Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Câu Chuyện Thời Sự: Hai Điều Kiên Định Tệ Hại

12/09/200700:00:00(Xem: 8381)

* 2 điều kiên định *không cởi ra lại trói vào *đầu tàu tê liệt * túi khôn không mở  *  thất bại trước lên đường...

Từ một năm nay, ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Tấn Dũng tạo nên hy vọng cho không ít bà con ta trong và ngoài nước. Phải chăng đây là những người lãnh đạo có tư tưởng đổi mới thực sự, có quyết tâm chống tham nhũng dứt khoát, cải cách hành chính mạnh mẽ, xây dựng nhà nước theo luật pháp nghiêm minh, hội nhập nhanh chóng vào thế giới văn minh.

Người dân mong mỏi là vậy. Được vậy sẽ là đại phúc cho dân ta. Thế nhưng gần đây người dân bình thường cảm thấy hẫng hụt khi nghe 2 vị tuyên bố kiên định lập trường trên 2 vấn đề cơ bản.

Ông Dũng trong cuộc tiếp xúc trực tuyến với dân khẳng định dứt khoát không cho tư nhân làm báo, kiên quyết phủ định quyền của mỗi người công dân có quyền tự do tư tưởng và quyền tự do báo chí được ghi rõ ràng trong Hiến pháp. Lời khẳng định này đi ngược lại xu thế đổi mới và mở cửa, tôn trọng quyền tư hữu và tự do kinh doanh, xác định sự bình đẳng và cạnh tranh công bằng giữa các hình thức sở hữu quốc doanh, hợp tác xã và tư nhân.

Ông Triết cũng khẳng định giữ đến cùng điều 4 trong Hiến pháp xác định vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam; điều này không hề có trong bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946; nó được sao chép điều 5 bản Hiến pháp Liên Xô theo tinh thần chuyên chế vô sản đã bị xoá bỏ ngay trên đất Liên Xô cũ từ 16 năm nay rồi. Ông Triết còn lập luận rằng xoá bỏ điều 4 có nghĩa là đảng Cộng sản tự sát!

Bằng cách công khai khẳng định lập trường ''kiên định'' trên đây, ông Triết và ông Dũng - 2 nhân vật then chốt trong Bộ chính trị - đã công khai thách thức một số không ít đảng viên, nhất là đảng viên trí thức, đảng viên ngành ngoại giao và ngành kinh doanh, một số sĩ quan cấp cao quân đội từng nhân dịp Đại hội X năm ngoái yêu cầu đảng chủ động thực hiện dân chủ đa đảng trong trật tự và hoà hợp dân tộc. Họ chưa thật đông đảo, nhưng là những đảng viên tiến bộ, thật lòng yêu nước thương dân, am hiểu tình hình chính trị thế giới, đau lòng với cảnh tham nhũng bất trị, bất công xã hội và tiêu cực lan tràn. Những đảng viên trong sạch ấy - ngày càng thêm nhiều -, là giá trị quý báu nhất còn lại của đảng cộng sản trong cơn thoái trào; họ ngày càng tiếp cận, ủng hộ lập trường của anh chị em dân chủ can trường, từ Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu đến Lê thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Vũ Hùng...- không sao kể hết -, đang được bà con trong nước quý trọng và được cả thế giới văn minh công khai bảo vệ và cổ vũ.

Xin được góp ý với ông Triết rằng ông không nên bi quan tự mình hù doạ đảng của ông rằng ''bỏ điều 4 là đảng CS tự sát''. Không phải thế đâu. Nếu ông thuyết phục được bộ chính trị đi vào con đường dân chủ đa đảng trong trật tự và luật pháp, ví dụ để thành lập một Tập hợp dân chủ - xã hội Việt nam chẳng hạn, do một số đảng viên cũ của đảng cộng sản cùng người chưa vào đảng nào tham gia, để cạnh tranh lành mạnh với đảng cộng sản trên tư thế bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, thì cuộc sống chính trị nước ta sẽ sôi nổi sống động hẳn lên; từ đó đảng cộng sản có lực lượng ganh đua cạnh tranh và giám sát, sẽ có thể trong sạch và củng cố, thoát khỏi cảnh xuống cấp, biến chất và thoái hoá, mất uy tín trước quần chúng như hiện nay.

Con đường dân chủ đa đảng trong trật tự luật pháp là con đường sáng sủa, con đượng vinh dự, con đượng lập công, con đường phục vụ dân tộc và nhân dân thiết thực nhất của đảng Cộng sản hiện nay, cũng là con đường duy nhất để hoà hợp dân tộc, thống nhất về chính trị và tình cảm trọn vẹn với đồng bào ở hải ngoại, cũng là con đường hội nhập trọn vẹn với thế giới văn minh. Lẽ ra phải mở ra sao lại đi đóng lại !

Nhận định của ông Triết chỉ đúng, nền dân chủ đa đảng chỉ là tai hoạ chết người đối với những đảng viên cộng sản vụ lợi, hám quyền, tham nhũng, dùng đảng làm chiếc thang danh vọng, để cướp nhà, cướp đất của dân, cướp đoạt công quỹ, phá hoại uy tín của đảng; chúng tìm mọi cách duy trì chế độ độc đảng cũ kỹ lẻ loi, chỉ là để tiếp tục làm giàu phi pháp, thoả mãn lòng tham không đáy, kéo dài tội ác. Chẳng lẽ ông Triết tự xếp mình đứng vào hàng ngũ những kẻ sâu mọt ấy.

Cũng xin có đôi lời chân thành với ông Nguyễn Tấn Dũng. Những lời tuyên bố của ông kiên quyết chống tham nhũng, coi đó là công việc ưu tiên cấp bách, thực hiện cải cách hành chính thật sâu rộng, áp dụng luật pháp nghiêm minh, giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện đông đảo kéo dài của dân, cho đến những chỉ thị cụ thể của ông về thực hiện nhanh gọn việc ghép một số bộ, không được thu tiền gửi xe khi dân đến gặp các cơ quan nhà nước, không hút thuốc lá nơi làm việc trong công sở ... là những điều rất tốt. Thế nhưng ông có thấy được rằng nếu như tư nhân được làm báo, công dân được tự do ra báo và viết báo - như ở hàng trăm nước bình thường khác-, thì công việc chống tham nhũng, cải cách hành chính, tôn trọng luật pháp, thực hiện văn hoá ứng xử, kỷ luật xã hội của ông sẽ có thêm rất nhiều thuận lợi mới, nhiều sức hỗ trợ mạnh mẽ hay không"  Sao ông lại ghét bỏ, sợ hãi việc tư nhân làm báo, việc công dân được tự do viết báo  đến thế" ông không biết một nền báo chí tự do ở đông đảo nước dân chủ được coi là ''đệ tứ quyền'', là quyền lực thứ tư của một xã hội văn minh không thể thiếu, nhằm thực hiện công bằng xã hội, trong sạch hoá bộ máy quyền lực"  một mặt ông hô hào đất nước tiến lên, mặt khác ông lại đặt vật cản không cho nước ta nhích lên trên con đường tiến bộ, phát triển" Lẽ ra phải mở ra sao lại đi đóng lại!

Ông Dũng đang khẩn trương chuẩn bị đi thăm một số nước châu Âu, châu Mỹ. Xin cẩn thận. Nếu như ông nói với công luận thế giới đúng như ông từng nói trong nước : cấm tư nhân ra báo, thì lập tức ông sẽ ''được'' ngắm nhìn như một ''hiện tượng'' kỳ lạ, một nhân vật từ hành tinh nào, từ thời cổ lỗ nào, đối lập với quyền tư do và quyền sở hữu tư nhân mà nhân loại văn minh đã được hưởng từ 2 đến 3 trăm năm rồi.

Ông có biết rằng đảng cộng sản từng thực hiện tận diệt quyền sở hữu tư nhân, tịch thu quyền tự do cá thể của công dân, để rồi trong 21 năm đổi mới phải quay lại công nhận quyền sở hữu tư nhân, công nhận quyền tự do kinh doanh, làm cho thị trường sôi động hẳn lên, sao ông vẫn dị ứng với quyền sở hữu tư nhân, tự do báo chí một cách kỳ quặc đến vậy. Thế là đổi mới hay quay về lối cũ.

Dân chủ và tự do, theo các vị lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay, được thôi, nhưng phải chờ 15 năm, hay 20 năm nữa, sẽ có đầy đủ. Đi đâu mà vội. Còn phải lo cuộc sống vật chất của xã hội đã. Còn phải nâng cao dân trí vì trình độ dân ta còn thấp!  Toàn là nguỵ biện.

Dân chủ tự do đã được hàng trăm nước chứng minh là điều kiện không thể thiếu để có công bằng xã hội, chống tham nhũng và bất công, có phát triển nhanh chóng, vững chắc và lành mạnh.

Sao lại đi hù doạ rằng dân chủ đa đảng và tự do báo chí sẽ dẫn đến hỗn loạn;138 nước dân chủ thuần thục hay dân chủ từng phần (partly free) đều thực hiện dân chủ đa đảng, và các nước phát triển cao nhất, xã hội ổn định nhất, thu nhập bình quân đầu người cao nhất đều nằm trong số các nước dân chủ đa đảng, không có một ngoại lệ nào.

Dân chủ đa đảng cho toàn xã hội ngay từ bây giờ, càng sớm càng tốt. Toàn xã hội Việt nam ta sẽ thật sự mọc cánh bay xa, sẽ phóng ra ngoài khơi biển cả. Lợi ích cho toàn dân là vô kể. Sức và thế của Việt nam sẽ vọt lên như Phù Đổng. Bởi vì qua dân chủ và tự do thực sự, đảng cộng sản cầm quyền sẽ hoà gỉai với toàn xã hội trong nước, khi trả lại cho hơn 50 triệu công dân mọi quyền tư do cùng nhân phẩm của họ, sẽ đồng thời hoà giải với đồng bào hải ngoại từng là nạn nhân của chính sách sai lầm của đảng, và từ đó hội nhập hoàn toàn với thế giới văn minh, không còn những trở ngại, vấp váp, căng thẳng về tự do tôn giáo, về nhân quyền như hiện nay. Chỉ một chủ trương đúng mà thu lợi vô kể cho dân cho nước, cần được kiên định, đáng được ưu tiên kiên định.

Dân ta nhất định sẽ có tự do đầy đủ và dân chủ đa đảng trong trật tự và luật pháp. Chúng ta có cơ sở để lạc quan. Vì lòng dân đang thức tỉnh. Thời đại thông tin thôi thúc sự thức tỉnh ấy. Vì dân ta, trí thức ta, thanh niên ta có những yếu kém, nhưng về bản chất và truyền thống không thuộc loại hèn kém. Thấy đúng, thấy phải, có lợi lớn cho dân cho nước thì dấn thân, không quản khó nhọc hy sinh.

Một người dân bình thường ít học thức, trình độ chính trị trung bình cũng có thể hiểu điều quá đơn giản là ở đâu, trên lĩnh vực nào độc quyền cũng có hại cho xã hội; thời trước, độc quyền buôn bán của mậu dịch quốc doanh dẫn đến dân phải ăn gạo hôi, gạo mủn khi không có gạo tốt, các bà các cô phải mặc áo vải trắng quần vải đen, nay thị trường tự do người dân có thể chọn hàng chục thứ gạo, hàng trăm loại vải lụa khác nhau, vậy thì sao lại chỉ có độc nhất một đảng, để dân không được quyền lựa chọn tự do người cầm quyền của mình như công dân của 138 nước khác đã có dân chủ đa đảng từ rất lâu! Có gì vô lý hơn, thưa ông Triết!

Có thể có nhiều kịch bản dân chủ đa đảng, tự do hoá đất nước mà mọi dự kiến, phán đoán, mong mỏi có thể hình dung hay tưởng tượng ra, từ đơn giản đến phức tạp, từ không tưởng đến thực tế.

Xin đưa một thí dụ. Tại một cuộc họp Bộ chính trị, ông Triết và ông Dũng sau những đêm trằn trọc, gác tay lên trán, được lương tâm mách bảo, trào lên lòng thương nước ta, thương dân mình, cùng chung ý định thuyết phục 12 đồng chí khác trong bộ chính trị: chủ động đề nghị quốc hội sửa hiến pháp, từ bỏ điều 4, ngay thật thực hiện từng bước đa đảng trong trật tự với những điều luật ngăn chặn hỗn loạn, thực hiện bầu cử tự do thứ thiệt có tranh cử tự do, có quan sát của Liên Hợp Quốc và của công luận quốc tế.

Nếu được vậy, chuyến sang Mỹ của ông Dũng sẽ mang tinh chất lịch sử; ông không phải dừng ở ven biển, xa trung tâm Little Saigon 60 km, mà ngay tại giữa trung tâm, đến thẳng nhà một bà con người Việt ta là thuyền nhân, nạn nhân loại nặng nề nhất, có chồng, con chết trong biển cả chẳng hạn...Ông sẽ lắng nghe lời kể chân thực của gia đình nạn nhân và đáp lại bằng những suy nghĩ và tình cảm chân thực của ông. Ví dụ như: ông thắp hương  tưởng niệm những nạn nhân, ông công khai công nhận những việc làm ''quá đáng'', ''không cần thiết'', ''không nên có'', ''những sai lầm đáng tiếc trong chủ trương, chính sách khl chiến tranh đã kết thúc'', do đó tạo nên ''sự kiện thuyền nhân bi thảm'', và nay ông ''thay mặt đảng cầm quyền xin lỗi chân thành những nạn nhân và gia đình”...

Đơn giản vậy, hấp dẫn vậy mà sao các ông lại e sợ. Chỉ vì quá ích kỷ, coi rẻ quyền lợi nhân dân và dân tộc. Không nhận ra điều ấy, chuyến Mỹ du của ông Dũng đã thất bại trước khi lên đường trong ý định tranh thủ người Việt hải ngoại. Chuyện bỏ vi-da chỉ là chuyện vặt!

Chuyện trên đây thật là tự nhiên, đơn giản, có nhục nhã gì đâu mà sao khó khăn, xa vời đến thế! Sao Giáo Hoàng có thể công khai nhận lỗi chân thành, sâu sắc là từng để mặc cho Hitler tàn sát dân Do thái; sao vua Nhật và thủ tướng Nhật biết công khai nhận sai lầm và tỏ lời xin lỗi nhân dân Trung quốc, Triều tiên, Đông Nam Á về những hành động tàn sát bắn phá của quân phát xít Nhật. Sao năm 1990 tổng thống Nga Gorbachôp biết xòng phẳng gửi cho chính phủ Balan hồ sơ tuyệt mật về vụ tàn sát 15 ngàn sỹ quan Balan trong khu rừng Katin năm 1939 và chính thức xin lỗi nhân dân Balan về tội ác kinh khủng này của Staline.

Sao lãnh đạo cộng sản ở Hànôi hoà giải từ lâu với kẻ thù cũ Nhật, Pháp, Mỹ mà cho đến nay vẫn chưa thật tâm hoà giải với đồng bào ta ở hải ngoại, và cả với nhân dân trong nước vẫn còn mất tự do" Hoà giải kiểu Nghị quyết 36 chỉ là ''hoà giải giả'' kiểu trịch thượng, kiểu chiêu hồi, chỉ tranh thủ được một tỷ lệ nhỏ nhoi chưa đến 5% đồng bào hải ngoại mà tiêu biểu là nhân vật Nguyễn Cao Kỳ nổi tiếng về kém nhân phẩm và không có tư cách chính trị nào.

Hoà giải thật lòng phải dựa trên tình cảm dân tộc, lòng nhân ái truyền thống, coi người Việt anh em từng bắn giết nhau là do hoàn cảnh lịch sử, 2 bên đều có lòng yêu nước, chiến tranh đã chấm dứt hơn 30 năm, nay là anh em ruột thịt bình đẳng về nhân cách. Nếu đảng cộng sản có cách nhìn như vậy thì sẽ có hoà hợp sâu sắc, có thể tranh thủ đến 90% bà con ta ở hải ngoại. Bà con đông đảo sẽ náo nức trở về mang tiền của, kinh nghiệm, chất xám để xây dựng đất nước, không khó khăn gì tỷ lệ phát triển mỗi năm đạt 2 con số, điều kiện duy nhất để rút ngắn khoảng cách với các nước láng giềng. Nếu không, nước ta sẽ cam chịu cảnh lạc hậu triền miên, chuyện bay cao và ra khơi chỉ là hoàn toàn không tưởng.

Bao giờ cho lãnh đạo, cho bộ chính trị, cho ông Triết và ông Dũng nhận ra những điều phải trái, hơn thiệt trên đây, đang ở trong tầm tay của quý vị. Vấn đề nằm trong phẩm chất chính trị và trí tuệ của bộ chính trị hiện nay, thiếu tư duy đột phá, thiếu viễn kiến chiến lược.

Tại sao trong trung ương và bộ chính trị không tuyển chọn được những con người có tầm nhìn, có viễn kiến, có lương tâm trong sáng, có thể coi là chất ''bơ'' hiếm quý của đảng cộng sản, như là các ông Trần Độ, Hoàng Hữu Nhân, Nguyễn Trấn, Trần Xuân Bách (đã mất, để lại lòng quý mến sâu đậm trong lòng dân) và những ông Đặng Quốc Bảo (từng yêu cầu người lãnh đạo phải có nhãn quan chiến lược, biết đột phá mở đường, có tư duy thời đại), Trần Quang Cơ (từng kiến nghị một chính sách ngoại giao sắc sảo, nhìn rõ tâm địa 2 mặt của nước lớn phương Bắc, gắn bó với các nước dân chủ và cộng đồng quốc tế; treo ấn từ quan, trả lại chức vị uỷ viên trung ương đảng và bộ trưởng ngoại giao), Cao Hồng Lãnh (đảng viên lão thành gần trăm tuổi vẫn lên tiếng lên án những phiên toà tiền chế phi pháp kết tội những thanh niên yêu nước dũng cảm Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn), trung tướng Hồng Sơn (Phạm Thành Chính), trung tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và trung tá Đặng Văn Việt (yêu cầu thực hiện dân chủ trong đảng và trong xã hội, chấm dứt nếp độc đoán của bộ chính trị, đại hội đảng không có thảo luận dân chủ, không tiếp thu góp ý của xã hội), các tướng Lê Tự Đồng, Nguyễn Nam Khánh, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Thanh đòi đưa vụ Tổng cục 2 ra ánh sáng theo đúng luật pháp, điều lệnh quân đội và điều lệ của đảng, không thể ém nhẹm một cách mờ ám. Không sao kể hết những đảng viên trong dịp Đại hội X yêu cầu đảng sớm chủ động thực hiện đa đảng trong trật tự, đồng tình sâu sắc với nhà trí thức ngoài đảng Phan Đình Diệu và giáo sư Trần Văn Hà. Hay gần đây có những suy nghĩ có chiều sâu về chống tham nhũng, về cải cách hành chính, giáo dục của Tương Lai, Nguyễn Trung, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tuỵ, Nguyên Ngọc... có giá trị gợi ý nghiêm chỉnh, rồi cũng bị trôi qua, chìm nghỉm, vì bộ chính trị, trung ương, quốc hội có ai để ý đến!  Nhân tài không thiếu, trí tuệ không thiếu, sáng kiến không thiếu, nhưng lãnh đạo cao nhất đã yếu kém lại tự mãn, ù lỳ, trì trệ. Đầu máy đuối thì cả đoàn tàu ì ạch. Lẽ ra ban chấp hành trung ương đảng phải là từ tìm kiếm và kén chọn rất công phu những nhân tài tiêu biểu, để rồi bộ chính trị lại được chắt lọc từ 160 uỷ viên trung ương ấy. Sau đó tổng bí thư được tuyển chọn cuối cùng, là người số 1 xuất sắc nhất của hơn 2 triệu rưởi đảng viên.

Thế nhưng thật ra ở ngài tổng bí thư hiện nay, có ai nhận ra là người tài giỏi nhất, là nhân vật số 1 của chế độ"  Còn xa, xa lắm.

Xin chớ ai cho là kẻ viết bài này phạm thượng, ăn nói hồ đồ, hay vì bất mãn cá nhân mà nói sai, vu cáo. Không, đây là trách nhiệm với đất nước, là thực hiện công khai minh bạch. Tôi tin chắc rằng chỉ có sự thật mới cứu rỗi đước đất nước bất hạnh này. Đừng dấu nhau nữa.

Dân ta không thiếu người tài. Trong đảng cộng sản tôi biết cũng không hiếm lắm đâu. Túi khôn dân tộc là vàng ròng đấy. Nhưng Bêcêtê tầm thấp đã dại dột và tự mãn thắt chặt miệng túi. Cả vấn đề là ở đó.

Nhiều thư, email từ trong nước, một số cán bộ ngoại giao, nhà văn, giáo sư kinh tế, giáo sư sử học, sinh viên du học.. từ trong nước tôi gặp được và hàn huyên gần đây, cho biết sự thật là họ không hề thấy ông Tổng bí thư hiện nay có một phẩm chất gì nổi trội. ''Bình xoàng bậc trung thôi!'' Một vị giáo sư ngành nhân văn từng nghe 4 lần ông tổng Nông nói chuyện, lắc đầu: ''không có một ý gì mới, riêng của ông ta!'', ''khá năng tư duy là con số dưới trung bình, nét sáng tạo là con số không, quotient (chỉ số) về thông minh là ''3/10'', về hiểu biết chung là trình độ trung học; trình độ lãnh đạo là của một tỉnh uỷ viên loại trung bình''; ''Hình như ông ta chỉ có niềm lo chính là sao cho cậu con trai của mình không có thành tích gì nổi vẫn vào được trung ương, và nay là vào được quốc hội ''. Thật tội nghiệp cho ông ta, cho cái đảng này và đáng hổ thẹn cho cả dân tộc! Hình như hàng vạn phụ nữ bị đem bán, hàng chục vạn dân bị cướp đất, ngân sách bị moi móc và phí phạm đến 20%, đài kỷ niệm vừa dựng đã vỡ...là chuyện của ai khác, ông tổng chỉ đi phát huân chương, đọc diễn văn hiếu hỷ, hết! Được tại vị tổng bí thư thêm vài năm là thoả mãn sung sướng quá rồi! (tôi không thành kiến, ghét bỏ gì ông Mạnh, nhưng dư luận trí thức ta là như thế, sự thật xin để ngỏ).

Vậy là đảng thì khinh dân cho là ''dân trí thấp'', còn đông đảo đảng viên lại cho rằng ''đảng trí'' thấp, dẫn đến  có một bộ chinh trị không xứng tầm, có người dùng chữ ''lùn toàn diện'' dẫn đến có một tổng bí thư loại  kém phẩm chất. Một cán bộ ngoại giao cấp cao kể lại: cả 14 Cụ trong bêcêtê thời hội nhập đều mù ngoại ngữ, phải dựa vào một đội quân phiên dịch, không ai cầm tờ báo Washington Post hay Le Monde, chưa nói đến tạp chí Foreign Affairs. Nay mới có mấy phó thủ tướng nói và nghe tốt tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng vẫn là kẻ thừa hành.

Trên đây là vài tình hình và suy nghĩ có thể là lẩm cẩm của tôi sau khi nghe ông Triết và ông Dũng dõng dạc tuyên bố kiên định lập trường trên 2 vấn đề trọng đại là ''điều 4 hiến pháp'' và ''cấm báo chi tư nhân''. Lẽ ra đó là 2 sợi xích nặng nề nhất cần tìm cách gỡ bỏ cho dân thì 2 ông lại quyết duy trì đến cùng. Nó tai hại vô kể cho dân, cho nước, kìm hãm tốc độ phát triển, ngáng trở việc thực hiện luật pháp, cải cách hành chính và chống tham nhũng, đi ngược lại những mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, bình đẳng và văn minh do chính đại hội X của đảng cộng sản đề ra. Sự thật hiển nhiên là thế.

Paris 9-9-2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một số chuyên gia lập luận rằng chúng ta đang "hiện diện trong việc thành lập" một kiến trúc an ninh mới cho Ấn Độ -Thái Bình Dương, bằng cách dựa vào tên cuốn hồi ký của Dean Acheson, một trong những kiến trúc sư chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn vào những năm của thập niên 1940. Có lẽ chúng ta cũng như cả khối AUKUS và hội nghị thượng đỉnh của bộ Tứ (Quad) cũng đều không giúp chúng ta tiến rất xa trên con đường đó. Trong khi cả hai đều báo hiệu sự phản kháng ngày càng tăng đối với lập trường ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, nhưng vẫn còn những khoảng trống đáng kể trong nỗ lực nhằm khai thông các tham vọng của Trung Quốc.
Thông tin chống đảng trên Không gian mạng (KGM) đang làm điên đầu Lãnh đạo Việt Nam. Tuy điều này không mới, nhưng thất bại chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Công an và trong đảng của Lực lượng bảo vệ đảng mới là điều đáng bàn.
Có anh bạn đồng hương và đồng nghiệp trẻ, sau khi tình cờ biết rằng tôi là dân thuộc bộ lạc Tà Ru (tù ra) bèn nhỏ nhẹ khen: Không thấy ai đi “cải tạo” về mà vẫn lành mạnh, bình thường như chú! Chưa chắc đó đã là lời chân thật, và dù thật thì e cũng chỉ là câu khen trật (lất) thôi! Nói tình ngay, tôi không được “bình thường” hay “lành mạnh” gì lắm. Tôi ít khi đề cập đến những năm tháng lao tù của mình, giản dị chỉ vì nó rất ngắn ngủi và vô cùng nhạt nhẽo.
Trước hết nói về thị trường địa ốc ở Trung Quốc hiện chiến 25-30% GDP – so với 9% GDP ở Mỹ năm 2006 tức là vào lúc cao điểm trước cuộc khủng hoảng địa ốc 2007-08. Nhà đất chiếm 80% tài sản của dân Tàu (so với 40% ở Mỹ). Người Hoa không có nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu như ở Hoa Kỳ nên để dành tiền mua nhà nhất là khi giá nhà tăng liên tục từ 30 năm nay (trừ những lúc giá cả khựng lại trong ngắn hạn như vào năm 2014.) Ngành địa ốc ở Trung Quốc nếu suy sụp trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến GDP, và trực tiếp tác động lên dân chúng vốn dựa vào giá nhà như khoảng đầu tư lớn nhất trong đời chuẩn bị cho cưới hỏi, hưu trí hay gia tài để lại con cháu. Cho nên Bắc Kinh vô cùng thận trọng quản lý khủng hoảng địa ốc để không nổ bùng trở thành bất mãn xã hội như trường ở Mỹ năm 2007 vốn dẫn đến Donald Trump và Bernie Sander năm 2016 và 2020. Khủng hoảng kinh tế nguy hiểm ở chỗ từ một đốm lửa nhỏ trong chớp mắt lây lan thành trận cháy rừng, lý do nơi tâm lý
Lời người dịch: Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Đài Loan gia nhập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã bác bỏ rõ ràng. Vào tuần trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hiện nay, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng các giảng viên Mỹ đang bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan.
Trước khi đội Việt Nam gặp đội Tàu China trong giải đấu chọn đội đại diện Châu Á dự World Cup Qatar 2022 ở bảng B ngày 7 tháng 10 năm 2021 thì báo chí quốc tế đưa ra nhiều nhận xét nhưng tổng quát là trình độ 2 đội coi như ngang ngửa nhau. Đội nào cũng có cơ hội thắng đội kia.Tuy vậy, cũng có vài ý kiến lo ngại rằng yếu tố chính trị sẽ xen vào chuyện thể thao- một trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự của quốc gia.
Sau 2 năm vật lộn với dịch Covid-19, tình hình kinh tế Việt Nam đang đứng trước viễn ảnh u tối nhất kể từ khi Đổi mới 35 năm trước đây (1986). Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam thì: “Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; khu vực dịch vụ giảm 9,28%.“
Ngược lại, những biến cố dồn dập đủ loại trong COVID-19 mở ra cuộc đấu tranh chính trị mới: đòi quyền được sống còn, có thuốc trị cho tất cả, đi lại an toàn, đó là một cái gì thiết thực trong đời sống hằng ngày và không còn chờ đợi được chính quyền ban phát ân huệ; nó khiến cho người dân có ý thức là trong các vấn đề nội chính, cải tổ chế độ là cần ưu tiên giải quyết. Người dân không còn muốn thấy vết nhơ của Đồng Tâm hay tiếp tục qùy lạy van xin, thì không còn cách nào khác hơn là phải có ý thức phản tỉnh để so sánh về các giá trị tự do cơ bản này và hành động trong gạn lọc. Tình hình chung trong việc chống dịch là bi quan và triển vọng phục hồi còn đấy bất trắc. Nhưng đó là một khởi đầu cho các nỗ lực kế tiếp. Trong lâu dài, dân chủ hoá là xu thế mà Việt Nam không thể tránh khỏi. Cải cách định chế chính trị và đào tạo cho con người để thích nghi không là một ý thức riêng cho những người quan tâm chính sự mà là của toàn dân muốn bảo vệ sức khoẻ, công ăn việc làm
Trong vài thập niên vừa qua, giải Nobel Hòa Bình và Văn Chương được xem là một tuyên ngôn của ủy ban giải Nobel về các vấn đề thời cuộc quan trọng trong (những) năm trước và năm 2021 này cũng không là ngoại lệ. Giải Nobel Văn Chương năm nay được trao cho nhà văn lưu vong gốc Tazania - một quốc gia Châu Phi, là Abdulrazak Gurnah "vì sự thẩm thấu kiên định và bác ái của ông đối với những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong vực sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa". Cũng vậy, giải Nobel Hoà Bình đã dành cho hai ký giả Maria Ressa của Phi Luật Tân và Dmitry Muratov của Nga "vì những nỗ lực bảo vệ sự tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và sự hòa bình lâu dài". Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy còn nói thêm rằng, "họ đại diện cho tất cả các ký giả đang tranh đấu cho lý tưởng này, trong một thế giới mà nền dân chủ và tự do báo chí đang đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi" và cho "nền báo chí tự do, độc lập
Sau đó, sau khi “phát khóc” và lau nước mắt/nước mũi xong, bác Hồ liền thỉnh ngay bác Lê về thờ nên mới có Suối Lê Nin (với Núi Các Mác) cùng hình ảnh – cũng như tượng đài – của cả hai ông trưng bầy khắp mọi nơi, để lập ra một tôn giáo mới, thay thế cho Phật/Chúa/Thánh Thần/Ông Bà/Tiên Tổ ... các thứ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.