Có một lối lập luận dễ nghe vì nó đơn giản: Đan Mạch chích ngừa ít hơn cho trẻ em mà chẳng sao, vậy có phải Hoa Kỳ hẳn đã làm quá tay. Trên bảng so sánh, mười mũi chích so với mười sáu mũi, con số ấy trông gọn gàng, sáng sủa. Nhưng chính cái gọn gàng đó lại là một nỗ lực rút ngắn đường, và con đường khoa học, hễ đi tắt, thường dẫn đến những hậu quả khó lường.
Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ giao cho Bộ Y tế cùng quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) duyệt lại toàn bộ lịch chích ngừa trẻ em, lấy “chuẩn mực quốc tế” làm đối chiếu. Trong danh sách ấy, Đan Mạch được nêu đích danh. Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., người bao năm vẫn giữ thái độ ngờ vực với chủng ngừa, xem đây là cơ hội để đề nghị một lịch chích thu gọn hơn cho Hoa Kỳ.
Nhưng lịch chích ngừa không phải là một bảng thành tích cạnh tranh giữa các quốc gia. Nó là tấm gương phản chiếu cách một xã hội tổ chức việc phòng bệnh, phát hiện bệnh và chữa bệnh. Đan Mạch với sáu triệu dân, một hệ thống y tế thống nhất và hồ sơ sức khỏe quốc gia theo dõi từ khi lọt lòng đến cuối đời, có thể yên tâm rằng mọi ca bệnh đều được tìm thấy đúng lúc. Phòng bệnh và kiểm soát bệnh nằm trong cùng một guồng máy.
Hoa Kỳ không có cái nền tảng đó. Dân số ba trăm bốn mươi ba triệu người, chênh lệch thu nhập sâu, bảo hiểm phân tán, hàng chục triệu người không có bảo hiểm, và không tồn tại bất cứ hồ sơ y tế toàn quốc nào. Trong một xã hội như thế, hy vọng rằng mọi bệnh đều được phát hiện và chữa kịp là một mong mỏi tốt đẹp, không phải là kế hoạch khả thi.
Vì vậy, Hoa Kỳ phải chọn một con đường khác: phòng bệnh từ trước. Lịch chích ngừa rộng hơn không nói lên sự cẩn thận thái quá, mà biểu lộ giới hạn của hệ thống. Khi không thể chắc rằng tất cả đều được chữa trị đúng lúc, người ta buộc phải phòng ngừa sớm hơn, rộng hơn.
Hai xã hội khác biệt ấy không chỉ nằm trong con số mà còn trong cách con người sống đời thường. Ở Đan Mạch, người mẹ được nghỉ khi sinh con có lương gần một năm, trẻ em không phải tiếp xúc sớm với môi trường đông đúc, dễ lây bệnh. Y tế miễn phí hoàn toàn, nên bệnh viện không phải là ám ảnh tài chánh. Ngược lại, tại Hoa Kỳ, một hóa đơn bệnh viện có thể kéo cả gia đình vào khủng hoảng. Với nhiều người, chích ngừa không chỉ là lựa chọn y khoa mà là một thành trì chống lại rủi ro kinh tế. Bỏ qua hiện thực ấy để chỉ nói “ít mũi chích hơn” là nhìn vấn đề bằng con số chứ không bằng con người.
Ngay cả trong châu Âu, Đan Mạch cũng không phải khuôn vàng thước ngọc. Đức, Pháp, Ý đều khuyến nghị chích ngừa khoảng mười lăm loại bệnh hoặc hơn. Còn trong nhóm Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan — ai nấy cũng có lịch chích ngừa phong phú hơn Đan Mạch. Ở đây, họ là một ngoại lệ, không phải mẫu mực.
Về mặt pháp lý cũng thế. Muốn thay đổi khuyến nghị chích ngừa ở Hoa Kỳ không thể chỉ bằng một mệnh lệnh hành chính. Hệ thống đánh giá khoa học và tư vấn của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Chích ngừa (ACIP) tồn tại để chính sách y tế quốc gia không bị dẫn dắt bởi so sánh bề mặt hay niềm tin ngắn hạn.
So sánh lịch chích ngừa mà chỉ dừng ở số loại bệnh là một cách đặt vấn đề lệch tâm. Nó khiến cuộc tranh luận dễ hiểu hơn, nhưng cũng làm ta đánh mất điều cốt lõi: mỗi lịch chích ngừa là một bản đồ của năng lực xã hội — năng lực nhận biết, theo dõi, bảo vệ và chữa trị cho những người dễ tổn thương nhất.
Ở điểm ấy, Hoa Kỳ và Đan Mạch đứng trên hai mặt bằng khác biệt. Và đường tắt, dù có ngắn đến đâu, cũng không thể nối liền hai thực tại ấy lại với nhau.
Nguyên Hòa
Tham khảo: số liệu tường thuật của Maria Godoy, đài NPR, ngày 26 tháng 12 năm 2025.
Send comment



