Hôm nay,  

Bài 3: Những Suy Nghĩ Về Đại Hội Kỳ 5 Của Hpnvnlb

07/05/200200:00:00(Xem: 3945)
Trong 2 số báo trước, tôi đã chân thành và mạnh dạn trình bầy một số suy nghĩ về Hội Phụ Nữ VN Liên Bang Úc Châu, nhất là quanh việc qúy hội tổ chức Đại Hội kỳ 5. Tuy cá nhân tôi không bằng lòng với qúy hội về nhiều điểm, và chính bản thân tôi đã kêu gọi mọi người không tham dự đại hội của qúy Hội, nhưng trên phương diện báo chí, tôi đã nhận lời mời của bà Đặng Kim Ngọc, chủ tịch Hội, nên sáng ngày Thứ Sáu, 26 tháng 4 vừa qua, tôi đã đến tham dự Đại Hội. Trong thời gian không đầy 5 tiếng đồng hồ tham dự của buổi sáng hôm đó, tôi tình cờ nhận thấy có 10 điểm cần được nêu lên. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tôi xin được đóng góp với qúy hội 3 điểm: Chào cờ, Nội dung đại hội, và việc công khai Bán sách cộng sản tại đại hội.

*
Chào Cờ

Như tôi đã trình bầy trong số báo trước, qúy hội đã dự định không chào cờ VN, không hát quốc ca, không mặc niệm trong ngày khai mạc đại hội. Lý do được bà Đặng Kim Ngọc đưa ra là nghi lễ của Úc (protocol) không cho phép qúy hội làm như vậy. Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó, trong phần khai mạc, qúy hội lại có phần chào cờ VN.(") Có điều đáng tiếc là, nghi lễ trang trọng này đã được tiến hành một cách chắp vá, cẩu thả, tạo nên sự ngượng ngùng, nếu không nói là xấu hổ, tức giận, cho những người Việt tham dự.

Buổi sáng hôm đó, sau phần tuyên bố chào quốc kỳ Úc, một phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài, đã bước lên bục diễn giả, dõng dạc và hùng hồn hát bài quốc ca Úc trong không khí tôn nghiêm của hội trường. Nhưng đến phần tuyên bố chào quốc kỳ Việt Nam, tôi rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài Việt Nam đó đã không hát bài quốc ca VN. Người giới thiệu chương trình cũng không chịu hát quốc ca VN....

*
Trong thời gian trên dưới 30 giây đồng hồ im lặng nặng nề, nhiều quan khách Úc ngạc nhiên chờ đợi, nhiều người Việt hiện diêän ngỡ ngàng, không hiểu vì lý do gì, ban tổ chức không cho ai hát quốc ca VN. Nhiều người Việt hiện diện muốn cất tiếng hát, nhưng lại ngại ngùng vì đinh ninh ban tổ chức đã cho một phụ nữ VN mặc áo dài hát quốc ca Úc, thì làm sao người phụ nữ đó lại không hát quốc ca VN"

Trong thời gian mấy chục giây nặng nề trôi qua đó, người giới thiệu chương trình đại hội liên tục đưa tay về phía tôi như vẫy gọi, như thúc dục một điều gì. Ngạc nhiên, tôi quay lại phía sau, thì thấy có chị Ánh Linh, chị Lan, chị Tâm... Tôi liền nhắc chị Ánh Linh, có lẽ ban tổ chức muốn chị lên hát bài quốc ca VN. Tuy nhiên, chị cũng hoàn toàn bỡ ngỡ vì không hề được ban tổ chức thông báo một cách chính thức điều này. Sau vài giây trao đổi qua ánh mắt, chúng tôi hiểu được điều chúng tôi cần phải làm trong hoàn cảnh đặc biệt tế nhị này. Lập tức, các chị và tôi cùng cất tiếng hát bài quốc ca, với sự tham dự của các đại biểu và quan khách Việt Nam.

Sau phần hát quốc ca, chúng tôi chờ đợi đến phút mặc niệm. Tuy nhiên, phần này đã bị ban tổ chức bỏ qua.

Qua phần nghi lễ chào cờ lúng túng đó, cũng như phần mặc niệm hoàn toàn không có, qúy độc giả thấy rõ, ban tổ chức đại hội đã có ý định không chào cờ, không hát quốc ca VN và không mặc niệm. Đây rõ ràng không phải là một thiếu sót, mà là một quyết định được ban tổ chức thông qua và đã được sửa soạn kỹ lưỡng. Vì nếu không sửa soạn trước, không bao giờ có chuyện, một phụ nữ VN chỉ lên diễn đàn hát bài quốc ca Úc mà không hát bài quốc ca VN.

Vậy ai là người chịu trách nhiệm vấn đề này"

Theo lời Bà Đặng Kim Ngọc nói với ông Lê Minh Phó, Chủ tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH liên bang Úc Châu, hôm đó, có sự hiện diện của một số vị trong đó có tôi, thì nghi lễ của Úc (tức protocol) không cho phép hội phụ nữ chào quốc kỳ và hát quốc ca VN khi có mặt toàn quyền Úc.

Để cho vấn để được sáng tỏ, chúng tôi xin Bà Đặng Kim Ngọc, trong tư cách cựu chủ tịch Hội Phụ Nữ, và theo Nội Quy Hội Phụ Nữ VN Liên Bang Úc Châu, "Chủ tịch hội là đại diện và phát ngôn viên chính thức của HPNVNLBUC", vui lòng cho chúng tôi biết biết một cách chính xác, nghi lễ đó nằm ở chương nào, điều khoản nào"

*
Như chúng ta đã biết, nghi lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca và mặc niệm là một truyền thống trong các dịp lễ hội của người Việt xưa nay, và ai ai cũng biết truyền thống này. Thú thực, xưa nay tham dự nhiều hội nghị của người Việt, tôi chưa bao giờ thấy một đại hội lại chào quốc kỳ, quốc ca một cách ẩu tả và tác trách như vậy. Hội Phụ Nữ VN Liên Bang Úc Châu là một tổ chức có kích thước liên bang, trong đó quy tụ nhiều vị khoa bảng, nhiều nhân vật nắm giữ các chức vụ trọng yếu của các tổ chức đấu tranh chính trị, chắc chắn không thể phạm phải sự sai sót tai hại này, ngoại trừ đây là một sự toa rập cố ý, hoặc có sự phá hoại, lũng đoạn qúy hội.

*
NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nhìn vào chương trình đại hội, và trực tiếp tham dự đại hội buổi sáng Thứ Sáu, cũng như hỏi han một số vị tham dự, tôi rất ngạc nhiên khi thấy đây không phải là một đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2 năm của qúy hội, mà là một hội nghị mang tính chuyên đề thì đúng hơn, mặc dù nội dung chuyên đề của qúy hội cũng không được rõ ràng.

Thông thường, một đại hội tổng kết nhiệm kỳ của một ban chấp hành, bao giờ cũng phải có phần báo cáo tổng kết những việc đã làm, những thành tích đã đạt, những tồn tại cần phải giải quyết, phải bàn giao cho ban chấp hành mới. Như vậy, mới có sự liên đới và có tính tiếp nối giữa ban chấp hành mới và ban chấp hành cũ.

*
BÁN SÁCH CỘNG SẢN

Một số người tham dự đại hội và bản thân tôi đã rất ngạc nhiên, khi ban tổ chức của đại hội đã cho phép bán sách báo do CSVN xuất bản tại VN. Trong số những nhà xuất bản của cộng sản VN, tôi thấy có cả nhà xuất bản Phụ Nữ Hà Nội, nhà xuất bản Trẻ HCM, nhà xuất bản Thanh Niên...

Đặc biệt, trong số sách vở đó, tôi thấy có cả thơ của Chế Lan Viên, và nhất là có bán cả cuốn "Trịnh Công Sơn, Rơi Lệ Ru Người" của nhà xuất bản Phụ Nữ Hà Nội, một tác phẩm tuyên truyền cực kỳ phản động của CSVN. Theo như lời của anh VT.T., cuốn sách này đã được in 1500 cuốn tại Công ty in Công Đoàn Việt Nam, ở Đống Đa, Hà Nội, thì CSVN đã cho xuất cảng ra hải ngoại 1200 cuốn để bán và biếu tặng các thư viện, các tổ chức mệnh danh "Việt kiều yêu nước", "Việt kiều đoàn kết"...

Trong cuốn này, CS cho đăng cả "lá thư" Trịnh Công Sơn gửi em rể Ngô Kha, người đã chủ trương tập san Mặt Trận Văn Hóa dân tộc Miền Trung do thành ủy Huế chỉ đạo thời trước 1975. Ngoài ra, cũng trong cuốn này, CS còn cho đăng cả những bài mệnh danh là phỏng vấn, trong đó Trịnh Công Sơn trả lời: "Tôi luôn luôn tự hào rằng rất nhiều lính của Thiệu đã bỏ ngũ vì nghe bản nhạc Người con gái da vàng của tôi." Xen kẽ trong đó, có nhiều đoạn, nhiều bài, được CS bịa đặt nhằm biến Trịnh Công Sơn từ một nghệ sĩ phản chiến trở thành một cán bộ văn hóa nằm vùng cho CS. Để rồi qua những bài viết trong cuốn sách này, CS sẽ thổi bùng lên những cuộc tranh luận về TCS giữa những người yêu tài ông và những người không thích lập trường chính trị của ông. Và như vậy, qua cuốn sách, CS sẽ tạo nên sự phân hóa trong cộng đồng người Việt.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, một tổ chức phụ nữ mang danh đại diện cho phụ nữ Việt Nam tỵ nạn cộng sản, tại sao tổ chức đó lại đòi phi chính trị, đòi tổ chức một đại hội với ý định không chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, và công nhiên cho bán những sách vở tuyên truyền cho CSVN" Ai là người chịu trách nhiệm trước những việc làm này" Ngoài bà Đặng Kim Ngọc, còn những ai đóng vai trò quyết định để đại hội không chào cờ, và bán sách tuyên truyền cho CS"

Với bà Đặng Kim Ngọc, người hiện lãnh đạo một tổ chức đấu tranh chính trị, và là người đã tâm sự với tôi về vai trò chính trị cần phải có của hội phụ nữ, đồng thời bà là học trò của giáo sư lãnh tụ Nguyễn Ngọc Huy, tôi không tin bà lại phản bội lập trường chính trị của người Việt tỵ nạn cộng sản.

Hơn nữa, qua việc tôi xin phỏng vấn, bà từ chối, nói phải hỏi lại ban chấp hành, trong khi theo nội quy, quyền hạn của chủ tịch hội rất lớn, vừa là đại diện, phát ngôn viên chính thức, vừa điều hành tổng quát mọi hoạt động của hội, lại có quyền chung quyết giải quyết mọi tranh chấp, tôi nhận thấy trách nhiệm về những việc làm trên thuộc về những cá nhân chìm nổi khác trong qúy hội.

Đồng ý, tân ban chấp hành của qúy hội đã được bầu, nhưng những vấn đề được nêu trên cần phải làm sáng tỏ, và tôi tha thiết hy vọng, qúy vị trong ban chấp hành mới nên có trách nhiệm làm minh bạch. Có như vậy, dư luận mới hiểu rõ nội vụ, và sẵn sàng đứng sau lưng hậu thuẫn qúy hội trong mọi việc lớn nhỏ.

Bên cạnh trách nhiệm của qúy vị trong tân ban chấp hành hội Phụ Nữ Liên Bang, tôi cũng thành tâm tin rằng, qúy chị em phụ nữ ở các tiểu bang, qúy vị lãnh đạo cộng đồng liên bang, tiểu bang, qúy hội đoàn, đoàn thể, cũng đều có trách nhiệm không nhiều thì ít, trong việc hậu thuẫn hội Phụ Nữ Liên Bang xứng đáng là một tổ chức đại diện cho người phụ nữ Việt Nam yêu tự do tại Úc. Mọi thái độ buông xuôi, né tránh, cả nể, hoặc ngại ngùng điều được gọi là "bới móc lẫn nhau" đều là những điều tạo sự phân hóa, lệch hướng, khiến kẻ xấu có thể lợi dụng, và đó là vùng đất màu mỡ để CS thao túng.

Cuối cùng, tôi cũng tha thiết mong mỏi qúy vị trong hội, hãy thông cảm và hiểu rằng, bản thân tôi chỉ là một người Việt bình thường tỵ nạn CS. Những gì tôi viết chỉ là tiếng lòng của một người muốn gửi gắm, muốn tìm sự đồng thuận, muốn được chia xẻ trong tình tri kỷ của những người cùng tha thiết mong mỏi cho tương lai của con cháu chúng ta, của đất nước, của dân tộc Việt, được tự do, hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.