Hôm nay,  

Trung Quốc: Thích Nghi Sinh Tồn

07/10/200100:00:00(Xem: 4202)
Trung Cộng chuyển đổi sang kinh tế thị trường nhanh, có kết quả. Nhờ vậy mức sống nhân dân tăng; nhiều lãnh vực, xã hội, kinh tế, quân sự, văn hóa, được hiện đại hóa. Gần đây Chủ tịch Giang Trạch Dân đi thêm một bước nữa, có tính chánh trị quan trọng: hiện đại hóa Đảng để thích nghi sinh tồn. Oâng vận động kết nạp thành phần tư sản mới vào Đảng. Oâng muốn thêm cái chân thứ ba, tạo thế chân vạc cho Đảng, một đảng trước đây chánh yếu chỉ dựa vào hai chân, công nông liên minh. Không ít đảng viên chống đối nhưng có nhiều lý do cho thấy chủ trương của Oâng có thể thành hiện thực.

Muốn hay không xã hội cũng do nhiều thành phần tạo nên. Lịch sử Đông lẫn Tây, Tự do cũng như CS, cho thấy xã hội thường được lãnh đạo bởi thành phần trí thức tiểu tư sản. Thành phần không phải là giai cấp. Thành phầân uyển chuyển, cá nhân có thể tự tạo. Còn giai cấp cố định, thừa kế từ gia đình. Chủ tịch Mao trạch Đông thuộc thành phần nông dân. Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan thuộc thành phần trung lưu. Cả hai đều thăng tiến lên ngôi vị cao nhứt của hai chế độ chánh trị khác nhau. Còn người thuộc giai cấp Bà la môn hay giai cấp Intouchable ở Aán Độ suốt thế hệ này sang thế hệ khác không thay đổi được. Ý niệm thành phần xã hội sát với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với qui luật vô thường của vạn vật hơn giai cấp.

Tại sao trí thức tiểu tư sản" Trí thức không hẵn là người có bằng cao, mà là người kiến thức rộng và kinh nghiệm nhiều. Không bận tâm lắm với nợ áo cơm, không bận rộn với ham mê hưởng thụ hoặc làm giàu thêm như đại tư sản. Hiểu biết rộng và sống cọ xát nhiều với quần chúng giúp họ cảm nhân xã hội sâu sắc và bức xúc nhiều với nguyện vọng quần chúng. Từ phù thủy, thầy lang của bộ lạc đến nhà thiên văn, làm lịch qui định mùa màng cho nông nghiệp đều thuộc thành phần trí thức tiểu tư sản tham gia việc lãnh đạo xã hội. Lớp sĩ phu VN là thí dụ điển hình; tiến vi quan, thối vi sư. Người hiểu biết rõ vận hành máy móc, qui trình sản xuất, kinh tế được xã hội kỹ nghệ xem là thành phần ưu tú. Trí thức tiểu tư sản là thành phần dấn thân, nhập cuộc đông đảo nhứt vào sinh hoạt xã hội mà chánh trị là lãnh vực bao trùm, chi phối tất cả.

Nhận xét trên tỏ ra đúng trong cả hai chế độ chánh trị đối kháng, tư sản và cộng sản. Xã hội tư sản mở, sự thăng tiến mọi thành phần, trong đó có trí thức tiểu tư sản, là ttương đối dễ và bình thường. Xã hội CS là xã hội đóng, dựa trên giai cấp công nông cứng rắn, thành phần trí thức tiểu tư sản vẫn là thành phần cốt cán, lãnh đạo. Karl Marx là một giáo sư tiến sĩ. Lenine là một sinh viên du học. Mao trach Đông là con điền chủ, tốt nghiệp sư phạm. Chu Aân Lai, Lưu thiếu Kỳ là sinh viên du học. Thời của những nhân vật ấy, ăn học như vậy nhứt định nhàkhông thuộc giai cấp công nhân vô sản hay bần nông được.

Màu sắc trí thức tiểu tư sản rõ nét hơn khi nhìn lai lịch quen thuộc của những nhân vật Quốc gia cũng như Cộng sản của nước nhà VN. Thời Liên hiệp Pháp, Thủ Tướng Trần trọng Kim là học giả;Thủ Tướng Lê văn Hoạch là bác sĩ. Vị Tổng Thống đầu của nền Cộng hoà đầu ở Miền Nam là Ô. Ngô đình Diệm. Gia đình quyền quí Nam triều. Anh toàn đại trí thức, Tổng Giám mục, Đại sứ; em Ô. Ngô đình Nhu, tốt nghiệp Ecole De Chartres Pháp rất ít người Việt học được trường này . Chỉ có em út là Ngô đình Cẩn ít học phải ở nhà chăm sóc mẹ gia, nuôi chim, chơi kiễng. Qua nền cộng hoà 2, chiến tranh nhiều, nhưng Tổng thống Nguyễn văn Thiệu là sĩ quan xuất thân trường Võ bị Huế tiền thân của Võ bị Đa lạt , nơi đào tạo kiến thức tổng quát tương đương đại học 3 năm lúc bấy giờ.

Ở Miền Bắc, Oâng Hồ chí Minh là con một vị Phó Bảng Hán học. Oâng Phạm văn Đồng tốt nghiệp Tú tài Pháp, trúng tuyển vào Trường Hậu bổ để ra làm quan cho Pháp. Oâng Trường Chinh tốt nghiệp Cao đẳng Tiểu học Đông Dương, thường gọi là Diplome hay DEPSI ( trung học 4 năm dành cho Đông dương, chương trình nặng hơn Brevet Elementaire Pháp ). Riêng Oâng Võ nguyên Giáp có bằng Cử nhân. Nhà không có tài sản làm sao ăn học được như vậy. Không có học làm sao có đọc hiểu lý thuyết CS, lúc bấy giờ chánh yếu viết bằng tiếng Pháp hoặc Hoa.

Chủ nghĩa CS khai sanh ở Aâu châu, thế kỷ 19, nơi và thời cuộc cách mạng cơ khí và kỹ nghệ bắt đầu. Công nhân có bị và có sự bóc lột của chủ nhân, nên Marx lấy giai cấp này làm đội tiên phong cách mạng vô sản. Nhưng khi Lenine mang chủ nghĩa về Nga, nơi đây nông nghiệp còn làm gốc, nông dân là thành phần chánh của xã hội. Lenine ghép nông dân vào, nhưng công nhân vẫn là giai cấp chủ đạo. Ô. Mao ban đầu vẫn dựa vào giai cấp công nhưng thất bại thê thảm, bị đánh bật về Hang động Diên An. Kế đó kết nạp giai cấp nông dân vào công nông liên minh để sau cùng lấy nông dân, lấy nông thôn bao vây thành thị để thắng lợi.

Oâng Hồ làm theo mô hình của Trung Cộng. Ban đầu tuyên truyền lấy của người giàu chia cho người nghèo, kế đó cải cách ruộng đất rồi tập thể hoá nông nghiệp. Cho tay này, lấy lại tay kia. Liên minh với nông dân là việc làm do tình thế, chớ không phải việc làm do chủ nghĩa. Thuần lý mà nói, phương châm hành động liên minh với nông dân, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, tự nó đã phản lại lý thuyết CS. Bản chất và ước mơ hằng cữu của nông dân là đất đai. Lấy đất của địa chủ chia cho nông dân là tư hữu hoá, khơi động bản năng tư hữu. Trái với lý thuyết cộng sản là cộng vào; công hữu trên hết.

Tương tự, chuyển đổi sang kinh tế thị trường là thừa nhận tư hữu. Có tư hữu là có tư sản. Có tư sản là có trí thức, nhờ có phương tiện trau giồi trí óc, suy nghĩ độc lập, và sống theo ý riêng. Thành phần tiểu tư sản trí thức đương nhiên phát sinh. Đà tiến hoá đó không chối bỏ được. Thà liên minh với tiểu tư sản để kiểm soát hay thoả hiệp vớùi thành phần mớùi này còn hơn giáo điều cứng ngắc chống lại định luật tiến hóa. Thích nghi là sinh tồn, không thích nghi là bị đào thải. Chủ tịch Giang trạch Dân đã thấy điều đó khi chủ trương đưa thành phần tiểu tư sản vào, tạo thế kiềng ba chân cho Đảng CS Trung quốc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.