Hôm nay,  

Trí Thức Hà Nội Hài Tội Các Db Ra Luật Xiết Báo Chí

07/05/200200:00:00(Xem: 3740)
HANOI - Trí thức Hà Nội trong một lá thư gửi bà Luật Sư Ngô Bá Thành đã hạ nhục tất cả những đại biểu quốc hội Khóa VIII về tội đã nặn ra bộ luật đàn áp quyền tự do báo chí. Đăïc biệt, thư này nêu các chi tiết rất khôi hài về bà Ngô Bá Thành, người Sài Gòn nhưng được Đảng CSVN đưa ra Hà Nội ứng cử dân biểu. Toàn văn do Liên Minh VN Tự Do phổ biến như sau.

Chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Quốc Hội khóa 11 sắp tới, các ứng cử viên "tự do" đã phải trải qua nhiều buổi "hiệp thương" để rồi nhiều người đã bị loại bỏ trong danh sách sau cùng. Liên Minh Việt Nam Tự Do xin phổ biến đến đồng bào bức thư của Nam Việt Nhân gửi cho Bà Luật Sư Ngô Bá Thành để chúng ta cùng nhận thức rõ phương thức chọn lựa ứng viên theo kiểu "đảng cử dân bầu" trong nước hiện nay.

*

Ngày 28 tháng 4 năm 2002

Thư ngỏ gửi bà luật sư Ngô Bá Thành

Được tin bà luật sư lại được Mặt trận Tổ quốc giới thiệu ra ứng cử đại biểu quốc hội khoá XI tại Hà Nội, sĩ giới Thăng Long chúng tôi xin gửi thư ngỏ này tới bà, để bà hiểu được rõ bụng dạ người Hà Nội.

Trước hết, xin đặt với bà một câu hỏi: "Điều cần nhất đối với người trí thức là gì"" Chắc bà còn đắn đo để trả lời. Chúng tôi xin trả lời hộ bà: "Là sự trung thực!". Bà hãy tự vấn lương tâm xem có được đức tính ấy không"

Là một luật sư, chắc bà hiểu rõ luật pháp hơn ai hết. Hiến pháp là luật mẹ của mọi luật. Điều 146 Hiến pháp ghi: "Hiến pháp nước CHXHCNVN là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp." Ấy vậy mà luật báo chí đã vi phạm Hiến pháp. Điều 69 Hiến pháp ghi: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; ...". Luật báo chí được Quốc hội thông qua ngày 28-12-1989, không cho công dân được quyền ra báo, nghĩa là đã tước đi của người dân cái quyền thiêng liêng nhất mà Hiến pháp đã ghi nhận. Cái quyền này mất bao xương máu đấu tranh của các bậc tiên liệt trong công cuộc giải phóng dân tộc, mới ghi nhận được vào Hiến pháp. Hồ Chủ tịch là người có công đầu thảo ra Hiến pháp và ghi nhận thứ quyền này trong Hiến pháp từ năm 1946.

Thế mà bây giờ người ta đã dám bỏ nó đi. Bằng cách thúc ép Quốc hội khoá VIII thông qua luật báo chí. Bà là một trí thức luật sư, đại biểu của dân trong Quốc hội khoá VIII, tưởng rằng phải ra sức bảo vệ Hiến pháp, hoá ra lại to mồm ủng hộ việc làm sai trái của lãnh đạo.

Thực hiện việc làm sai trái ấy, bà đã được hưởng lợi lộc gì" Lương tâm bà chắc biết rõ hơn ai hết. Chỉ riêng việc lại được vào Quốc hội khoá X và bây giờ lại được giới thiệu ứng cử khoá XI là cách lãnh đạo trả công cho việc làm sai trái của bà.

Bà có thấy hổ thẹn không"

Bà có thấy là trò bịp bợm, khi bà là người Sài Gòn mà lại đưa ra ứng cử tại Hà Nội" Dân Sài Gòn biết rõ bà từ thời Mỹ Ngụy, sau vụ bán mình cho lãnh đạo giơ tay biểu quyết luật báo chí năm 1989, họ gọi bà là con điếm chính trị, và cho rớt luôn đại biểu Quốc hội khoá IX bầu bán ở Sài Gòn. Để an ủi và vuốt ve, lãnh đạo vội chuyển bà ra ứng cử tại Hà Nội kỳ bầu Quốc hội khoá X. Đảng cử dân bầu mà, và bà đã trúng lại. Về điều này phải thấy là dân Sài Gòn bướng hơn dân Hà Nội. Hay có thể nói họ hiểu bà rõ hơn dân Hà Nội.

Uốn ba tấc lưỡi bợ đỡ chính quyền để cầu lợi là hành xử của bọn trí thức mạt hạng. Bợ đỡ chính quyền mà làm hại đến sự phát triển đất nước, thì chẳng những là mạt hạng, mà còn là thiếu nhân cách, vô lương tâm, là tội phạm với lịch sử dân tộc.

Hiền nhân Chu Văn An dạy: "Kẻ sĩ phải nói những điều lợi dân, lợi nước. Không sợ hại đến bản thân."

Có lúc nào bà vắt tay lên trán, phán xét từng việc mình làm, nhất là việc bà to tiếng phản đối tự do báo chí ở Quốc hội khoá VIII. Dẫn đến việc luật báo chí ra đời, làm mất đi quyền cơ bản của con người là quyền tự do ngôn luận, một thứ quyền thiêng liêng đã được luật pháp trong nước và quốc tế thừa nhận. Đẩy dân tộc ta, so với nhân loại, thành một nước kém cõi thiếu dân chủ và thiếu tôn trọng nhân quyền. Thật đáng hổ thẹn!

Bà luật sư Ngô Bá Thành muốn chuộc tội, hãy sám hối, và hãy can đảm lên tiếng đòi sửa lại luật báo chí cho phù hợp với Hiến pháp. Người Hà Nội chúng tôi nhìn vào việc làm. Việc làm nào ích nước lợi dân đều được ghi công. Đấy là cách duy nhất để giữ lại thanh danh. Không còn con đường nào khác, dù cho lưỡi có dài ra hàng thước để uốn éo, cũng chỉ là trò bào chữa loanh quanh dối người và dối mình, làm sao trốn thoát khỏi búa rìu dư luận"

Xin nhắc với bà luật sư câu ngạn ngữ của ông cha: "Hổ chết để da, người chết để tiếng". Danh tiếng để lại chia làm hai loại. Một loại phương danh (tức danh thơm); một loại xú danh (tức danh thối, danh ô nhục).

Đức Phật dạy: "Kẻ thù lớn nhất là bản thân mình". Chúng tôi muốn gõ cửa vào lương tâm bà luật sư Ngô Bá Thành để nói một lời thành thật, già rồi, sắp xuống lỗ rồi, hãy thức tỉnh và hãy lựa chọn.

Đảng không cứu được bà đâu, hãy tự mình cứu lấy mình.

Chào thân ái,
T/M Sĩ giới Thăng Long
Nam Việt Nhân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.