Hôm nay,  

Tuồng bắt người giữa chốn pháp đình

8/8/202500:00:00(View: 1416)

Untitled design (7)
Carlos Javier Lopez Benitez, 27 tuổi, người Paraguay, đến tòa di trú New York vào ngày 16 tháng 7 để tham dự phiên điều trần về đơn xin tị nạn — nhưng lại bị bắt ngay tại hành lang, trước mặt hai người chị. Một phóng viên chụp được cảnh anh giằng co với nhân viên liên bang, trong khi cô Lilian Lopez, chị anh, ôm chặt lấy cánh tay em, khóc nghẹn. Nhân viên phải gỡ tay cô ra.

Đây không phải trường hợp cá biệt.

Từ tháng Năm, dưới chính sách mới của Tổng thống Donald Trump, các cơ quan thực thi di trú được phép bắt giữ di dân ngay tại tòa án — nơi trước đây từng được xem là vùng trung lập để khuyến khích người nhập cư hợp tác với hệ thống pháp luật. Nay, các hành lang tòa án biến thành hiện trường hành pháp: đặc vụ mang khẩu trang mai phục sẵn, rồi bất ngờ ập đến sau phiên xử. Bên cạnh họ là các ký giả, chính khách và nhà hoạt động — chen chúc giữa những cuộc giằng co, tiếng gào khóc, và ống kính chực chờ chụp lại một “vở tuồng” hằng ngày.

“Cảnh em tôi bị bắt cứ hệt như một màn diễn tuồng,” Porfiria Lopez, chị của Lopez Benitez, nói. “Câu hỏi để lại cho chúng tôi là: họ chọn ai để bắt? Ngẫu nhiên hay có sắp đặt?”

Lopez Benitez vượt qua biên giới phía nam vào Hoa Kỳ từ tháng 5, năm 2023. Cảnh sát biên phòng Arizona tạm giữ anh rồi sau đó anh được thả ra trong lúc chờ hồ sơ tị nạn được cứu xét. Trong khi chờ đợi, Anh về New York sống với hai chị — cả hai đều là công dân Mỹ — và làm nghề xây dựng tại Queens. Theo gia đình và luật sư, anh không có tiền án.

Anh luôn tuân thủ lệnh hầu tòa. Tại phiên xử ngày 16 tháng 7, thẩm phán lên lịch điều trần tiếp theo vào năm 2029 — thời điểm hồ sơ tị nạn của anh ước đoán sẽ được cứu xét. Khoảng cách thời gian này là thường tình, bởi vì hệ thống toà di trú đang quá tải với hàng triệu hồ sơ, khiến tiến trình kéo dài suốt nhiều năm.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng xử, anh bị nhân viên liên bang bao vây và bắt giữ. Họ đưa anh vào phòng tạm giam tại tòa nhà 26 Federal Plaza trong ba ngày, rồi chuyển tới một trại giam ở tận Houston — cách đó hơn 2,500 cây số.

Các luật sư của Lopez Benitez nộp đơn khiếu nại, cho rằng việc bắt giữ là vô lý: anh đang trong tiến trình hợp pháp, không bỏ trốn, không nguy hiểm, và có quyền được tại ngoại. Phía chính phủ phản bác rằng việc nhập cảnh bất hợp pháp khiến anh thuộc diện bắt buộc giam giữ, không được xin tại ngoại, và họ nói rằng phía luật sư không đưa ra được lý do “bất thường” nào để yêu cầu anh được tự do.

Tuần rồi, một bước ngoặt xảy ra: Thẩm phán liên bang Dale E. Ho ra lệnh trả tự do cho Lopez Benitez và cho phép anh trở lại New York trong lúc chờ xử.
Chiều thứ Năm, hai tuần sau vụ bắt giữ, ICE thông báo với gia đình rằng anh sẽ được chuyển về lại 26 Federal Plaza lúc 6 giờ chiều, nhưng không nói thêm gì khác. Khi hai chị của anh đến nơi, tòa nhà đã đóng cửa. Họ đi vòng quanh trong mưa lất phất, rồi tìm được một lối ra phụ.

Họ đứng chờ, cầm tấm bảng vẽ hình Người Nhện Superman — hình ảnh siêu anh hùng mà em mình yêu thích — cùng dòng chữ: “Chào mừng em về nhà. Tụi chị nhớ em.”

Sau gần một giờ, họ thấy một bóng người quen thuộc tiến về phía cửa kính: mái tóc xoăn thân quen, áo nỉ, quần thể thao trắng, em được hộ tống bởi đặc vụ ICE.

Họ hét lên mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy thằng em. Lopez Benitez úp mặt vào vai chị khóc nức nở.

Một trong hai viên chức đứng lùi lại, lặng nhìn cuộc hội ngộ. Ông nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Chúc may mắn.” Rồi lặng lẽ bỏ đi.

**

Cảnh tượng kết thúc như có hậu trong nước mắt — nhưng đó chỉ là đoạn giữa của một vở tuồng chưa hạ màn. Cuộc chiến pháp lý vẫn còn gay go trước mắt. Và những hành lang toà án, ngày mai rồi ngày kia, vẫn sẽ là nơi giăng bẫy.

Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: Bài ‘Anatomy of an ICE Arrest’ - The New York Times.

***

Phụ Lục Pháp Lý:

Những người di dân đang bị bố ráp, bắt bớ ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ như trường hợp của Lopez Benitez có thuộc dạng di dân lậu? Họ có quyền ở Mỹ hay không, có hợp pháp không?
1. Luật Hoa Kỳ nói gì?
Theo Luật Di trú Hoa Kỳ (Immigration and Nationality Act - INA), cụ thể là điều khoản §208, một người:
“có thể xin tị nạn nếu đang có mặt tại Hoa Kỳ hoặc đến biên giới của Hoa Kỳ, dù có hay không có giấy tờ nhập cảnh.”
⭢ Tức là: Người vượt biên rồi tự ra trình diện và xin tị nạn không vi phạm luật tị nạn, vì họ đang sử dụng đúng quyền được nộp đơn xin để được bảo vệ.
 

2. Luật quốc tế nói gì?

Theo Công ước Geneva 1951 về quy chế tị nạn, điều 31:
Các quốc gia không được trừng phạt người xin tị nạn chỉ vì họ nhập cảnh trái phép, miễn là họ trình diện ngay lập tức và đưa ra lý do chính đáng về việc xin tị nạn.
⭢ Hoa Kỳ là nước ký kết Công ước này, và có nghĩa vụ tuân thủ.


3. Vượt biên và xin tị nạn — ranh giới pháp lý

chart
Mọi thắc mắc về luật pháp định cư, xin liên lạc văn phòng luật sư Robert Mullins, RMI-USA Inc., 714-294-3888, email: [email protected]
 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Vào đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã ký hàng trăm sắc lệnh hành pháp (EO-executive orders). Một số sắc lệnh hành pháp có liên quan đến di trú, nhưng không có sắc lệnh nào làm giảm hoặc hạn chế di trú diện gia đình bảo lãnh. Có một sắc lệnh được áp dụng cho tất cả những người xin chiếu khán hoặc lợi ích di trú theo bất kỳ diện nào. Sắc lệnh đó là "thẩm tra và sàng lọc nâng cao".
Gần đây, ông Tom Homan, quan chức cấp cao biên giới mới, cho biết ông có một ý tưởng mới. Đó là thiết lập một đường dây nóng (qua thư hoặc số điện thoại miễn phí) để mọi người báo cáo những người di dân mà họ tin là đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp và đã phạm tội.
Trong số nhiều sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký vào Ngày đầu tiên, không có điều gì làm hạn chế hoặc giảm di dân diện gia đình bảo lãnh. Ngay cả chiếu khán làm việc H1-B cũng không được đề cập trong các sắc lệnh hành pháp. Chỉ có một lệnh là "tăng cường thẩm tra và sàng lọc" những người di dân nộp đơn xin thường trú. Nhiều chuyên gia tin rằng nếu chính quyền mới lo tập trung vào việc trục xuất hàng loạt và vấn đề biên giới phía nam, thì sẽ còn rất lâu nữa mới có bất kỳ thay đổi nào đối với di dân diện gia đình bảo lãnh. Các bài phát biểu chống di dân của ông Trump trong chiến dịch tranh cử chủ yếu tập trung vào những người di dân bất hợp pháp, không phải những người nhập cảnh hợp pháp vào nước này.
Vào năm 2025, các nhà kinh tế sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông Trump có thực sự diễn ra hay không và điều đó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế Hoa kỳ. Sự gia tăng mạnh mẽ gần đây về di dân đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều việc làm hơn. Nhưng các nhà kinh tế cho biết kế hoạch trục xuất hàng triệu người di dân bất hợp pháp và hạn chế di dân của ông Trump có thể khiến các chủ lao động khó hoặc không thể duy trì mức lợi nhuận hiện tại.
Phân tích cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 cho thấy hầu hết mọi người không quan tâm đến vấn đề di dân. Họ chỉ nghĩ rằng một chính quyền Cộng hòa sẽ chu cấp một chính phủ tốt hơn. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho rằng nên duy trì mức di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ ở mức hiện tại. Ít hơn một nửa cho rằng nên tăng hoặc giảm di dân.
Trước khi bắt đầu chủ đề về du lịch cho Thường Trú Nhân, xin nhắc lại rằng công dân Hoa kỳ cần phải có hộ chiếu Hoa kỳ để đi lại giữa Canada và Mexico. Bạn có thể đi du lịch nước ngoài với tư cách là người có Thẻ xanh. Chuyến đi của bạn phải là tạm thời và bạn không thể ở ngoài Hoa Kỳ quá 1 năm. Khi bạn trở về Hoa Kỳ, nếu viên chức Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tại sân bay Hoa kỳ tin rằng bạn không có ý định tiếp tục sống lâu dài tại Hoa Kỳ, họ có thể thu hồi tình trạng thường trú nhân của bạn.
Ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách di trú. Theo mọi thứ mà đội ngũ ông Trump đã nói, vào năm 2025 sẽ có các điều luật thắt chặt hơn, tăng cường thực thi và các hạn chế tiềm ẩn.
Năm 2024, các vấn đề di trú liên tục xuất hiện trên báo chí. Những sự kiện liên quan đến di trú đứng đầu danh sách chắc chắn là các tin tức di trú quan trọng nhất trong năm. Ông Donald Trump tái đắc cử: Chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 của ông Trump sẽ có tác động mạnh mẽ đến chính sách di trú tại Hoa Kỳ. Ngay sau cuộc bầu cử, ông đã đề cử những người chống di dân vào các vị trí Tổng chưởng lý, Bộ trưởng Bộ Nội An và các quan chức cấp cao biên giới. Ông Trump đã hứa sẽ thực hiện chiến dịch "trục xuất hàng loạt", hạn chế di dân hợp pháp, và tăng cường đáng kể việc thực thi biên giới.
(Robert Mullins International) Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ đã được thêm vào Hiến pháp năm 1868. Đây là một tuyên bố rất đơn giản và rất rõ ràng: Tất cả những người sinh ra tại Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của Tiểu bang nơi họ sinh sống. Một ngoại lệ: Trẻ sơ sinh sinh ra tại Hoa Kỳ có cha mẹ là nhà ngoại giao nước ngoài. Tu chính án thứ 14 không nói gì về tình trạng di trú của cha mẹ. Hoa Kỳ, Canada, Mexico và hầu hết các quốc gia ở Trung và Nam Mỹ đều cho phép không hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Một đứa trẻ nhận được quyền công dân trong nước chỉ bằng cách sinh ra ở đó, bất kể cha mẹ có quốc tịch gì.
Thomas Homan sẽ là ‘quan chức cấp cao quản lý biên giới’ bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Ông sẽ chịu trách nhiệm cho việc thực hiện thành công ‘cuộc trục xuất hàng loạt’ của ông Trump. Ông cũng sẽ chịu trách nhiệm về biên giới của Hoa Kỳ với Mexico và Canada, cũng như ở các hải cảng và phi cảng của Hoa Kỳ. Ông Homan đã dành hơn 30 năm để thực thi luật di trú cho INS/CIS, CBP và ICE. Ông cho biết ông không chống di dân, nhưng ông chống di dân bất hợp pháp. Ông cho rằng những người di dân nên nộp đơn xin tị nạn và ông đồng ý rằng Hoa Kỳ cần những người lao động nước ngoài nhập cảnh hợp pháp.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.