Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sài Gòn Thất Thủ (03/23/2007)

23/03/200700:00:00(Xem: 7187)

(Tiếp theo kỳ trước)

12 Trời còn mờ mờ tối đoàn người đã thúc dục nhau dây sớm để đi cho kịp, còn phải leo mấy ngọn đồi cao nữa mới tới Lâm Đồng, có sớm lắm cũng phải một ngày nữa. Đoàn quân băng qua một con đường mòn dẫn vòng xuống chân một ngọn đồi nho, trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng hẳn, sương đêm còn ướt sũng trên những cành cây ngọn cỏ. Mọi người lặng lẽ dấn bước, lưng đeo ba lô, súng cầm trên tay, họ luồn lách qua các bụi cây, qua những con đường mòn. Đoàn người lại uốn khúc y như con rắn lượn, Phúc có cảm tưởng như đang theo đoàn quân ra trận, ai nấy dấn bước y như trong một cuộc hành quân.

 Khi nắng đã lên cao thì họ bắt đầu leo đồi, đại đội trinh sát đã leo được tới đỉnh, từng tốp một lúc đi lúc nghỉ. Trung úy Ngân bảo anh em dừng chân, Phúc cùng bọn lính trẻ đi kiếm mấy cành củi khô và lá cây để đun nước pha cơm sấy, pha sữa uống rồi lại tiếp tục theo các tốp kia dấn bước.

Cam go nhất của cuộc hành trình là vượt ngọn đồi gần một nghìn thước, họ đi quanh một con đường mòn leo dần lên đỉnh, phải vượt qua ngọn đồi này mới sang được Lâm Đồng. Đi được ba mươi phút hoặc một tiếng người ta phải nghỉ một lúc lâu, Phúc dựa lưng vào gốc cây nghỉ, chàng thấy hai vợ chồng một người nhân viên trong toà hành chánh, chị vợ có bầu ba tháng dắt đưa con trai lên sáu đang leo dốc. Hai vợ chồng chị ta gật đầu chào, chị vợ bế một đứa bé chừng một tuổi, chồng dắt tay một đứa con trai lên sáu, cả gia đình đang leo dốc, Phúc bèn đứng dậy đi cùng họ và thăm hỏi tình hình, chàng xoa đầu thằng nhỏ bảo.

 - Ráng lên cháu, gần tới rồi. Thằng nhỏ vô tư, tung tăng chạy sấn về phía trước, hai vợ chồng cũng khuyến khích chàng đi nhanh cho chóng đến nơi, mục tiêu đã gần kề. Phúc theo không kịp, nhiều chặng anh phải ngồi nghỉ, thở dốc cả nửa tiếng đồng hồ rồi mới đứng dậy được, suốt cuộc hành trình chưa bao giờ chàng ta thấy mệt mỏi rũ rượi như lúc này. Phúc tự nhiên thấy người đau ê ẩm, mắt muốn hoa lên, chân mỏi nhừ tử nhấc lên không nổi, ngước mắt nhìn anh thấy thằng nhỏ và hai vợ chồng người nhân viên đã đi xa tuốt phía trên rồi, họ đi mạnh dạn hăng hái hơn anh.

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Và hôm nay, em bỏ một buổi học để viết thư cho thầy đây. Thầy có tưởng tượng được ra em đang ngồi đâu để viết thư không"
" Uông Thịnh gật gù mà khen:"Con giỏi lắm!Lập được mưu kế giết chồn thì cũng giỏi như Trần Bình đời nhà Hán,đã lập được mưu kế giết giặc!"
Chịu thôi! Ông có giỏi thì xuống cứu hắn đi, cứu nó, nó bám cứng lấy mình, mình cũng chết theo nó luôn, biết làm sao bây giờ
Mạc Hồng hỏi:"Tiểu đệ ra chợ làm chi"" Uông Tuệ đáp:"Gia phụ sai đệ ra chợ mua rượu trắng cho ổng!"
Tiếng em ở đâu ra vậy" Thạch Trúc rùng mình. Tâm hồn Thạch Trúc sao yếu đuối tới như vậy"
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.