Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, trong vòng gần 50 năm nay, vào tháng 11/2004, do hạn hán, nước sông Hồng cạn thê thảm nhất. Những cư dân ở Hải Dương thuê đất trồng trọt trên bãi giữa đang lao đao thay trời làm mưa, mất ăn mất ngủ lo bảo vệ hoa màu khỏi chết cháy. Báo Lao Độngviết như sau.
Sông Hồng cạn, bãi giữa nổi lên như quả núi mọc giữa lòng sông. Nước sông đã rời xa ruộng rau bãi ngô tới nửa km. "Bây giờ có đồng nào là chúng tôi cóp nhặt mua ống, mua thêm bơm, mua dầu hết. Mỗi ngày tiêu tốn gần chục cân dầu để chống hạn. Trời không mưa mà sông cứ ngày một cạn thế này thì biết trông vào đâu bây giờ" - người đàn ông tên Đạt vừa than thở, vừa chỉ vào cái máy bơm chạy quá tải đang bốc khói ngùn ngụt... Đứng ở đầu mũi bãi giữa thuộc phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, phóng tầm mắt chỉ thấy bãi cát: nơi đây, sông Hồng chia làm hai nhánh chỉ nhìn thấy còn như hai dòng kênh nhỏ! Bãi cát lan ra ngày một rộng. Có chỗ rộng tới cả kilomet vuông. Những con "rồng đá" kè bờ khi xưa thỉnh thoảng lại cựa mình vì đất dưới chân sạt lở. Đá từ bụng rồng lăn ra cồng cộc, khô khốc như đá mồ côi lăn trên núi vùng cao... Những ngày này tàu thuyền qua lại trên sông gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là những tàu trọng tải lớn. Anh Tám, người chở đò ngang sang bãi cắm cây sào giữa lòng sông đo nước ở giữa dòng bên phía Tứ Liên chỉ còn chưa đầy 5m. Lòng sông hẹp tới mức hai người đứng hai bên có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng mà không cần bắc tay làm loa...
Từ chân cầu Long Biên "lội" ngược sông Hồng về phía thượng nguồn khoảng 30km là đến đảo cò. Cái tên gọi của một đảo cát nổi giữa sông Hồng rộng hàng trăm hecta, thuộc địa bàn huyện Đan Phượng Hà Tây. Bao năm nay phù sa bồi đắp, cây cối xanh tốt chim chóc kéo về làm tổ . Hàng triệu con chim cứ chiều về chao liệng đen kịt cả bầu trời, náo nhiệt cả dòng sông rồi đáp xuống đảo... Cái tên đảo cò cũng từ đó mà có. Cụ Nguyễn Văn Hải gắn với đảo cò từ nhỏ vừa đẩy lồng nuôi cá ra xa bờ cho thuyền chở phóng viên cập bến vừa bảo: "Các chú lên đảo đừng hút thuốc nhé kẻo xảy ra hoả hoạn đấy". Nhìn từ xa cây trên đảo chỉ còn màu bạc trắng. Lội hơn cây số đất rạn chân chim, tiếp tục vượt qua bãi cát nóng bỏng từ sông mới lên được đảo. Trước mắt chúng tôi là một rừng lau sậy cao tới 2-3m khô quắt queo dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ cần sơ ý đánh rơi một tàn lửa nhỏ là có thể thiêu rụi cả đảo. Đàn chim ngày xưa có phải vì thế mà buồn bã bay tìm nơi ở mới"
Bạn,
Báo LĐ viết tiếp: Đảo hoang vu như chưa có dấu chân người. Anh Nguyễn Văn Hoa lái thuyền cho biết: "Mấy năm trước dân quanh vùng còn lên đảo khai hoang trồng trọt nhưng hai năm nay sông ngày một cạn hơn, thiếu nước, đảo ngày một phình ra, gần lấp kín sông. Chẳng hiểu sao phù sa đi đâu hết chỉ còn lại toàn cát là cát! Mọi người phải bỏ lại cả những khu đất đã khai phá. Đảo vốn vắng vẻ lại càng hoang vắng hơn..."
Theo ghi nhận của báo quốc nội, trong vòng gần 50 năm nay, vào tháng 11/2004, do hạn hán, nước sông Hồng cạn thê thảm nhất. Những cư dân ở Hải Dương thuê đất trồng trọt trên bãi giữa đang lao đao thay trời làm mưa, mất ăn mất ngủ lo bảo vệ hoa màu khỏi chết cháy. Báo Lao Độngviết như sau.
Sông Hồng cạn, bãi giữa nổi lên như quả núi mọc giữa lòng sông. Nước sông đã rời xa ruộng rau bãi ngô tới nửa km. "Bây giờ có đồng nào là chúng tôi cóp nhặt mua ống, mua thêm bơm, mua dầu hết. Mỗi ngày tiêu tốn gần chục cân dầu để chống hạn. Trời không mưa mà sông cứ ngày một cạn thế này thì biết trông vào đâu bây giờ" - người đàn ông tên Đạt vừa than thở, vừa chỉ vào cái máy bơm chạy quá tải đang bốc khói ngùn ngụt... Đứng ở đầu mũi bãi giữa thuộc phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, phóng tầm mắt chỉ thấy bãi cát: nơi đây, sông Hồng chia làm hai nhánh chỉ nhìn thấy còn như hai dòng kênh nhỏ! Bãi cát lan ra ngày một rộng. Có chỗ rộng tới cả kilomet vuông. Những con "rồng đá" kè bờ khi xưa thỉnh thoảng lại cựa mình vì đất dưới chân sạt lở. Đá từ bụng rồng lăn ra cồng cộc, khô khốc như đá mồ côi lăn trên núi vùng cao... Những ngày này tàu thuyền qua lại trên sông gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là những tàu trọng tải lớn. Anh Tám, người chở đò ngang sang bãi cắm cây sào giữa lòng sông đo nước ở giữa dòng bên phía Tứ Liên chỉ còn chưa đầy 5m. Lòng sông hẹp tới mức hai người đứng hai bên có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng mà không cần bắc tay làm loa...
Từ chân cầu Long Biên "lội" ngược sông Hồng về phía thượng nguồn khoảng 30km là đến đảo cò. Cái tên gọi của một đảo cát nổi giữa sông Hồng rộng hàng trăm hecta, thuộc địa bàn huyện Đan Phượng Hà Tây. Bao năm nay phù sa bồi đắp, cây cối xanh tốt chim chóc kéo về làm tổ . Hàng triệu con chim cứ chiều về chao liệng đen kịt cả bầu trời, náo nhiệt cả dòng sông rồi đáp xuống đảo... Cái tên đảo cò cũng từ đó mà có. Cụ Nguyễn Văn Hải gắn với đảo cò từ nhỏ vừa đẩy lồng nuôi cá ra xa bờ cho thuyền chở phóng viên cập bến vừa bảo: "Các chú lên đảo đừng hút thuốc nhé kẻo xảy ra hoả hoạn đấy". Nhìn từ xa cây trên đảo chỉ còn màu bạc trắng. Lội hơn cây số đất rạn chân chim, tiếp tục vượt qua bãi cát nóng bỏng từ sông mới lên được đảo. Trước mắt chúng tôi là một rừng lau sậy cao tới 2-3m khô quắt queo dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ cần sơ ý đánh rơi một tàn lửa nhỏ là có thể thiêu rụi cả đảo. Đàn chim ngày xưa có phải vì thế mà buồn bã bay tìm nơi ở mới"
Bạn,
Báo LĐ viết tiếp: Đảo hoang vu như chưa có dấu chân người. Anh Nguyễn Văn Hoa lái thuyền cho biết: "Mấy năm trước dân quanh vùng còn lên đảo khai hoang trồng trọt nhưng hai năm nay sông ngày một cạn hơn, thiếu nước, đảo ngày một phình ra, gần lấp kín sông. Chẳng hiểu sao phù sa đi đâu hết chỉ còn lại toàn cát là cát! Mọi người phải bỏ lại cả những khu đất đã khai phá. Đảo vốn vắng vẻ lại càng hoang vắng hơn..."
Gửi ý kiến của bạn