ dùng những người CS ít học như Bà Nguyễn Châu Sa, Nguyễn Văn Linh... cài trong MTGPMN! Chính họ đồng tình không thực hiện hiệp định Paris cùng VNCH điều hành đất nước và cùng miền Bắc thương thảo để đi đến thống nhất như dân chúng hai miền mong đợi. Cuối cùng Việt Nam đã có một nền hoà bình thống nhất về chính trị, còn con người đầy nước mắt, tù đày và chết chóc bi thương trên đường trốn chạy nền "hoà bình thống nhất" đó! Tiếp đó còn thêm hai cuộc chiến chết chóc với đồng minh thân cận nhất là Trung Quốc và Khmer Đỏ! Nạn nhân của chủ nghĩa nước lớn Trung Quốc và hoạ Cộng Sản từ miền Bắc!
Đến nay không thấy Mỹ xâm lược một tấc đất nào mà chỉ có Trung Quốc đánh miền Bắc, chiếm thác Bản Giốc, chiếm Hoàng Sa và lăm le chiếm Trường Sa! Từng người dân Bắc Việt nay nghĩ gì" Nay lẽ nào "người Cộng Sản tốt " chưa biết rằng từng không tiếp cận được thông tin trung thực, một thời bị CSVN độc quyền cung cấp luận điểm tuyên truyền lừa dối" Dân chúng hoàn toàn bị sai khiến, lệ thuộc chỉ lo "quán triệt" những điều lệnh đưa xuống, không một chút suy tư, đưa đến nhận thức các vấn đề đều lệch lạc. Có tiếp xúc mới thấy dân Bắc Việt thời sau 1975 đã trở thành những người tự mãn tự cao trong lầm lạc, mang não trạng trì độn thù nghịch và hành động độc ác.
Thân phận người phụ nữ xưa sinh ra phải làm gì, phải sợ hãi tuân phục ai, chết làm ma nhà họ nào do cha mẹ quyết định sẳn, quả là sống thừa như một công cụ, mất hết ý nghĩa. Đảng viên CS nay thử nghĩ có phải cũng bị lập trình sống như thế đó không"
Tôi tìm hiểu tầm nhìn của hai cộng sự người da màu của Tổng thống Bush là ông Powell và bà Rice qua cuốn tự truyện với nhiều niềm chua xót về nguồn gốc da đen của ông Colin Luther Powell, và những bài bình luận, những hoạt động của Tiến sĩ Condoleezza Rice, người phụ nữ không mang lâu niềm chua xót da màu mà nhìn nhận được nguyên do. Chính việc lo đòi đặc quyền thay vì cố gắng tu dưỡng bản thân khiến cho xã hội da trắng lo đáp ứng trấn an chứ không dành lòng kính nể người da màu. Bà cho bỏ hết đặc quyền dành riêng cho người da đen ở Đại học và nêu được phương cách sống, học tập làm việc ngang nhau để có phẩm giá ngang nhau. Bà thành công với tư duy cuộc sống xã hội đó và trở thành ngoại trưởng thứ 66 của nước Mỹ từ ngày 26.1.2005 với lời phát biểu giàu lý tưởng và con đường giải quyết bất đồng rất thuyết phục của nước Mỹ trước cử toạ: "Chúng ta phải dùng ngoại giao Mỹ để kiến tạo sự cân bằng quyền lực trong thế giới yêu thích hoà bình. Và thời đại dùng ngoại giao bắt đầu từ hôm nay". ("we must use American diplomacy to help create a balance of power in the world that favors freedom. And the time for diplomacy is now.")
CSVN có thể học nhiều điều qua bài phát biểu sau đây, ở Đại học Princeton ngày 30.9.2005, bà Rice nói: "Chúng ta trợ giúp cho những kỳ vọng tha thiết thực thi nền dân chủ, chúng ta phải quan tâm đến sự khẩn cấp về một số quyền căn bản của con người! Khi được thật sự tự do chọn lựa con người chọn tự do thay cho đàn áp, chọn quyền sở hữu tài sản được minh định thay vì bị quản lý không nguyên tắc hay bị tước đoạt bởi nhà nước. Con người sẽ chọn quyền sống tự nhiên thay cho nỗi sợ triền miên bị giết chóc! Con người chọn được cai trị bởi quy tắc được chấp thuận chứ không phải sự cưỡng bách phải tuân thủ, được cai trị theo quy tắc của luật pháp chứ không phải những suy nghĩ bất chợt của những người lãnh đạo! Đó là những nguyên tắc của công lý ở bất kỳ xã hội nào và là căn bản để có hoà bình giữa các vùng miền!" ("Now, to support democratic aspirations, we must be serious about the universal appeal of certain basic rights. When given a truly free choice, human beings will choose liberty over oppression; the right to own property over random search and seizure. Human beings will choose the natural right to life over the constant fear of death. And human beings will choose to be ruled by the consent of the governed, not by the coercion of the state; by the rule of law, not the whim of rulers. These principles should be the source of justice in every society and the basis for peace between all states").
Tôi hiểu quan điểm nước Mỹ và bà Rice khá sáng tỏ. Trái lại trong một bài phát biểu tháng 11.2008 trên BBC, bà Tôn Nữ Thị Ninh nói về nền ngoại giao "bình dân hoá" có phải lại là một suy nghĩ bất chợt không" Không thể hiểu là ý bà muốn nói gì vì không kèm theo giải thích không có sự kiện minh hoạ. Bà học tiếng Pháp chắc biết câu này: ỡUn dictionnaire sans citations est un squelette" ("Một từ điển không có các câu trích dẫn chỉ là một khung xương").
Tôi chỉ đoán chừng bà muốn nói về tổ chức Liên hiệp hữu nghị các nước, nhưng nơi này nói làm "ngoại giao nhân dân" giữa các hội đoàn quần chúng hai nước. Hay bà bắt chước Mao hô hào nhà nhà sản xuất thép, người người nấu thép, nên bà đề xuất "nhà nhà làm ngoại giao, người người làm ngoại giao"" Hay bà bị hỏi về việc ngày 15-10, UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội để thông tin chi tiết và giải đáp những vấn đề liên quan đến vụ việc tại khu đất 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng trong thời gian qua. Báo Hà Nội Mới cho biết có khoảng 30 đại sứ, phó đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, trong đó có các nước Hoa Kỳ, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân... đã tham dự. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; các Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, Đào Văn Bình chủ trì cuộc gặp. Cùng dự còn có đại diện Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo Chính phủ.
Gần như ngay lập tức, 22 Tháng Mười 2008 Nghị Viện Châu Âu thông qua Nghị Quyết đề nghị Uỷ Ban và Hội Đồng Châu Âu lên án và yêu cầu Châu Âu đặt tình trạng nhân quyền của Việt Nam làm điều kiện cho việc hợp tác mậu dịch và cứu trợ! Làm ngoại giao, bà Ninh có biết nguyên tắc lễ tân sơ đẳng nhất là phải cùng cấp ngoại giao khi giao tiếp với người đại diện một quốc gia không" Theo bà, "bình dân" là đồng nghĩa với "vô nguyên tắc" sao" Chủ tịch Hà Nội có thể mời đại sứ lãnh sự để tiếp đãi, giao hảo để hiểu biết nhau hơn như LHHN thường mời. Nhưng Chủ tịch Tỉnh là không cùng cấp với đại sứ, đại diện một nước, không có quyền triệu tập để thông báo chính sách.

Một Tỉnh trưởng, thị trưởng hay thống đốc bang nước ngoài mời, Ông Triết ông Dũng có quyền đi với tư cách cá nhân nhưng mang theo danh Chủ tịch VN là không thể. Tôi từng chứng kiến một Tổng lãnh sự tức giận đỏ mặt đòi bỏ về khi UBND Tỉnh chỉ cho xe Tổng lãnh sự vào... bằng cửa hông!
Về ngoại giao Bà Ninh với Việt Kiều còn có câu nói cần ghi nhớ: "Mình là thế thượng phong của người chiến thắng, mình cần chủ động, người ta (Việt Kiều) không thể chủ động được do mặc cảm, cũng không thể yêu cầu ngươi ta đi trước, họ đứng ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử".
Nói đến chuyện kẻ thắng người bại như kiểu của bà Ninh thì đơn giản và bình dân quá. Chắc là không phải chờ lâu đâu, lịch sử sẽ sớm vén màn cho thế hệ mai sau nhìn thấy vài điều:
1- Mỹ không xâm lược, chỉ đánh đuổi CSVN về bên kia vĩ tuyến 17 để VNCH được yên.
2- Nước Nga là nước mẹ của Hà Nội đã bỏ CS , ông Gorbachew đã nói về Cộng Sản như một sai lầm gieo thảm khốc. Nghị quyết 1481 lên án CS giết chết nhiều hơn phát xít . Ở VN CS từng đã như con quái vật khát máu trong CCRĐ.
3- Nghe theo Mao làm kinh tế bao cấp đến cả nước ăn bo bo!
Khi chiến tranh chống Mỹ hoá ra là nội chiến làm cho con người Việt bi thương, đất nước điêu linh thì CSVN ở phiá sai của lịch sử. Khi đó ai thượng phong, và ai ngã ngựa" Con cái các ông bà bần cố nông từng nhận "quả thực" tức chia của lấy của điạ chủ sau khi đấu tố trong CCRĐ, nay có ai dám xưng danh, tự mãn, hãnh diện không" Con cháu ông Tố Hữu, ca ngợi Staline mà nay CSVN hết dám nhắc tới các bài thơ này, có dám nhận cha nhận chú hay phải... thay tên đổi họ, còn gia đình ông Lê Đức Thọ phải lén dời mộ vì bị nạn nhân uất ức trét phân!
Bà Châu Sa và bà Ninh biết nắm bắt chỗ dựa. Với CS không ai có quyền có "cá tính"! Về chức vụ Phó chủ tịch nước và chức Phó chủ tịch ban đối ngoại Quốc Hội, tuy ai cũng nói là không háo danh song lại không hề từ chối là không đáng tin. Không cần thanh minh như thế, ai cũng có quyền mơ đạt đến đỉnh điểm mức thang xã hội, nhưng tiếc vì thang danh vọng của đảng CS chỉ dành kẻ tha hoá vong thân chỉ nghe lệnh. Cho nên bà Châu Sa không đóng góp nhiều trong MTGPMN nhưng nghe theo người có quyền cao và sẵn sàng đóng vai, không chút ái ngại khi dối trá nhiều việc mà được chức vụ! Còn trình độ bà Ninh cao trong khối người CS nhưng chỉ ở mức tầm thường trong xã hội miền Nam.
Người VN cần biết, công cuộc chống Pháp từ thời Nguyễn Trung Trực tức là đã bắt đầu ngay trong lòng đất nước trăm năm trước. Tháng 2 năm 1859, Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định, khi đồn Chí Hòa thất thủ 25 tháng 2 năm 1861. Pháp đã chiếm Mỹ Tho tức thành Định Tường, lâm cảnh thất thủ vào ngày 12 tháng 4 năm 1861. Ngày 10.12.1861 Nguyễn Trung Trực cùng phó quản binh Huỳnh Khắc Nhượng và Võ Văn Quang tổ chức cuộc phục kích đốt cháy tàu Esperance của Pháp. Sự kiện này với Pháp, viên thanh tra bản xứ tại Nam Kỳ tên Paulin Vial gọi đây là: ""một sự kiện đau đớn" làm người An Nam phấn chấn và gây xúc động, đau lòng sâu sắc trong lòng người Pháp".
Suốt thời chống thực dân Pháp, nhiều thế hệ nhiều nhà yêu nước và toàn dân tham gia kháng chiến giành độc lập không phải để làm CS . Hãy truy tìm các tù nhân Côn Đảo xem ai là đảng viên CS" Ngay Cô Võ Thị Sáu cũng không phải là đảng viên đảng CS, nay truy tặng danh hiệu để nhận vơ mà thôi!
Các phát biểu có thể ghi vào biên niên sử đặc quyền, áp chế, lừa dối và khinh bạc dân chúng của đảng Cộng Sản như :
* "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát!" (NMT )
* "Không để trò chơi dân chủ lọt vào Quốc Hội!" (NĐM)
* "Tôi theo đảng Việt Nam!" (NTB) (Câu chuyện bà Nguyễn Châu Sa tức Nguyễn Thị Bình, đảng viên đảng Cộng Sản đã kể đi kể lại coi như một sự khôn ngoan ngoại giao. Danh nghĩa thành viên MTGPMN không Cộng Sản nên khi bị hỏi có phải là đảng viên đảng CS không"  "Tôi theo đảng Việt Nam" là câu ông Nguyễn Tất Thành từng nói dối! Bà coi sự vong thân sa đoạ tâm hồn của kẻ nói dối là sự khôn ngoan. Thật là ngụy biện thấp kém trong tư duy cầm quyền khi nói "độc tài yêu nước" và "nói dối khôn ngoan".)
Bà Dương Thu Hương bị xúc phạm khi ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh gọi bà là "con đĩ chống đảng!", thật đáng kinh ngạc! Dù biết trước ông Linh ít học song vẫn phải ngạc nhiên vì... kẻ cầm quyền mà tệ đến vậy sao" Chẳng trách khi bà DTH phản pháo đòi "iả vào mặt bọn cầm quyền"! Thật hỗn độn như cái... chợ quê, hay như... giặc chòm!
Nhưng tại sao trí thức hẳn hoi lại vẫn có không ít người còn thích vào đảng" Đảng là "quyền" là "thế" và "lợi", khi không thể đủ lực để tự lực, thì chọn vào Đảng quả là ước mơ đầy dục vọng, hay ít nữa là: Muốn rẻ thì đi chợ chiều! Nhưng có thể họ giống như con kên kên lười biếng, không chịu cho là bản năng nhàn nhã ăn xác chết bốc mùi thối tha là kém hơn sự cần mẫn của loài ong, loài kiến đi tìm hoa thơm mật ngọt!
Tấm thẻ Đảng vẫn còn có ma lực đối với kẻ giảo hoạt. Họ nói Đảng cũng biết yếu thế thiếu chính nghĩa, sắp hạ màn thì sẽ là cơ hội vơ vét làm chuyến tàu cuối! Các ông bà cao chức lắm quyền đã chuyển tiền ra nước ngoài dưới tên vợ con và thiết kế ra nhiều luật để làm chuyện ăn cả vào ngân sách. Vào Đảng để nắm các thông tin và chớp cơ hội này!
Nói ra điều này thật lòng tôi không muốn bới móc người CS và nhất là những người đã là quá khứ, mà chỉ muốn chỉ ra sự lạc hậu, sự quá đáng đi ngược lại nền văn minh sẽ dẫn đến một tương lai không thể bình an của chính họ và con cháu họ.
Hôm nay CSVN lại tiếp tục buộc Công an toà án thực thi các suy nghĩ "bất chợt" như ý nghĩ muốn Đảng CSVN và nhà nước tiếm danh an toàn, nhóm bè phái bảo toàn quyền lực, dưới danh nghĩa "đại đoàn kết" thì cần tìm cách bỏ tù Blogger Điếu Cày và nhóm Nhà báo tự do, bắt giam cả Tướng Tá công an nào ăn cơm chúa sao không chịu múa, theo điều khiển của Đảng! Xử án các nhà báo chống tiêu cực, cách chức một số ban biên tập nào dám nói thật, dám đòi kỷ luật người vi phạm, như Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết. Tội của báo Đại Đoàn Kết là đã không nhầm lẫn đoàn kết với "bè phái" nên bị cho là làm mất... "đoàn kết", dám muốn làm tan rã... bè phái khăng khít, có công lo cho con cái dâu rễ của các ông các bà!
Tôi không ngăn nổi cảm xúc khi chứng kiến toà án thản nhiên kết tội người vô tội như các nhà báo, có sự quá đáng không ngờ khi cách chức ban biên tập báo Đại Đoàn Kết. Người ra lệnh cách chức đảm bảo là rất sai vì không nêu ra được tội danh nào! Kết án bà Thu, người đi khiếu kiện vì tội khiếu kiện đông người nơi cấm tụ họp! Quả là những "cảnh tượng hãi hùng của Công lý! Cũng xin trích dẫn hai câu xa xưa của Voltaire: "Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội còn hơn lên án một người vô tội." (Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent." Zadig-Voltaire)
Người CS quá nhẫn tâm khi hành động theo suy nghĩ: "Thà bắn lầm hơn tha sót!", đi ngược lại cả một nền văn minh rực rỡ óc nhân bản của nhân loại.
Nước Mỹ phải giải quyết vấn đề thứ nhất là khủng bố, an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, thiên tai... Tất cả đều phải cần có sự góp sức quốc tế. Ông Obama có lợi thế kêu gọi một số các nước da màu còn rất trì trệ lạc hậu!
Tôi kính phục một công dân gương mẫu, cảm kích trong xót thương và thấy gần gủi với ông McCain, người đã vì "giấc mơ Mỹ" mà ông Obama hôm nay muốn làm sống lại, mà chịu nhiều sĩ nhục đau thương cùng cực, từ những con người Việt Nam lúc đó còn giữ nguyên xi sự dốt nát, bị kích hoạt bản năng thú vật hoang dã cấu xé, nhồi nhét lòng căm thù để thực hiện CCRĐ và tuân phục làm theo một chủ nghĩa phi nhân Maoist. Ông McCain đã rơi vào nhà tù Cộng Sản, một địa ngục trần gian khó ai tưởng tượng, của cả người Việt lẫn Mỹ, trong một cố gắng lớn nhưng rất ít hiệu quả vì Hà Nội đã vào thời đồ đá trước khi Mỹ rải bom.
Do thiếu chuẩn bị tâm lý việc dội bom miền Bắc bị cả dân miền Nam không đồng tình! Dội bom là làm chết nhiều dân thường, khiến miền Nam đau lòng máu chảy ruột mềm tình dân tộc rất nặng trong suy nghĩ của người VN sau thời gian bị Pháp đô hộ! Người VN phản đối mà không muốn biết về cố gắng của nước Mỹ, không cùng Mỹ nhìn đó như khả năng chấm dứt cuộc chiến dây dưa đổ máu nhiều hơn như hai quả bom nguyên tử tất yếu cần, để chấm dứt hành trình càn quét sinh linh tàn khốc của Phát xít! Cộng Sản VN lấy đó làm nguyên do để bêu rếu nước Mỹ trước miền Nam! Ai cũng muốn coi MTGPMN là hy vọng có được giải pháp cho cuộc chiến. Nhưng lịch sử chứng minh không phải vậy! Cho nên hy vọng gửi vào ông Obama thì cứ thử làm nhưng quả là... không chắc chắn!
Nước Mỹ vẫn cần và luôn hãnh diện vì có những con người như ông McCain và bà Hillary Clinton. Tỉ lệ 52% và 47% trong cử tri là khác biệt không có nhiều ý nghĩa thống kê để so sánh hơn thua giữa ông Obama và McCain. Ông McCain cũng mang nhược điểm "bất lợi" như Tổng thống Bush là người "da trắng" không thể truyền cảm hứng một cách khẳng định không chút băn khoăn cho người da màu nhiều mặc cảm và nhiều truyền thuyết hư cấu xa sự thật nhưng được tin theo như một cách biện hộ cho sự ít phấn đấu! Ông McCain cũng không làm điển hình cho người da màu đen, vàng, đỏ khắp thế giới về một con đường phấn đấu để thành công, vươn đến quyền lực tuyệt đỉnh.
Bản thân ông Obama là biểu tượng cho người da màu phấn đấu. Hai quyển tự truyện của ông Barack Hussein Obama trong bước thành đạt sau khi đắc cử Thượng nghị sĩ là "Dream from my father" và "The Audacity of hope" (đã được dịch sang tiếng Việt: Giấc mơ từ cha tôi và Hy vọng táo bạo) là suy nghĩ của cha ông và ông khi muốn đi tìm lại "giấc mơ Mỹ" như là giải pháp hàn gắn tổn thương chủng tộc. Người Mỹ da màu hay là đứa con của cuộc hôn nhân dị chủng có nhiều điển hình thành đạt để noi theo như ông Colin Luther Powell, bà Condoleezza Rice, với quốc tế là có vị Tổng thống Nam Phi da màu Nelson Mandela, các nhà hiền triết Ấn Độ da màu...
Đọc ông Obama để hiểu rõ thêm vì sao ông được cả những người uy tín thông hiểu của chính trường Mỹ tức các Đại cử tri của Đại cử tri đoàn (United States Electoral College) dứt khoát bầu cho ông với số phiếu áp đảo như muốn bảo vệ sự thắng cử của ông Barack Hussein Obama nếu như ông McCain đạt được phiếu cử tri phổ thông cao hơn cũng không đủ phiếu đại cử tri.
Có thể kết luận rằng Ông Obama may mắn trong thời điểm này. Màu da bỗng chốc thành lợi thế.
Billl Gates nói : "Ai năm được người có IQ cao sẽ thắng!". Mỹ Anh và các nước khác đang tích cực săn lùng tài năng. Nhìn một tỉ người Trung Quốc có bản tính được rèn luyện rất cần mẫn những người săn lùng tài năng này mơ ước nếu bốc ra được vài trăm ngàn người Trung Quốc IQ cao sẽ làm cho nền khoa học phát triển nhanh.
Nền học thức cao và nhạy bén do IQ cao sẽ suy luận nắm bắt các vấn đề nhanh chóng hơn gắp bội để sáng tạo ra phương thức mới cho một vấn đề. Ông Colin Luther Powell, bà Rice đã đi trước và dẫn đường cho người Mỹ da màu như ông thành công ở Mỹ, đó là đi theo con đường học tập hoạt động theo chuẩn mực được người Mỹ da trắng thiết kế sẳn, để được công nhận giá trị. Người da màu tán thành cách đấu tranh không bạo động mà diễn thuyêt để cởi bỏ sự bất công của Martin Luther King nhưng bà Rice thêm vào đó sự cố gắng học tập cá nhân của người da màu để phù hợp với đòi hỏi của xã hội tiến bộ ở Mỹ và biết chấp nhận một thang giá trị cao thấp ít nhiều giàu nghèo nhưng chính đó là ... lẽ công bằng không phải là do kỳ thị màu da.
Ông Obama đã có điều kiện nghiên cứu điểm yếu của chính sách qua các Tổng Thống. Ông chưa có đề xuất gì mà đôi lúc trong tự truyện còn chỉ "bới móc" như ông tự nhận! Ông Obama chưa đóng góp gì nhiều cho công đồng, cho nước Mỹ để thành vĩ đại. Nhưng mọi người đang hy vọng sẽ có trong tương lai với phẩm chất của ông. Ông Obama quả là cần làm nhưthế theo gót người cha xuất sắc, trong ký ức mơ hồ của ông nhưng được ông bà ngoại ông mến mộ như một huyền thoại sống qua câu chuyện sau đây: Ông ngoại và cha ông đi uống rượu cùng vài người quen biết. Một người Mỹ da trắng nói ông không muốn uống rượu ngon bên cạnh một người da đen. Cha ông đã mỉm cười thuyết giảng cho ông về giấc mơ Mỹ và quyền cơ bản của con người về sự điên rồ của óc mù quáng. Ông nói xong người xúc phạm ông cảm thấy hổ thẹn đến độ móc trong túi ra 100 USD đưa cho ông.
Lớn lên ông Obama ngờ vực có sự hư cấu hay khoa trương, cho đến khi một người Mỹ gốc Nhật nói với ông là câu chuyện đó rất ấn tượng khiến ông không bao giờ quên. Số tiền 100 USD thời đó đủ để trả tiền rượu cho cả nhóm và cả tháng tiền nhà cho cha ông!
Ông Obama không thể đắc cử nếu không có phiếu bầu của người da trắng. Từ đó có thể thấy trong sự chấp nhận ông Obama có sự vĩ đại cao cả trong tâm hồn người Mỹ da trắng. Đáng nói nhất là ông bà ngoại và mẹ ông đã nhận ra chân giá trị của cha ông, dù ông mô tả cha ông đen như hắc ín và mẹ ông trắng như sữa. Ông bà ngoại ông luôn khuyến khích ông theo gương người cha tự tin đáng nể đó. Những gì người da màu ngờ vực than thân trách phận có khi chỉ là mặc cảm tự thân chứ không phải là sự thật. Điều này thì chính cha ông Obama từng nói: "Có sự kỳ thị ở nhiều nhóm chủng tộc khác nhau cùng màu da và có nhiều người Mỹ da trắng là nạn nhân bị kỳ thị ở Hawaii!
Ở Ấn Độ việc phân chia giai cấp mang màu sắc tôn giáo Bà La Môn còn cực kỳ gay gắt và vô lý. Nếu phân chia giai cấp dựa vào xuất thân hay màu da là cực kỳ vô lý bởi một con người không có quyền chọn lựa cha mẹ hay màu da. Nhưng phân chia đẳng cấp luôn sẽ còn vì đó là một điều tất yếu được chấp nhận giữa người tốt xấu giỏi dở. Không nên lầm lẫn một người bị coi thường vì lối sống lạc hậu hoang đàng, phạm luật chứ không phải vì màu da, khi đó màu da được đem ra làm duyên cớ để biện hộ.
Màu da cũng sẽ như nhân dáng xấu đẹp, cao thấp, Nam nữ cũng tạo ra lợi thế ở vào các nhu cầu dặc biệt và một lợi thế rất đáng chú ý đó một vấn đề khoa học đó là chỉ số thông minh.
Có một tin "bới móc" được báo VN ghi là trích dẫn từ Tân Hoa Xã là: "Quỹ từ thiện Pew gần đây đưa ra báo cáo cho hay, chỉ 6% trẻ em sinh ra trong cảnh "dưới đáy" ở Mỹ khi trưởng thành mới leo lên đỉnh cao xã hội. Báo cáo này dựa trên sự so sánh thu nhập của các bậc cha mẹ cuối thập niên 60 và thu nhập của con cái họ vào cuối thập niên 90, đầu những năm 2000.
Kể từ khi nước Mỹ thành lập, chưa một phụ nữ nào trở thành Phó Tổng thống hay Tổng thống.
Về tỉ lệ phụ nữ trong giới chính khách, con số 16,8% của Mỹ thậm chí còn đứng sau cả Afghanistan với 27,7%. Tỉ lệ này ở Mỹ còn đứng sau nhiều quốc gia đang phát triển khác.
Với Palin và Obama, "giấc mơ Mỹ" đang trải ra trước mắt, nhưng với nhiều người, điều này còn quá xa vời.
Tôi đã lật ra trang web của quỹ từ thiện PEW này nhưng chưa thành công để thấy Tân Hoa Xã dịch từ bài nào hay là lại hư cấu như Truyền hình VN cho ông Tây lên nhép nhép và CS lồng tiếng theo ý mình"
Tôi đã đọc trang Web chính thức "OBAMA & BIDEN" với hai câu chủ đạo gần gũi ấn tượng.
1- "Chúng tôi có thể! Yes we can!": Câu "Yes we can! "là câu quen thuộc trong truyện trẻ em nổi tiếng Handy Manny, chú thợ sửa chữa với dụng cụ búa, kìm, cưa, mỏ lết, tua vít, thước dây... cách điệu sống và biết nói. Handy Many là hậu duệ của hai sắc dân nhập cư là Puerto Rican và Mexican. Manny nhận điện yêu cầu và trả lời ngay. Manny sửa đủ thứ hư hỏng gia đình từ chiếc tivi đến bảng hiệu, thay bóng đèn, bắt kệ chưng bày... Manny giải quyết thành công nhiều khó khăn nên được giải "Công dân tốt" "Good Citizens Award". Câu truyện tranh giáo dục dính dáng đến người Mỹ gốc dân nhập cư, ghi dấu ấn tích cực và thỏa mãn vào tâm trí số đông người dân Mỹ nhất là tuổi trẻ vừa bước qua tuổi thơ với nhiều tình cảm dành cho chú Handy Manny! Bài hát chủ đạo chương trình là câu hỏi của người khách hàng sau khi trình bày tình trạng vật dụng hư hỏng với Handy Manny:
- Các anh có thể sửa lại không" (- Can you fix it" )
Manny đáp ngay :
- Vâng, chúng tôi có thể! (- Yes, We can!)
2- Ông Obama có lời yêu cầu độc giả viếng trang Web: "Tôi mong bạn không chỉ tin vào chúng tôi có thể mang đến sự thay đổi thật sự ở Washington, mà tôi còn khẩn cầu các bạn tin vào chính các bạn!" ("I am asking you to beleave not just in my ability to bring about real change in Washington, but I am asking you to beleive in yours")
Nước Mỹ chống khủng bố dai dẳng không thể định hình chắc chắn là thắng thua khiến việc ông nội ông Obama theo đạo Hồi và nhân thân hợp chủng ông Obama có liên hệ với Hồi giáo bỗng trở thành... lợi thế! Lợi thế không phải là giá trị, song giúp dễ thành công biến thành giá trị. Ông được khuyến khích bởi hình ảnh Tổng thống được yêu thích nhất thế giới là Tổng thống Nam Phi da màu Nelson Mandela, người mà ông viết: "Tôi bắt đầu viết từ bối cảnh cơ sở là thung lũng Silicon, sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, sự sụp đổ của bức tường Berlin từ Mandela trong từng bước chậm chạp ngoan cường đã đứng lên từ một tù nhân lãnh đạo một quốc gia ..."  Mong rằng ông Obama học được tám bài học từ vị Tổng thống Nam Phi người da màu này: "Biết chế ngự sợ hãi, biết truyền cảm hứng, nhìn sự việc nhiều góc độ khác nhau, nhìn xa trông rộng, dẫn dắt từ phía sau, luôn mỉm cười, hiểu tường tận đối thủ, biết rút lui đúng lúc".
Trong sách của mình, ông Obama có lúc phân vân về sự không chắc chắn rằng có thể làm thay đổi những sát thủ vô cảm và óc thủ cựu khó chữa là Hồi giáo khủng bố và Cộng Sản như sau: "Năng lực thấu cảm và khả năng chạm đến tâm can người khác cũng không thể giúp tôi thâm nhập vào những cái nhìn trống rỗng của những người sát hại người vô tội trong sự thoả mãn khó hiểu và thản nhiên của chúng!". Nhiều lúc ông sợ mình sẽ giống hình ảnh lạc lõng không được hoan nghênh của người Cộng Sản: "Vâng, tôi ngờ rằng tôi ngây ngô một cách ương ngạnh, quá bám riết vào những hy vọng đã mất như những người Cộng sản bán rong những tờ báo của mình ngoài rìa những thành phố đại học khác nhau".
Nhiều người cho ông là sản phẩm hợp chủng sẽ mang "tâm lý bị chia cắt mang hình hài ma quái của một gã lai thảm thương bị mắc kẹt giữa hai thế giới". Nhưng người dân Mỹ, chính giới Mỹ vẫn thấy ông không phải tài ba nhất mà là có lợi thế nhất để đưa nước Mỹ vượt qua các tồn tại gây bối rối về khủng bố, sắc tộc và tôn giáo không dễ thành công khi giải quyết bằng chiến tranh, áp đặt dù là áp đặt điều hay lẽ phải! Kinh nghiệm Mỹ không dễ thành công ở Việt Nam chính là bởi còn nhiều sự ngờ vực trong đại đa số dân chúng trước chiêu bài "Mỹ thay chân Tây xâm lược đô hộ VN". Chính trị vốn luôn dễ dung chứa có nhiều điều dối trá giảo hoạt.
Trong bài diễn văn mừng đắc cử, ông công nhận ông không phải là nhân vật kiệt xuất được ngưỡng mộ. Bên cạnh ông, không ai quên còn có bà Hillary Clinton, người phụ nữ da trắng đạt đến mức có thể nói là hoàn mỹ cả về nhân cách lẫn tài năng! Ông viết: "Thực ra từ đầu tôi không phải là ứng viên khả dĩ nhất cho chức vụ này. Cuộc vận động tranh cử khởi sự với rất ít tiền bạc và sự ủng hộ từ các nhân vật danh tiếng".
Ông Obama nói đến "giấc mơ Mỹ" (Ameriacan dream), là từ được dùng đầu tiên do nhà văn James Truslow Adams trong quyển Biên niên sử Hoa Kỳ (The Epic of America) . Đối với nhiều người dân nhập cư tượng Nữ thần tự do là vật thể đầu tiên được thấy và là biểu tượng của Giấc mơ Mỹ. Nhiều người nói bỏ phiếu cho Ông Obama vì qua ông thấy một giấc mơ Mỹ mới (new Ameriacan dream). Giấc mơ Mỹ là giấc mơ về vùng đất nơi đời sống tốt hơn, giàu hơn với cơ hội cho mọi người tùy theo khả năng và mục tiêu của người đó . Đó là môt giấc mơ khó khăn cho người Châu Âu tầng lớp trên cần thay đổi đủ nhiều để phù hợp , kể cả một số trong chúng ta đã được nuôi dạy để mang sẳn tư tưởng không tin vào điều đó .Không phải là giấc mơ có xe hơi hay lương cao nhưng là giấc mơ về trật tự xã hội nơi từng người, Nam cũng như Nữ có thể phát huy hết hình ảnh tố chất của mình có thể có và được người khác ghi nhận giá trị cá nhân bất kể xuất thân giàu nghèo cao thấp" (He states: "The American Dream is "that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to interpret adequately, and too many of us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position").
Đây là sự bác bỏ hai sai lầm cơ bản gây hại cho đất nước của CSVM là giai cấp và không lo học hành. Đây cũng là giải pháp cho tương lai nhân loại khắp hoàn cầu. Điều này không khác với Bà Hillary Clinton, chỉ khác là một người da màu làm sao thực hiện giấc mơ Mỹ.
Giống như Ở Anh, Úc, Canada không có chiến tranh nên nền chính trị hiện nay được quan tâm là tìm ra giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu, nước Anh, Úc Canada đã chẩn bị cho việc đối phó khi nước biển dâng lên. Nước Mỹ quan tâm về an ninh các khu vực còn chiến tranh đang không thể rút quân vì không có chuyển biến tích cực. Ông Obama đưa ra ý tưởng là vấn để toàn cầu phải giải quyết bằng thương lượng và hợp tác quốc tế chứ không phải nước lớn nước mạnh!
Quan điểm nước lớn, nước mạnh, nước giàu để trấn áp nước khác còn thấm đẫm tinh thần lãnh đạo Nga Tàu hay cần có vũ khí nguyên tử mới tránh bị xâm lược và nhiều nước nạn nhân vì thế phải chạy đua vũ trang. Đài Loan từng phải lo mua tàu chiến để đề phòng TQ tấn công chẳng hạn!
Tôi không tin nước Mỹ có gì biến đổi mạnh, nhưng rõ ràng ông Obama không làm gì cũng khơi dậy nguồn cảm hứng, người da màu ra khỏi thế giới bó hẹp bằng mặc cảm chính mình, và nếu ông Obama làm thế giới da màu Châu Phi biến đổi là một thành công mà trước tiên là Kenya đau thương của cha ông Obama!
Trần thị Hồng Sương
Cần Thơ 17.11.2008

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ dăm điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.
Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử». Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó».
Hai tuần sau ngày tổng tuyển cử 3/11, việc đếm phiếu đã gần hoàn tất. Tuy chưa chính thức nhưng cựu Phó Tổng thống Joe Biden coi như thắng cử với 79 triệu phiếu phổ thông và 306 phiếu cử tri đoàn, Tổng thống Donald Trump được 73.3 triệu phiếu và 232 phiếu cử tri đoàn.
Các phụ nữ sẽ có ít nhất 14 ghế trong Quốc Hội Thứ 117, đạt mức kỷ lục mới đối với đại diện phụ nữ.Trong năm 2018, toàn quốc đã bầu 127 phụ nữ -- và 48 phụ nữ da màu – vào Hạ Viện và Thượng Viện. Vào ngày 3 tháng 1 sắp tới, ít nhất 141 phụ nữ, gồm 51 phụ nữ da màu sẽ được tuyên thệ nhậm chức. 8 cuộc tranh cử liên quan đến phụ nữ chưa được tuyên bố tính tới ngày 16 tháng 11, có nghĩa là con số này có thể sẽ còn cao hơn.
Nhân mùa lễ Tạ Ơn, xin nói một lời cảm ơn cái quốc gia này, cảm ơn tất cả những mối quan hệ tương tác qua lại, cảm ơn sự cộng sinh giữa người với người, người với vạn vật muôn loài nhưng trên hết là cảm ơn cha mẹ đã cho con cái hình hài này, cho con sự sống này.
Trong buổi hội thảo qua truyền hình, của Diễn Đàn An Ninh Toàn Cầu, hôm 16-11-2020, Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra cam kết về việc chuyển giao quyền lực cho tân Tổng Thống Joe Biden sẽ diễn ra ôn hòa và thành công vào ngày 20-1-2021 như những lần chuyển giao quyền lực trước đây.
Để giúp khai sáng viễn ảnh của chính sách Ngoại giao trong 4 năm tới của Chính quyền Biden, đồng thời nhìn lại những thành công và thất bại của Tổng thống Cộng hòa mãn nhiệm Donald Trump trong lĩnh vực này, chúng tôi đã phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, một Học giả chuyên ngành Chính trị Quốc tế. Ông là Giáo sư ngoại hạng (Professor Emeritus) đã từng giảng dạy nhiều năm về Quan hệ Quốc tế tại Đại học George Mason, gần Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương