Hôm nay,  

Đau Đớn Phận Nghèo

29/09/200300:00:00(Xem: 4363)
Một người Việt làm "quan" cai trị thuộc địa cho Pháp xưa kia, Ô Hồ biểu Chánh, có viết một cuốn tiểu thuyết tựa đề "Đau Đớn Phận Nghèo" nói lên một phần nỗi khổ của người dân Việt dưới sự cai trị của nước Pháp, tự xưng là "Mẹ Của Văn Học và Nghệ Thuật." Một tờ báo của Đảng và Nhà Nước CS Hà nội, báo Lao Động, gần đây có đi một bài của nhà báo Lưu Quang, tựa "Người Nghèo Không Dám Ốm" ( người Miền Nam gọi là bịnh).
Trích y đoạn văn đại ý của bài đọïc được trên Internet: "Để cảm nhận điều đó, chỉ cần đọc vài con số lạnh lùng được công bố tại Hội thảo 'Công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân' vừa được Ban Khoa giáo Trung Ương tổ chức ngày 21-8 vừa qua: Mỗi năm có khoảng 3 triệu người VN bị bỏ rơi vào tình trạng nghèo đói do phải chi các khoản lớn do chăm sóc y tế; viện phí cho một lần điều trị tương đương 45% ngân sách gia đình nghèo; tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh vùng nông thôn cao gấp đôi thành thị; só hộ có người ốm không tiền chữa bịnh chiếm tỷ lệ khá lớn, ở Tiền giang [Mỹ tho khi xưa] là 45,6%, và Đồng Tháp [Sađec và Kiến phong xưa] là 42%; có tới 83% người đưọc hỏi cho rằng ở địa phương mình có hiện tượng người nghèo không… dám đi chữa bịnh.".." Chi phí y tế đang là gánh nặng cho người nghèo. Điều đáng nói hơn, sự không công bằng đang gia tăng, thể hiện ở chỗ người giàu thì càng ngày có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế, trong khi người nghèo thì ngưọc lại."

Sở dĩ Báo Lao Động được Đảng, Nhà Nước hé nấp vun cho xì hơi một chút vì cái nồi cháo lú y tế xã hội chủ nghĩa đã hết ai chịu nỗi nữa rồi. Ngô chẳng ra ngô, khoai chăûng ra khoai từ khi CS Hà nội "đổi mời tư duy", trong nước gọi ngạo, là "đổi mới ti vi (TV)", chuyển từ kinh tế chỉ huy tập tring sang "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa." Thuế má đất đai, sản xuất, xuất khẩu, lệ phí dịch vụ, dịch vật, tiền rừng, bạc biển Việt bòn vét bán ra, thu vô nườm nượp. Mà Đảng và Nhà Nước nhứt định vẫn buộc ngành y tế, giáo dục của nhà nước phải lấy thu bù chi, chớ không chịu cấp kinh phí ngân sách thu từ thuế và bán tài nguyên để đài thọ. Dân số VN tăng lên 80 triệu, Liên xô, Đông Aâu CSâ đã đi đờøi nhà ma, mà kinh phí y tế giáo dục xã hội chủ nghĩa vẫn còn giữ như thời du kích. Chủ trương của Đảng CS vẫn còn muốn lấy thuốc men của địch mà xài, lấy trường học của địch cho con em học, lấy nguồn "chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa anh em" làm gốc. Hồi xưa trong chiến tranh, còn lấy cái gọi là chánh nghĩa chống Mỹ cứu nước để giải thích về sự thiếu thốn với nhân dân. Kế đó khi làm chủ cả nước và đóng cửa rút cầu, còn đổ tội giặc nghèo, giặc dốt là do "tàn dư Mỹ Ngụy" để lại. Bây gìờ sau hơn một thập niên đổi mới kinh tế, mở cửa giao thương còn đổ cho ai được nữa. Đã trải thẳm đỏ cho tư bản Mỹ vào rồi. Đã hề hà lại với thực dân Pháp. Chẳng những cán bộ, đảng viên biết, mà người dân nào cũng "rành 6 câu vọng cỗ" về giặc đói, giặc nghèo, giặc dốt là do cái độc tài, toàn diện, toàn trị được thể hiện trong cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa". Đảng cứ bám cái đuôi con nòng nọc đó để bám lấy quyền hành, khiến chế độ kinh tế chánh trị của CS Hà nội như con nòng nọc không đứt đuôi để có thể lên cạn thở không khí tự do, nhìn trời cao, đất rộng được. Những con số lạnh lùng Ban Khoa Giáo của Trưng ương Đảng CS Hà nội đưa ra về tỷ lệ người nghèo bị bịnh không có tiền chạy chữa, số tử vong của trẻ em, số tỉnh giàu của đồng bằng sông Cữu long không có tiền chạy thầy chạy thuốc, hố sâu ngăn cách và bất công về y tế giữa người nghèo đại đa số và người giàu thiểu số - chánh yếu gồm cường hào ác bá đỏ ở nông thôn, tư bản đỏ ở thành thị và số người "ăn theo"- là Đảng, Nhà Nước gây ra, chớ không ai vô đó. Cán lưỡi quyền bính ở VN đều nằm trong tay CS. Cái gì Đảng, Nhà Nước cũng giành "nấm, bao biện, bao sân", không để một kẽ hở cho tư nhân. Nhưng Đảng, Nhà Nước lại vô tài, bất tướng chẳng làm nên công cán gì. Mất tự do, thiếu dân chủ, xã hội không thể phát triễn. Hàng triệu trí thức trong nước có, ngoài nước có, bỏ xó vì không tin.
Trước thảm trạng hầu hết người nghèo không có tiền chửa bịnh, trước tình hình đại đa số nhân dân VN lại nghèo, Đảng phải giải quyết trước khi một cuộc bùng nổ xã hội xảy ra. Trước nguy cơ trầm trọng và cấp bách nhưng di hại lâu đời đến sức khoẻ của nhân dân có thể ảnh hưởng đến dân số, kinh tế, quốc phòng, như trường hợp thảm trạng giảm dân số của Nga thời hậu CS, Đảng CS vẫn "lề mề". Hội thảo và hội thảo do Ban Khoa Giáo là cái ban yếu nhứt trong Ban Chấp Hành Trung Ương thực hiện. Kiến nghị và kiến nghị lèo tèo của một vài "đại biểu nhân dân" trong Quốc Hội, một cơ quan có tiếng là cơ quan quyền lực cao nhứt nước nhưng thực tế không có miếng chỉ có nhiệm vụ hợp thức hoá ý muốn của Đảng. Chỉ loanh quanh việc phân bổ ngân sách quá nghèo nàn, kém cõi của Bô Y tế, và một ít chi viện nhỏ giọt của quốc tế. Không đi đến đâu, không ăn thua gì cả trước một nhu cầu chiến lược sanh tử của nhân dân, cần sự xét lại tận gốc, đầu tư ào ạt để chữa lửa. Trong khi đó Đảng Nhà Nước xuất hàng tỷ đô la để mua máy bay Boeing phát triễn ngành du lịch, hàng trăm triệu mua hoả tiễn địa không để trang bị cho Quân đội, cánh tay bảo vệ nhà cầm quyền chuyện chính. Như vậy, hỏi sức khoẻ người nghèo, sức khoẻ của nhân dân VN sẽ đi về đâu"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.