Hôm nay,  

Thơ Cù Nèo

17/02/200300:00:00(Xem: 5512)
NAM MAN

Đứa Nam Man Than Tết
(Thân tặng má bầy treœ)

Tết nhứt còn đâu có mấy ngày,
Tui rầu mất nguœ caœ tuần nay.
Nợ nần vẫn chất chồng như cũ,
Con cháu thì đau ốm thế này.
Mấy cái “biu” kia đâu có traœ,
Năm ngàn bạc đó phaœi chờ vay.
Xoay qua, xoay lại năm hầu hết,
Túi chẳng đồng xu cạo gió đây!

Hoœi hằng Bần

Baœn mặt ông sao quá xá lì,
Đuổi hoài đuổi huœy, đuổi không đi.
Mình đâu có phaœi bà con hỉ,
Tớ cũng không là ruột thịt chi.
Tại bác, mà anh em reœ rúng,
Vì ông, mới chúng bạn khinh khi.
Mần gì đeo miết như sam vậy,
Mắng chưœi hoài nghe cũng thấy kỳ.

Trùm Sò Ăn Tết

Năm nay ăn Tết lớn ghê ta,
Có caœ bê thui, có vịt, gà...
Đây nhé, mâm thèo lèo cứt chuột,
Kia à! Dĩa bánh pía Tàu sa.
Trên bàn mới chất hai chai rượu,
Dưới bếp đang đun một ấm trà.
Nhưng hãy khoan ra mời khách khứa,
Cúng xong... nhớ dọn cất liền đa!

Lo Sợ Táo Quân Gặp Khuœng Bố

Vì quân khuœng bố loạn cào cào,
Tớ mới cần ông dứt khoát mau,
Kẹt lắm, thì làm “ngày hội thaœo”,
Sua hơn, cứ cưœ “lễ bàn giao”.
“Ráp bô”, bác muốn, “meo” lên trước,
“Rì phọt”, ông cần, “phéc” tới sau.
Chớ nếu chầu trời mà gặp chúng,
Chúng chơi saœng, chết mới là đau.

Đầu Năm Bị Vợ Chươœi

Thiệt thứ chồng con chẳng giống ai,
Nói hoài, thét riết mặt như chai.
“Mần thơ mần thẩn” không sao sống,
“Viết báo viết bung” chẳng đuœ xài.
Còn lén rút tiền đi kéo máy,
Lại toan vay nợ để chơi bài.
Ông đừng có tươœng tui không biết,
Vì há miệng ra, sợ mắc quai.
Đêm Hăm Chín Tết Bị Vợ Đuổi

Nè, tui hoœi thiệt má thằng cu,
Nỡ boœ tui ngoài này haœ “du”"
Nguœ rúc trong xe run lập cập,
Nằm co dưới chái tối lù mù.
Đâu gì phaœi giận lâu như rứa,
Chỉ vậy mà hờn đến thế ru!
Chẳng nhớ lời ông bà đã dạy:
“Phu thê vô cách dạ chi thù”!

Đứa Nam Man Bị Vợ Trách

Ông thì chỉ được nước lè phè,


Nói mãi mà ông đâu chịu nghe.
Hễ bước ra nhà là bí tỉ,
Bằng vô tới cưœa đã lè nhè.
Không tiền lết đến phiền con cháu,
Thiếu rượu mò qua quấy bạn bè.
Đầu tháng đầu năm ăn với nhậu,
Say nguœ, lại giơœ giọng ba que.

Than Với Con

Ngày nào ổng cũng quậy như vầy,
Thưœ hoœi tao sao sống được đây.
Về tới là càm ràm mắng chưœi,
Đi thôi chứ cự nự la rầy.
Từ ngày ổng cặp kè con đó,
Đến lúc cha mê mệt mụ này.
Chẳng bữa nào tao không nước mắt,
Tao mần sao sống nổi đây bây"

Tình Bà Cháu

Ông thì ho gió, cháu ho khan,
Tội nghiệp bà không, chạy saœng hoàng
Hết rước, hết đưa ông bác sĩ,
Liền mời, liền thỉnh lão thầy lang.
Khi thì bận rộn lo cơm nước,
Lúc lại lăng xăng nấu thuốc thang.
Đã một tuần nay bà chẳng nguœ,
Ông thì ho gió, cháu ho khan.

Biết Quá Đi Chớ

Cái tánh tui bà biết đã lâu,
Mà tui đâu phaœi nói lần đầu.
Không như ông Chọn, ông Sang đấy,
Chẳng giống chú Quân, chú Chí đâu.
Boœ vợ, boœ con trông phát tội,
Quên nhà, quên cưœa thấy mà rầu.
Tui càng không tật hay mèo mỡ,
Cái tánh tui bà biết đã lâu!

Độc Thân Lại Sướng

Đầu năm, đứa Nam Man điện thoại cho thằng bạn ơœ Huê Kỳ để chúc tết và hoœi thăm về gia caœnh cuœa nó, nó traœ lời như vầy:

Cơm hàng cháo chợ chục năm nay,
Chẳng vợ, chẳng con chi quấy rầy.
Nhẹ tấm thân vầy thì cũng sướng,
Quen tình caœnh đó lại càng hay.
Buồn thì kéo bạn về ăn nhậu,
Chán cứ tìm “em” đến giaœi khuây.
Sống caœnh “độc thân” vầy lại khoœe,
Vợ con chi nữa khổ thôi mầy.


Lỡm Ông Bạn Hát-Ô


Hoàn caœnh ông, ai thấy chaœ thèm,
Sướng hơn caœ một số anh em!
Nguœ nghê... thì sẵn vài “hôm lết”,(*)
Ăn uống... lại nhờ mấy “phuốc tem"(**)
Không vợ, không con, không thắc mắc,
Chẳng than, chẳng oán, chẳng lèm bèm.
Đêm nằm mơœ mắt nhìn ra phố,
Mấy ngọn đèn mờ toœ nhấp nhem.

(*) Homeless (**) Food Stamp

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.