Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ ba mươi COP30 ở Belém, diễn ra trong bầu khí quyển nặng trĩu: trái đất nóng dần, còn các cường quốc vẫn cãi nhau về “mục tiêu” và “cam kết”. Biểu mức phát thải, phần trăm, hạn kỳ — tất cả lặp lại như những mùa họp cũ. Nhưng đằng sau lớp từ ngữ ấy, trật tự năng lượng của thế giới đã chuyển hướng. Cái trục quyền lực của thời đại đã dời khỏi phương Tây. Từ Tô Châu đến Quảng Đông, những nhà máy nối dài đã âm thầm định giá tương lai của mặt trời và gió.
Trung Quốc không nói nhiều. Họ làm. Đến cuối năm 2024, Bắc Kinh vượt sớm mục tiêu 2030, đạt hơn một ngàn bốn trăm gigawatt gió và mặt trời — gấp bốn lần toàn Liên hiệp Âu châu. Tám phần mười chuỗi cung ứng quang điện nằm trong lãnh thổ của họ. Pin và xa điện xuất khẩu hàng chục tỉ Mỹ kim, kéo giá năng lượng sạch xuống một mức không còn cần trợ cấp.
Đó là sự thịnh vượng xây từ dư thừa. Sáu doanh nghiệp hàng đầu lỗ hơn hai tỉ rưỡi đô-la chỉ trong nửa năm 2025. Nhưng Bắc Kinh chấp nhận lỗ để giữ vai trò đầu nguồn. Ai nắm công suất, người ấy điều khiển thị trường. Phương Tây vẫn còn hỏi nhau nên giảm bao nhiêu khí thải vào năm nào, trong khi Trung Quốc đã cắt bớt quãng đường bằng tốc độ sản xuất.
Hoa Kỳ, trái lại, tuy giàu tài nguyên và kỹ thuật, lại thiếu tốc độ. Năm 2024, dưới thời Biden, là năm sáng rực – hơn năm mươi gigawatt năng lượng mặt trời mới được lắp đặt, chiếm tám mươi phần trăm tổng công suất điện tăng thêm. Sang năm 2025, đà ấy khựng lại. Lãi suất cao, thuế tín dụng bất định, tranh chấp thương mại kéo dài, hệ thống truyền tải lạc hậu. Ngàn dự án chờ nối lưới. Công nghệ thì mới, nhưng cơ sở hạ tầng còn cũ; chí hướng tuy xa, chính kiến lại ngắn.
Rồi đến COP30, nước Mỹ gần như biến mất. Cả thế giới tụ tập bàn chuyện khí hậu, còn Hoa Kỳ chỉ gửi một thượng nghị sĩ — không có đoàn chính phủ. Một chiếc ghế trống nói nhiều hơn bất cứ bài diễn văn nào. Ngay tại Belém, Thống đốc California Gavin Newsom phải bước ra, tuyên bố California sẽ “trám chỗ” cho liên bang. Ông chỉ trích sự rút lui ấy là nhường sân cho Trung Quốc đoạt vai trò định hình kỹ nghệ của thế kỷ. Trong các hành lang họp, không ai phủ nhận: tốc độ của Hoa Kỳ đã hụt nhịp.
Ngay lúc thị trường cần tầm nhìn dài hạn, chính sách lại đổi theo nhịp bốn năm. Khi kỹ nghệ phải đầu tư hai thập niên để thu hồi vốn, sự xoay trục liên tục của Washington làm lòng tin của nhà đầu tư trở nên mong manh.
Chính quyền Trump, không chỉ bỏ ngỏ, mà còn chọn hẳn con đường trái ngược. Các khoản tín dụng trong Đạo luật Giảm Lạm Phát bị cắt hoặc đình chỉ; Bộ Năng lượng ngưng hỗ trợ gió ngoài khơi; lệnh hành pháp mở lại khoan dầu và khí trên bốn triệu mẫu đất liên bang — nhiều nhất từ thời Reagan. Trên Capitol Hill, phía bảo thủ thúc đẩy dự luật “American Energy Freedom Act” nhằm xóa phần lớn quy định của EPA và chặn tiêu chuẩn xa điện toàn quốc. Họ gọi đó là “năng lượng thực”.
Đà phản ứng lan xuống các tiểu bang. Texas cấm quỹ hưu trí đầu tư vào ESG. Wyoming chặn quy định lắp điện mặt trời. Florida cho doanh nghiệp quyền từ chối tiêu chuẩn khí hậu “nếu bất tiện”. Từ Washington đến Austin, khẩu hiệu “real energy” được đồng hóa với khoan thêm, đốt thêm, xuất cảng thêm. Năng lượng sạch trở thành dấu hiệu của đảng phái, không còn là bước tiến của kỹ thuật. Nước Mỹ không thiếu ánh sáng — chỉ thiếu sự đồng thuận để đi về phía ánh sáng.
Hai quốc gia, hai cách nắm quyền lực. Trung Quốc hành động như một khối duy nhất: quy hoạch trung ương, mở rộng sản xuất, ưu tiên công suất hơn lợi nhuận. Hoa Kỳ đặt niềm tin vào thị trường: cạnh tranh tự điều chỉnh, tư nhân dẫn đường. Một bên nắm dư năng lực để điều khiển giá; một bên dựng thuế quan để phòng thủ. Và trong cuộc đua toàn cầu cần đến hàng triệu tấm pin, quốc gia có nhà máy là quốc gia dẫn trước.
Thế giới từng lệ thuộc dầu mỏ Trung Đông; nay đang lệ thuộc quang điện phương Đông.
Năng lượng sạch từng được tán tụng như biểu tượng của hòa bình và cộng tác. Giờ đây, nó trở thành địa bàn của quyền lực. Trung Quốc biến khí hậu thành kế hoạch công nghiệp; Hoa Kỳ biến công nghiệp thành cuộc tranh biện chính trị. Ai thắng? Vẫn là bên hiểu rằng tương lai không quyết định bằng khẩu hiệu trong nghị trường, mà bằng tốc độ trong nhà máy.
Lịch sử từng rẽ sang kỷ nguyên hơi nước. Nay, nó lại rọi sáng từ phía mặt trời mọc.
Nguyên Hòa tổng hợp
Gửi ý kiến của bạn



