Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Từ “MỘT TÊN LÍNH” Đến “MỘT THẰNG LÍNH”!

07/03/200700:00:00(Xem: 10849)

Từ “MỘT TÊN LÍNH” Đến “MỘT THẰNG LÍNH”!

Từ ..  “Tên lính”...

Trong đoàn quân Pháp sang đô hộ VN có một số quân nhân gốc Phi Châu ưa phá làng phá xóm khiến dân chúng Việt Nam căm ghét và thường gọi họ với cái danh từ khinh miệt là những “tên lính gạch mặt, tên lính Marốc” v.v.. Hai chữ “tên lính” đã theo đoàn quân viễn chinh xuống tầu về nước từ hơn nửa thế kỷ về trước rồi nên từ đó đến nay danh từ này không còn nữa và không ai nỡ đem 2 chữ “tên lính” đặt trước các đơn vị quân đội VNCH như Bộ-Binh, Thiết-Giáp, Nhẩy-Dù, BĐQ, TQLC v.v..

Người ta thường gọi những kẻ ăn trộm, ăn cắp, kẻ cướp, kẻ lường gạt là những “tên bất lương”. Người ta gọi những đứa con quên cha mẹ là những “tên bất hiếu”, gọi những kẻ quên sự giúp đỡ che chở ân nhân là những “tên vong ân bội nghĩa”, gọi những kẻ ăn nói bậy bạ quàng xiên là những “tên vô giáo dục”, những “tên mất dậy” và cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại gọi những kẻ muốn phá nát cộng đồng là những “tên phá thối, những tên nằm vùng” v.v..

Người VN nào biết nói và viết tiếng Việt thì ai cũng hiểu điều đó rồi, hà cớ chi phải giải thích lôi thôi cho phiền lòng mọi người đang cần sự yên lặng để nghỉ ngơi"

Phải dài đòng như thế để các cháu sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ đang học tiếng Việt biết xử dụng chữ “TÊN” sao cho đúng chỗ, nếu mai sau có ai hỏi đến gốc gác của ông cha ngày xưa làm cái nghề ngỗng gì thì trả lời cho đúng, thí dụ:

_ Cha em ngày xưa làm nghề gì"

_ Thưa cha em là lính TQLC, chớ không thể nói cha em là “TÊN lính TQLC”

_ Ông nội em làm gì"

_ Ông nội em là NGƯỜI lính Nhẩy Dù, chớ không nói là “TÊN lính ND”

_ Ông ngoại em thuộc đơn vị nào"

_ Ông ngoại em là lính BDQ, chớ không nói là “TÊN lính BĐQ”

Phòng xa vậy thôi chứ các cháu đâu có tối dạ đến thế! Vậy mà có một nhà văn (") trong bài phê bình ca sĩ ML và cháu Trần thiện Anh Chí đã hì-hà hì-hục khiêng vác 2 chữ “tên lính” để tặng cho một người đầu đội nón đỏ, chân đi “bốt-đờ-sô”, mặc quân phục rằn-ri trên cánh tay trái có thêu huy hiệu ND!

Tôi mà dám gọi một người mặc quân phục như thế là “một TÊN lính ND” thì những anh Mũ Đỏ như Triệu-Cháy, Hải-Khều, Vinh-Ngủ, Em-Võ, Bắc-Vũ, Nam-Phan, Lê-Mễ, Nguyên-Lô, Cổn-Sĩ,  v.v.. sẽ vác cuốc xẻng đến đào mả ông già tôi lên.

Không rõ tác giả bài viết này là nam hay nữ hay là cả hai" Xuân xanh nay chừng độ bi nhiêu" Đã bao giờ khoác lên người bộ quần áo lính chưa" Có ân oán giang hồ gì với những “tên lính” không mà sao nỡ dùng ngòi bút đâm lưng lính một phát đau quá tựa như lưỡi lê nhọn và dài gắn trên đầu súng AK, CKC!

Có thể tôi không hiểu rõ ẩn ý của tác giả, thôi thì xin phép ngài cho tôi trích một  .. khúc để trình làng và hỏi ý kiến các ông “ND cố gắng” xem sao nhá:

_ “Riêng về chuyện cô giáo dục (") con thành ca sĩ, ai cũng khen, khuyến khích, với điều kiện đừng biến cháu thành một dứa bé hợm hĩnh vì “hát về lính #1”, hay tệ hơn, tự cho mình là một tên lính khát máu, biết bặm môi, nhíu mày, chào cờ, dậm chân trong lứa tuổi lên 5.

Có nhiều người cho cháu Chí tiền, mỗi khi cháu hát. Cho nhiều lắm. Và cháu rất ngoan, biết cúi đầu cám ơn, rồi đưa tiền .. cho mẹ. Tôi cũng muốn móc tiền cho cháu, vì thấy thằng bé kháu khỉnh quá, dễ yêu quá. Nhưng khi đến gần, quan sát ánh mắt của cháu, sớm thấy ánh thép lóe lên  trong đôi mắt trẻ thơ, đi cùng nhịp với cách chào, cái dậm chân, tôi bỗng .. rùng mình lùi lại. Không, tôi không thể cho tiền cháu, khuyến khích cháu kiếm tiền (đưa cho mẹ) bằng cách thành một tên lính, cho dù chỉ là lính hát, lính kiểng ..”

(Trích nguyên văn trên ViệtWeekly số 2, January 4 – January 10, 2007)

Bài viết này có kèm theo 2 tấm hình của cháu Trần Thiện Anh Chí trong bộ quân phục của binh chủng Nhẩy Dù mà tác giả viết là: “ăn mặc như lính trận, hát những bài ca sặc sụa máu me, khói lửa”(trang 95, cột 2. dòng thứ 5 từ dưới đếm lên).

Tôi không có ý kiến gì về nội dung bài viết này dù cho tác giả nói những bản nhạc mà cháu Trần Thiện Anh Chí hát là những bài ca sặc sụa máu me khói lửa nhưng theo tôi thì nhạc lính TTT không có máu me kiểu “thề phanh thây uống máu quân thù”

Tôi cũng sẽ không có ý kiến gì về bài viết này nếu tấm hình của cháu Chí kèm theo bài viết không mang trên người bộ quân phục của binh chủng ND hay bất cứ bộ quân phục nào khác của QLVNCH.

Và .. nếu như tác giả viết “một NGƯỜI lính” thay vì đã viết “một TÊN lính”, bỏ chữ “TÊN” đi thay bằng chữ “NGƯỜI” thì tôi sẽ đưa tay chào ông (bà), nhưng tôi bắt buộc phải có ý kiến vì .. cháu Chí đang mang trên người bộ quân phục, đang hát nhạc lính của bố, và tác giả bài viết ấy thấy trong mắt cháu Chí có ánh thép lóe lên ("), với cách chào của lính làm cho ông (bà) rùng .. mình (!) và không cho tiền cháu nữa, nếu ông cho thì cháu sẽ thành “một TÊN lính”! Và dĩ nhiên là một “TÊN lính ND”, dù ông bà không nói ra!  

“Một TÊN lính”! “Ôi đau thương cho nhau! Chua xót cho nhau”!

Tôi đã được xem và nghe cháu Chí hát nhiều lần ở các nhạc hội gây quỹ cho TPB, cháu gái Đan Vy hát và hô lên lời ca tụng những tiền nhân vị quốc vong thân, ngày gây quỹ cho TPB của hội Liên Trường, những cháu nhỏ thế hệ 2, 3 trong quân phục của SĐ.18/BB lên hát bài “chiến sĩ vô danh” và góp tiền quà của các cháu để tặng những cha chú “què-cụt” thế thì những cháu này cũng sẽ là những “TÊN lính”"

Thế hệ 2, 3 của tổng hội Cảnh Sát, của binh chủng BĐQ, các Young-Marines của hội TQLC Nam CA v.v.. đã và đang mang những bộ quân phục của cha ông, tập chào kính như hình ảnh của cháu Chí thì .. ôi thôi! Tương lai các “nhóc con” này cũng chỉ là những “TÊN lính”! Phải thế không thưa ông (bà) tác giả bài viết"

Nhìn về quá khứ, trước 30-4-75, những em bé của trường Thiếu Sinh Quân cùng tuổi với cháu Chí đã phải học đi đều nhịp, biết dậm chân, biết chào kính và sau này đều trở thành những “TÊN Lính” ở khắp mọi nơi, khắp mọi chiến trường có máu lửa thực sự và biết bao những “TÊN lính” này đã ngã gục, đã hy sinh mạng sống cho ai và để bảo vệ cái gì nhỉ" Chính những “TÊN lính nhóc con” này đã là những người cuối cùng ở lại bảo vệ quân trường thân yêu và thị xã Vũng Tàu và rồi khi kiệt sức thì ôm nhau khóc vì nhục! Lúc đó tác giả làm kí gì nhẩy" Có run run tí ti không" Có ướt ..khô"

Những cựu Thiếu Sinh Quân ở Ban-Mê-Thuột, ở Vũng Tầu mà sau này trở thành những “TÊN lính”, nay là những “TÊN lưu vong” cảm thấy thế nào khi mà tuổi còn nhỏ đã tập đếm bước “một-hai” để tương lai là những “TÊN lính”"

Tôi chẳng muốn chẻ sợi tóc làm tư làm tám, hai đầu bịt vàng bịt bạc giữa khảm xà-cừ làm kí gì cho buồn lòng nhau nhưng dùng cái danh từ “TÊN lính” để ám chỉ cho một người mặc quân phục, dù là một em bé, là đã hàm ý xúc phạm đến cả một tập thể quân đội, dù cho ông bà không ưa lính, đếch thích cái tập thể đó.

Dùng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí viết lách của ông để gọi những NGƯỜI lính là những “TÊN lính”, gom chung vào một xuồng với những “Tên vô ơn”, những Tên láu cá, những Tên xỏ lá ba-que thì đau cho anh em lính chúng tôi quá!

Đến .. “Thằng Lính”!

Nếu như ông (bà) Nguyễn quang Minh bực mình vì cách dạy con của bà ca-sĩ ML mà phang cho cháu Chí là một “tên lính” thì còn có thể thông cảm được, nhưng trong “toa thuốc”, ông bác sĩ Nguyễn trần Hoàng nói cái bộ phận sinh dục của nam giới (con c..) là “THẰNG LÍNH” thì không thể hiểu được!

Trong mục “Bác sĩ của bạn” nói về tình dục ở người lớn tuổi, ông Hoàng đã viết lại câu hỏi của một khách hàng như sau:

Hỏi: “Tôi có ông bạn hay khoe khoang “chuyện đó”, ổng cho là “gừng càng già càng cay”. Nhưng riêng phần tôi thì chỉ thấy cay .. đắng. Vì khi “lâm trận” thì “trên bảo dưới không nghe”, khi cần “XUNG PHONG” thì “THẰNG LÍNH” nó cứ “xìu xìu ển ển”, khi cần “nã đạn” thì “súng ống” bị kẹt tùm lum. Xin cho biết phải làm sao" Tôi nghe nói ..”

(Trích nguyên văn N.V số 7713 trang B8, trong mục BÁC SĨ của bạn số phôn (714) 531-7930, địa chỉ email: nguyentranhoang@aol.com).

Kính thưa toàn thể LÍNH.

Tôi đã rùng mình ứa nước mắt và mất ngủ cả một đêm để suy nghĩ xem có nên trích đoạn quảng cáo này hay không" Thôi thì xin các anh cùng đọc và khóc với tôi, khóc như thế nào thì tùy mỗi người, riêng tôi, vẫn phải cư xử theo cách “đi với Bụt thì mặc áo cà-sa, đi với ma thì mặc áo giấy” nên xin thưa rằng:

1/ Cả hai tờ báo Việt Weekly và Người Việt đã sơ suất để sót một hạt sạn trong một thúng gạo, đáng tiếc nhưng không đáng trách, chỉ ước mong một điều nếu như chúng tôi xin cho đăng bài này trên quý báo thì xin quý vị rộng lượng cho.

2/ Người chịu trách nhiệm chính về sự nhục mạ tập thể LÍNH là ông bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, bởi vì ông đã viết câu hỏi trên, câu hỏi bâng quơ, không có tên và địa chỉ của người hỏi. Giả thử như có người hỏi thật như thế thì khi viết lại câu hỏi trên, ông là người có học, phải biết viết và lách như thế nào rồi.

Thưa bs Hoàng, ông nói ông xuất thân từ một gia đình H.O, vậy ông có biết LÍNH là gì không" Lính là một tập thể từ người binh nhì đến ông tướng cao cấp nhất, Lính là thân phụ của ông, Lính là đồng nghiệp của ông, là những bác sĩ quân y đấy, có những vị đã hy sinh tại chiến trường như bác sĩ Đỗ Vinh, bác sĩ Lê Hữu Sanh v.v.., bị giết trong trại cải tạo như bác sĩ Vũ Đức Giang, chết trên đường tìm tự do như bác sĩ Vương gia Nhơn v.v.. Vậy mà ông nỡ lòng nào gọi tập thể này là c.c !!!!!!!!

Đã có thời gian ông bs Đặng Long-Cơ diễu dở, gọi tình trạng “cương cứng” của nam giới là “dựng cờ khởi nghĩa”, sự tối dạ này đã có người giúp ông ta mở mắt nên không còn dám phát ngôn bừa bãi nữa, nay tới phiên ông viết hẳn ra trên giấy trắng mực đen gọi “thằng Lính” là c.c thì ..  quả thật ông can đảm quá!

Những “thằng lính” chúng tôi tạm dừng nói chuyện với ông ở đây để chờ ông chứng minh người viết câu hỏi đó là có thật, nó là tên XXX (3X), nếu không chứng minh được, xin phép cho chúng tôi nghĩ tên XXX này là chính ông, chính ông

Bây giờ tôi nói với cái tên XXX (3X) này. Đi với ma thì mặc áo giấy, nhưng với tên 3X là một quỷ dâm dục nên tôi sẽ không cần mặc cái gì cả.

3/ Bớ tên 3X! Với những ngôn từ mi viết trong 2 dấu móc kép (“ . ”) chứng tỏ mi có thể là một quân nhân mà là một quân nhân có cấp bậc cao, nhưng sao lại đần độn tới cái độ không thể tưởng tượng được như thế! Mi ngu si tới mức không biết sỉ nhục là gì, đem chuyện phòng the của vợ chồng mi ra khoe công khai như những con mực, vàng, khoang, đốm mắc lẹo ngoài đường, sỉ nhục vợ mi đến thế sao"

Nếu mi cho là đã để “thằng LÍNH” vào hai ngoặc kép (“ .. ”) thì không có ý gì, vậy thì mi hãy thử bỏ 2 chữ “thằng lính” đi mà thay vào đó bằng 3 chữ “thằng ông nội” của mi xem sao" Mi có thể viết như thế này:

“Khi cần XUNG PHONG thì THẰNG ÔNG NỘI nó cứ xìu xìu ển ển”.

Viết như trên xong rồi đem hỏi ông hỏi cha xem có được không"

Mi có hiểu khi “lâm trận” thì hành động “xung phong” của một NGƯỜI LÍNH như thế nào không"" Họ biết chắc chắn là khi xung phong thì sẽ phải chết để cho những kẻ phía sau được sống, nay những kẻ phía sau đó gọi người lính là c.c, đem so sánh một hành động dũng cảm nhất của một người lính, hành động cao quý nhất của một con người với hành động làm tình của vợ chồng mi!

Trời ơi là Trời! Chúa ơi là Chúa! Phật ơi là Phật!

Kính thưa toàn thể LÍNH.

Lính vì dân mà chiến đấu, vì nước mà hy sinh, những người lính đã hy sinh nằm lại ở nghĩa trang tại quê nhà đang có nguy cơ bị đuổi mồ! Những người lính già xa quê hương đã bị chính những đồng hương sỉ nhục, bị đem so sánh với bộ phận sinh dục!

Tôi không có ý khích động ai, nhưng nếu bạn là LÍNH, khi bạn nghe một thằng súc sinh nào đó dám mở miệng gọi C.C là “thằng Lính” thì bạn làm gì" Xử trí ra sao" Dĩ nhiên ở đất Mỹ này một con chó điên cũng được bảo vệ bằng cách chích thuốc độc cho chết nên sẽ không có dịp cho bạn đá nó, nhưng bạn nào cảm thấy bất ổn, cứ liên lạc với địa chỉ kể trên, chỉ cần bỏ ra một phút gửi cái email để yêu cầu ông ta cho biết tên thật của kẻ đã đăt câu hỏi vô cùng bẩn, vô cùng mất vệ sinh.

Nếu ông này không chứng minh được câu hỏi là có thật của một tên bệnh nhân bệnh hoạn thì tùy ý quý vị cư xử sao cho hợp tình hợp lý. VC là địch thủ của chúng ta, nếu họ có nặng lời với ta thì không có gì là khó hiểu cũng như chúng ta chống Cộng là dĩ nhiên. Nhưng con một HO mà sỉ vả LÍNH như thế thì thật là quái đản!.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước đây, các cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine đã thường diễn ra tại Jerusalem và Dải Gaza. Các yếu tố tác động khẩn thiết cho mối xung đột là tình trạng đe dọa cưỡng chế trục xuất các gia đình Palestine hoặc các buổi lễ kỷ niệm của Do Thái giáo tại Tempelberg. Thực ra, chiến cuộc còn bắt nguồn từ các sự kiện lịch sử khác mà các xung đột về thành phố Jerusalem và điện thờ Tempelberg đóng một vai trò chính cho sự leo thang.
Đọng trên hoa, trên lá, giọt sương năm xưa gợi ra cõi trong vắt, bình an, đẩy hồn ta vào chốn không bến không bờ, mênh mông, tịch mịch. Những đêm không trăng sao, ta cũng thấy trong cõi mịt mùng sự an hòa, tĩnh mịch ấy. Nhưng cõi tịch mịch của thăm thẳm trời đêm thì lạnh lẽo, vô hồn. Cõi mênh mông cảm từ giọt sương có phơn phớt nắng mai, thấp thoáng màu lá, màu hoa, bao giờ cũng ấm áp, man mác niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát như sương khói, như tơ. Giọt sương quen thuộc, thân yêu ấy đã biến mất, đã trôi vào quá khứ cùng lịch sử của vũ trụ mất rồi. Dù vẫn giữ hình thái, dung nhan của muôn triệu năm trước, giọt sương hôm nay đang mang trong lòng một sự ồn ào khủng khiếp. Vô lượng vi phân tử, sóng radio của điện thoại di động mang theo những lời thủ thỉ thân yêu, gay gắt tranh luận, ầm ầm giận dữ, đắng cay nhiếc móc, nỉ non than thở, tiếng khóc, tiếng cười, nỗi bi thương, cơn cuồng nộ – đủ món hỉ nộ ái ố – … điệp điệp, trùng trùng lướt qua giọt sương liên miên từ lúc nó chào đời
Các cuộc xung đột giữa Do Thái với Palestine cùng khối Ả Rập là vấn đề nan giải cho Hoa Kỳ lẫn thế giới bởi Do Thái không hề nhượng bộ, luôn có những hành động cứng rắn và trả đũa tàn bạo. Cuộc xung đột hiện nay xảy ra khi Do Thái trục xuất sáu gia đình Palestine tại Đông Jerusalem, là điều mà Do Thái từng bước thực hiện với người dân Palestine từ nhiều năm qua.
Tôi yêu những nông dân thôn Hoành, tôi yêu những nông dân Dương Nội. Yêu cái hồn của đất – nơi con người đang phải đối mặt với phong ba bão táp; nơi con người bước trên nghịch cảnh bằng sự cao quý và khí phách của riêng mình. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng lòng tử tế và sự dũng cảm của họ sẽ lan toả và lan rộng.
Từ Văn phòng Viện Tăng Thống, tuy chỉ tồn tại trên danh nghĩa, trong phận sự bảo trì ấn tín của Viện Tăng Thống, kế thừa tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống qua phú chúc di ngôn của Ngài trước ngày thị tịch; chúng tôi trên nương tựa uy đức Tăng già và đạo lực gia trì của Chư tôn Trưởng lão, kính gởi đến Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, cùng tất cả bốn chúng đệ tử, tâm nguyện Bồ-đề được thể hiện qua các kỳ họp đã nêu, ước mong tất cả bằng Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành, bằng đức lực, trí lực, và tài lực, với hằng tâm và hằng sản, đồng tâm nhất trí góp phần công đức vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mà Chư Thánh Đệ tử, Lịch đại Tổ sư, bằng hùng lực và trí tuệ, bằng từ bi và nhẫn nhục, khoan dung, trải qua vô vàn gian nan chướng duyên trở ngại, đã mang ngọn đèn chánh pháp đến những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy, dựng dậy những gì đã sụp đổ, dựng đứng những gì đang nghiêng ngả.
Ngày Phật đản sanh là ngày vui, ngày thiêng liêng và trọng đại của nhân loại. Dù là với truyền thống nào, tông môn pháp phái nào, dù ở quốc độ nào… Người con Phật cũng đều hoan hỷ và thanh tịnh thân tâm để tưởng niệm đức Phật.
Thì tôi cũng nói cho hết lẽ như thế. Chớ bao nhiêu lương dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng… đang sống yên lành mà Đảng & Nhà Nước còn có thể nhẫn tâm biến họ thành những đám dân oan (vật vã khắp nơi) thì cái chính phủ hiện hành có xá chi đến những khúc ruột thừa ở Cambodia.
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.