Hôm nay,  

Khoa Học Nói Gì Về Việc Phụ Nữ Thường Chịu Lạnh Không Nổi?

7/19/202400:00:00(View: 3155)
phu nu chiu lanh

Có người lúc nào cũng cảm thấy nóng nực, phải mở máy lạnh thật lạnh mới thấy mát mẻ được. Cũng có nhiều người không chịu lạnh được, lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể. (Nguồn: pixabay.com)

 
Dù bên ngoài trời khá nóng, nhiều nhân viên văn phòng, đặc biệt là các chị các cô, vẫn phải mặc áo len và khoác áo khoác, trùm kín mít mà nhiều khi vẫn bị sụt sịt – vì trong văn phòng làm việc mở máy lạnh quá lạnh. Hiện tượng này được gọi là women’s winter” (xin được tạm dịch là “mùa đông của các nàng”)
 
Mặc dù có thể bắt gặp rất nhiều clip hài hước về hiện tượng này trên TikTok, nhưng vấn đề này lại không phải chuyện đùa. Thomas Chang, một kinh tế gia tại Đại học University of Southern California, cho biết: “Nếu không thoải mái, con người không thể làm việc hiệu quả. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên không cần phải nói, nhưng đó là kết quả thật sự từ một nghiên cứu hẳn hoi.
 
Nghiên cứu của Chang và các cộng sự cho thấy, thông thường thì phụ nữ có khuynh hướng cảm thấy thoải mái nhất ở nhiệt độ ấm áp hơn so với nam giới. Và không chỉ trong văn phòng. Dù là ngoài trời hay trong nhà, lúc ở nhà hay khi đi làm, các nàng đều dễ bị lạnh.
 
Một phần lý do là sự khác biệt về trang phục, mặc áo vest sẽ ấm hơn so với mặc váy mùa hè và mang giày xăng-đan. Một lý do khác nữa là phụ nữ đốt ít năng lượng calo hơn khi nghỉ ngơi, tạo ra ít nhiệt hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences chỉ ra rằng, đối với khả năng chịu lạnh của một người, các yếu tố về kích thước và tỷ lệ các thành phần trong cơ thể quan trọng hơn yếu tố về giới tính. Vậy khi nói đến khả năng chịu lạnh có giỏi hay không, khoa học sẽ xem xét những gì?
 
Tỷ lệ chuyển hóa các chất dinh dưỡng có liên quan thế nào đến nhiệt độ cơ thể?
 
Tỷ lệ chuyển hóa các chất dinh dưỡng (metabolic rate) là tốc độ mà cơ thể đốt năng lượng để duy trì các chức năng cơ bản và mức nhiệt độ của cơ thể.
 
Con người, cũng giống như các loài động vật máu nóng khác, tiêu hao khá nhiều năng lượng để giữ cho nhiệt độ cơ thể ở mức đủ ấm. Nhiều loài thay đổi để thích nghi với các môi trường nhiệt độ khắc nghiệt, chẳng hạn như trở thành loài sống về đêm để tránh cái nóng của sa mạc, hoặc tiến hóa mọc ra một lớp lông dày để sống sót qua mùa đông lạnh giá.
 
Nhưng mỗi người đều có sự khác biệt về chiều cao và hình dáng cơ thể, nên tỷ lệ chuyển hóa các chất dinh dưỡng ở mỗi người đều không giống nhau, thành ra sự cảm nhận về cái lạnh của chúng ta cũng khác nhau. Có những người cảm thấy thoải mái khi mặc quần short và mang dép giữa mùa đông. Ngược lại, có những người luôn cảm thấy lạnh lẽo nếu không mặc áo khoác hoặc mang vớ.
 
Người có nhiều bắp thịt và cơ thể to lớn hơn thường đốt cháy nhiều calo hơn so với những người nhỏ con. Mỡ trong cơ thể hoạt động như một lớp cách nhiệt, giúp giữ nhiệt độ bên trong cơ thể không bị thất thoát ra ngoài. Thí dụ như hải cẩu và gấu Bắc Cực có lớp mỡ dày để giữ ấm trong môi trường lạnh giá. Tuy nhiên, mỡ cũng có thể ngăn cản nhiệt lượng từ trung tâm cơ thể truyền đến các phần xa hơn như tay và chân, khiến các bộ phận này dễ bị lạnh. Kết quả là, sự cảm nhận về nhiệt độ sẽ khác nhau giữa hai giới, Boris Kingma, khoa học gia tại Viện Institute of Applied Technology ở Hà Lan, giải thích. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng vấn đề không đơn giản chỉ là “phụ nữ thường chịu lạnh không bằng đàn ông.
 
Theo Kingma, mức nhiệt độ ưa thích có thể khác nhau giữa nam và nữ, nhưng không chỉ phụ thuộc vào giới tính mà còn phụ thuộc vào mức độ vận động và trang phục. Sự khác biệt về nhiệt độ lý tưởng đối với giữa các nàng và các chàng là rất nhỏ và không đáng kể.
 
Nghiên cứu từ Cơ Quan Nghiên Cứu Sức Khỏe Quốc Gia (National Institutes of Health, NIH) cho thấy mức nhiệt độ lý tưởng của một người phụ thuộc vào sự kết hợp giữa tỷ lệ chuyển hóa các chất dinh dưỡng, diện tích bề mặt cơ thể và tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Nếu hai người có tỷ lệ chuyển hóa các chất dinh dưỡng giống nhau, thì giới tính hay độ tuổi của họ không quan trọng; họ sẽ thích môi trường có mức nhiệt độ giống nhau.
 
Nhiệt độ ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?
 
Chang bắt đầu quan tâm đến mối liên quan giữa nhiệt độ và hiệu suất công việc khi ông phải làm việc trong một văn phòng quá nóng nực. Dù đã thử nhiều cách như mặc áo ngắn tay và uống cà phê đá hay thì cà phê nóng, ông vẫn không thể tập trung làm việc tốt vì quá nóng. Tất cả những gì Chang có thể nghĩ đến khi ngồi trong phòng làm việc là làm sao để bớt nóng đây.
 
Theo Kingma, cơ thể cần tiêu tốn nhiều năng lượng để điều chỉnh mức nhiệt độ: khi quá nóng, mạch máu ở các chi sẽ giãn ra và cơ thể sẽ phải đổ mồ hôi để làm mát; khi quá lạnh, các mạch máu co lại và cơ thể sẽ run rẩy để cố gắng giữ ấm. Cả hai quá trình này đều làm tiêu hao nhiều năng lượng của cơ thể.
 
Dù rằng những khi thấy lạnh, cơ thể sẽ run rẩy; nhưng cũng có một loại bệnh ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ ở ngón tay và ngón chân, khiến chúng co thắt và làm cho tay chân trở nên trắng bệch hoặc xanh lè ngay cả khi nhiệt độ không quá lạnh. Đó là bệnh Raynaud, chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ và người sống ở vùng có khí hậu lạnh, và có thể hồi phục khi cơ thể ấm lên, nhưng cũng gây ra nhiều khó chịu và phiền toái.
 
Dần dà, người ta cũng đã tìm ra nhiều cách để thích nghi và sống ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt, từ các cách cơ bản như sử dụng lửa và lông động vật để giữ ấm cho đến công nghệ hiện đại như như phát minh ra vải có khả năng cách nhiệt và áo khoác có gắn pin để sưởi ấm. Kingma nói: “Khả năng thích nghi với môi trường nhờ phát triển công nghệ là lý do chính khiến con người có thể sống ở khắp mọi nơi trên thế giới.
 
Nhiệt độ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc như thế nào?
 
Chang và cộng sự viên Agne Kajackaite từ WZB Berlin Social Science Center ở Đức đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu quả học hành của các sinh viên Đức.
 
Họ phát hiện ra rằng nữ sinh viên làm các bài kiểm tra từ vựng và toán học trong môi trường ấm cúng tốt hơn, còn nam sinh viên thì sẽ thi cử tốt hơn trong môi trường mát mẻ. Dù sự khác biệt chỉ là vài phần trăm, nhưng điều này vẫn quan trọng vì tăng hiệu suất luôn là điều nhiều nhà quản lý mong muốn. Nhân viên thấy thoải mái thì mới làm việc tốt được.
 
Tuy nhiên, Stefano Schiavon, một kiến trúc sư và kỹ sư môi trường tại Đại học California, Berkeley, lại không hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Ông đã tiến hành một phân tích tổng hợp các nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiệu suất công việc và nhiệt độ, tổng hợp dữ liệu từ 35 nghiên cứu riêng biệt, trong đó có cả nghiên cứu của Chang. Khi xem xét tổng thể những dữ liệu này, Schiavon phát hiện rằng chỉ khi nhiệt độ quá khắc nghiệt thì hiệu quả lao động mới bị ảnh hưởng đáng kể, chứ không phải ở mức hơi nóng hoặc hơi lạnh hơn bình thường một chút.
 
Nhưng cuối cùng, giải pháp cho “mùa đông của các nàng” lại quá ư là đơn giản: chỉ cần cầm remote máy lạnh bấm tăng nhiệt độ lên là xong. Theo Schiavon, đây là một cách tiết kiệm điện và tiền điện, và ngày càng quan trọng để giúp làm giảm bớt tình trạng ấm lên của Trái đất (global warming). Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa phải và cho phép nhân viên ăn mặc thoải mái sẽ vừa giúp tăng hiệu quả công việc, vừa giúp bảo vệ hành tinh.
 
Chúng ta đang trả rất nhiều tiền điện để làm cho mọi người khổ sở,” Schiavon nói.

Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Are women really more sensitive to cold? Here’s what the science says.” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.
 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Đa xơ cứng, (Multiple Sclerosis, MS), là một bệnh thần kinh thường bắt đầu ở độ tuổi từ 20 đến 40. Bệnh này phổ biến ở phụ nữ hơn ở nam giới. Bệnh đa xơ cứng xảy ra do hệ thống miễn dịch rối loạn tấn công nhầm vào não và tủy sống. Mặc dù có những điều trị mới và hiệu quả hơn, hầu hết những người bị chứng bệnh này vẫn ngày càng bệnh nặng hơn theo thời gian.
Một số người hay bị muỗi bu nhiều hơn những người khác. Điều này không chỉ phiền phức mà còn có nhiều rủi ro, bởi vì muỗi có thể mang những căn bệnh nguy hiểm như Zika, sốt xuất huyết, sốt rét và bệnh West Nile và là nguyên nhân gây ra hơn một triệu ca tử vong mỗi năm. Trước đây, muỗi thường sinh sống nhiều ở vùng khí hậu nhiệt đới, nhưng hiện nay chúng đang mở rộng phạm vi hoạt động khi hành tinh ấm lên, bao gồm cả các vùng của Hoa Kỳ như Connecticut, California và Arizona.
Bảng xếp hạng các chỉ số về điều kiện sống mới nhất của EIU cho thấy, điều kiện sống ở các thành phố trên khắp thế giới đã phục hồi hoàn toàn sau khoảng thời gian chật vật do đại dịch COVID-19 gây ra. Dữ liệu của EIU đánh giá điều kiện sống ở 173 thành phố theo 5 mục: sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Các thành phố ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương phục hồi mạnh mẽ nhất. Chỉ số cũng cho thấy cuộc sống ở các thành phố đã phần nào tốt hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong 15 năm qua
Sau biến cố 30 tháng 4, 1975, người Việt Nam tạo nên một cộng đồng hải ngoại chừng trên 4 triệu người, tương đương với dân số của New Zealand. Cuộc bùng nổ dân số ra hải ngoại này cũng gây nhiều ly tán, con cái thất lạc cha mẹ. Nhờ các tiến bộ về công nghệ gien và DNA chúng ta được chứng kiến những cuộc tái ngộ, đoàn tụ tưởng như không bao giờ có được, đặc biệt là những người con lai “mồ côi” tìm lại được người cha quân nhân Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam sau gần 50 năm. Chúng ta thử tìm hiểu những tiến bộ về lĩnh vực thử máu hay DNA để thiết lập quan hệ cha-con trên bình diện sinh học.
Các tháng hè đã đến, mùa hè là mùa thuận lợi để tận hưởng không khí ấm áp, thực hiện các hoạt động vui chơi ngoài trời và tận dụng tối đa những ngày dài hơn. Các tháng nóng cũng có thể gây thêm rủi ro cho các hoạt động ngoài trời, do đó hãy làm theo các gợi ý an toàn sau đây để tận hưởng một mùa hè vui vẻ và khỏe mạnh.
Covered California vừa thực hiện một chuyến tham quan truyền thông ảo vào thứ Tư để quảng bá rộng rãi về Chương Trình Ghi Danh chuyển từ Medi-Cal đến Covered California sắp tới và chương trình này sẽ giúp người dân California giữ được bảo hiểm như thế nào.
Rất lâu trước khi loài người biết viết, người ta đã truyền tai nhau những câu chuyện về linh hồn, ma quỷ và những thứ thình lình xuất hiện trong đêm. Ngày nay, những câu chuyện tương tự vẫn còn được kể lại, có liên quan đến niềm tin tôn giáo, khả năng ngoại cảm, hào quang, phép lạ và ma quỷ… Là một khoa học gia, dĩ nhiên Don Lincoln nghi ngờ về tất cả những niềm tin đó. Khi nói chuyện với những người tin vào những điều đó, Don Lincoln sẽ chỉ ra những mâu thuẫn trong ý tưởng hoặc lý do tại sao ông không chấp nhận kết luận của họ. Thường thì những cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc với việc người kia nói: “Tất nhiên là ông không tin rồi. Ông là một khoa học gia mà. Làm gì biết về mấy cái này. Đó là thứ siêu nhiên.”
Tốc độ mọc tóc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, chủng tộc và chế độ ăn uống. Theo tài liệu y tế của StatPearls, tóc người khỏe mạnh mọc với tốc độ trung bình 0,01 inch (0,35 mm) mỗi ngày, tăng thêm khoảng 0,5 inch (13 mm) mỗi tháng hoặc 6 inch (15 cm) mỗi năm.
Trải nghiệm đầu tiên của Giảng sư James Phillips với chứng say sóng là khi ông vẫn còn là một sinh viên đại học, đứng ở phần đuôi một con tàu nghiên cứu hải dương để xem những thứ thú vị được nạo vét từ đáy biển ngoài khơi bờ biển California. Đó là một chuyến đi trong ngày, trời thì đẹp và biển thì êm. Ông không để ý đến sự dập dềnh nhẹ nhàng của con tàu, mà chỉ tập trung vào bùn và các sinh vật trên chiếc bàn trước mặt.
Chúng ta, ai cũng quen biết ít nhất một (hay nhiều) người luôn luôn đi trễ. Và bao giờ cũng thế, gần như có thể đoán trước những lý do họ sẽ nêu ra, hay tệ hơn nữa, họ chỉ đến trễ và tỉnh bơ như không có điều gì xảy ra, thậm chí còn tự cho rằng vì mình là người bận rộn, quan trọng, hay vì bất cứ lý do nào đó về bản thân, họ tự cho mình “quyền” đến sau người khác.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.