Tóm tắt: Ngày xưa trong một gia đình nọ có bảy cô con gái. Sáu cô chị lớn thì nhanh nhẹn, tinh khôn, cô Út hiền lành, thường bị gia đình bỏ quên nên mọi người gọi cô là Lãng Quên. Khi cha mẹ mất, các chị lấy chồng giàu có, cô Út nghèo khổ, không nhà cửa phải đi làm thuê để sống. Một hôm, sau khi giã thóc cho các chị mà không được đồng nào, cô Út vừa đói vừa buồn nên đi lang thang. Cô được một ông lão đi câu cho một con cá nhỏ và cô nuôi nó trong một cái hồ giữa rừng và đặt một bài hát để gọi cá. Khi cá lớn lên, mấy cô chị biết được, tìm cách bắt cá, nhưng cá không chịu nổi lên, cô chị đã rình nghe được bài hát và giả giọng giống Lãng Quên, bắt và giết cá chia nhau ăn thịt, bỏ lại cái đầu trên bàn...
Kỳ 7 (tiếp theo)
Khi trở lại hồ, đọc bài hát mấy lần, thấy cá vàng biến mất. Cô lại nhìn thấy một vệt máu trên cỏ xanh nên Lãng Quên sợ tái người. Cô nhớ tới lời đe dọa của các chị lần vặn hỏi cô về con cá vàng nên chạy thục mạng về nhà hỏi các chị có bắt cá không.
“Các chị đã bắt cá vàng của tôi, phải không?”
Nghe Lãng Quên hỏi, các cô chị điềm nhiên nói:
“Mày nghĩ chúng tao là kẻ cắp à?”
“ Chúng ta mà thèm ăn xin như mày à?”
“ Con cá của mày ăn không bỏ răng, chúng tao có tiền muốn ăn cá gì mà không có”.
“ Mày có mất thật không đấy? Hay người nào đi câu được nó, nấu chín nhừ rồi. Đáng đời mày!”
Lãng Quên rơi nước mắt:
“Mấy chị chẳng hỏi em về Cá Vàng và còn đe dọa em đó thôi!”
“Ha, mày dám vu oan cho các chị mày? Con điêu ngoa. Chúng tao hỏi mày khi nào, mày đặt điều thì có.”
“Nó khóc vì chẳng ăn được miếng cá nào đó thôi.”
“Hay nó đói quá bắt lên ăn rồi còn làm bộ đổ lỗi cho chúng ta.”
Các cô chị mắng nhiếc Lãng Quên. Thậm chí họ còn bảo Lãng Quên cứ đến nhà họ mà lục tìm coi có thấy dấu vết gì của con cá vàng không.
“Đấy, mày cứ đến nhà chúng tao mà tìm coi dấu vết. Cái đồ ngu dốt. Mày tìm không thấy mày biết tay chúng tao. Đi đi, đồ dơ dáy”.
“Không dám đi tìm thì cút cho khỏi mắt chúng tao.”
Họ lại tiếp tục mắng nhiếc Lãng Quên. Lãng Quên chỉ biết khóc. Chưa hết, cô chị cả chính là người đâm chết cá, tru tréo:
“Mày còn cằn nhằn, khóc lóc, đừng trách tao tống cổ mày ra khỏi nhà tao. Đi. Đi đi.”
Cô dùng tay xô đẩy Lãng Quên, trong lúc các cô kia không ngừng xỉa xói, mắng nhiếc. Sự trâng tráo của họ khiến con gà mái trong chuồng tức quá, lồng lộn nhảy nhảy như muốn phá luôn cái chuồng.
(còn nữa)