Hôm nay,  

Giác Hơi

14/06/200300:00:00(Xem: 4203)
Bà khách Mỹ lạ mới bước vô tiệm, chị Ngà cười niềm nở đón liền. Mời bà ngồi xong, biết bà muốn làm Facial và bộ móng tay.
Thu đang bận khách, ngó qua ngó lại ai cũng đang bận khách và lại có thêm khách hẹn nữa nên Thanh lảnh phần làm bộ móng tay. Như các bạn còn nhớ Thanh làm việc theo kiểu mướn Booth, nghĩa là y có sẵn khách của y, không được dành khách của bạn và khách mới nhưng trong trường hợp nầy ai cũng đồng ý vì không muốn mất bà khách.
Chïi Ngà mời bà khách vô phòng. Vừa vạch cổ áo bà để quấn khăn trùm tóc lại, lộ cái vai ra chị Ngà giựt mình kinh ngạc hỏi:
- Úy, Ủa, bà... bà... giác hơi! dấu nầy là dấu giác hơi. Ủa bà cũng biết vụ giác hơi nữa hả . Mèn ơi, tưởng chỉ có người Việt mới biết vụ giác hơi chooớ... Chu choa ơi, ở đây giống gì cũng có riết tưởng đâu mình còn ở Việt Nam .
Bà khách cười hả hả hả khoái chí. Bà khách mới mà cảm thấy thân mật dể sợ. Càng thấy Đông Tây gần gủi quá mạng nhờ mấy cái dấu giác hơi.
Chị Ngà ngẫm nghĩ –ờ há. Có thêm một nghề rồi. Mình cũng biết giác hơi vậy. Để coi mua bộ ống giác hơi ở đâu. Phải hỏi nhỏ Láng, hay nhỏ Thu,...
Ờ. Để dụ dổ bà khách làm se lông mặt coi. Nói là làm liền, chị Ngà hỏi:
- Bà có làn da mịn quá. Xin lổi bà tôi hỏi câu nầy, bà đã có con cháu gì chưa"
Bà khách cười khoái chí rung rinh tấm “ra” đắp trên mình, nhìn chị Ngà:
- You đoán coi tôi bao nhiêu tuổi mà hỏi chuyện con cháu"
Chị Ngà bẻn lẻn nói phân hai nịnh khách:
- Khó đoán quá . Chừng... bốn mươi mấy...
Bà khách lại cười mủm mỉm:
- Trên sáu chục rồi, gần về hưu rồi.
Chị Ngà tròn mắt, khen thiệt tình:
- Trời. Vậy là bà trẻ quá xá trẻ.
Bà khách nói:
- Ối. Cũng nhờ tay mấy you làm facial, nhờ son phấn, nhờ kem dưỡng da đó thôi.
Chị Ngà hỏi thêm:
- Hỏi thiệt bà, vậy chớ bà có lột da mặt, có kéo da mặt lần nào chưa"
- Kéo thì chưa từng kéo lột thì có lột mấy lần rồi.
Rồi bà cười hí hí:
- Nếu tôi mà để dành lớp da thừa đó, có lẻ bây giờ làm thành được một cái bóp xách tay.
Cả hai cùng bật lên cười hả hả hả làm ai đang huởn cũng chạy vô phòng coi hai bà nội nầy có “chiện” gì, tánh bà Ngà nầy già rồi mà còn rắn mắc lắm dám hổng chừng thấy bà khách Mỹ vui vẻ bả dám thọt lét ba sườn người ta lắm à! hay bả dụ khị được bà khách làm thêm chuyện phục dịch nào mà khoái chí dử thần vậy cà"""
Nhưng, nghề nghiệp là trước hết, cười thì cười vui thì vui mà chị Ngà cũng không quên ý đồ của mình. Chị hỏi bà khách:
- Vậy chớ bà có từng Se Lông Mặt lần nào chưa" da bà mịn nhưng... lông măng nhiều quá. Nói chưa dứt câu bà khách đã trả lời:

- Chưa. Vậy chớ se lông mặt là gì"
Chị Ngà hừng chí cắt nghỉa liền:
- Là cách dùng một sợi chỉ sạch, lấy tận gốc lông măng trên mặt, sửa soạn luôn cập chân mày nhổ luôn hàm râu mép...
Bà khách ngần ngừ:
- Đó là chuyện hay hay nhưng ta nghỉ, lớp lông măng để baỏ vệ làn da...
Chị Ngà vô đề liền:
- Công nhận là lớp lông măng bảo vệ lớp da nhưng có lông nhiều quá bà đánh phấn không ăn, có phải hông nà" đã phấn không ăn, màu sắc phấn màu má hồng không tươi không nổi, phải hông nà, với lại, khi se lông mặt, tẩy luôn lớp da chết đi, mặt mày bà sáng sủa hẳn lên. Không tin bà làm thử một lần coi.
- À há. Nghe cũng có lý. Tính bao nhiêu tiền"
- Dạ tính làm quen giá rẻ lần đầu vừa se vừa làm facial chỉ có.... đô thôi hà.
- Được rồi. Mà có đau không"
- Hơi hơi, như kiến cắn.
- Ta chưa từng bị kiến cắn.
- Vậy thì hơi hơi giống như ... như... thôi, tôi làm nhẹ tay lắm, làm xong bà cho tôi biết cảm giác giống như cái gì.
Bà khách lại cười, bà vui tánh quá:
- Ha ha ha you khôn quá chừng. Bởi vậy người Việt Nam nổi tiếng là khôn ngoan, chìu khách. Đúng quá đúng quá.
Thế là, chị Ngà có người khách Mỹ đầu tiên làm Se Lông Mặt.
Phần chị xong xuôi đẩy qua cho Thanh làm móng tay.
Quả thật nhìn theo bà khách chị Ngà thấy vui lòng. Làn da bà trắng sẳn hồng hào mịn trơn lông măng ria mép đi bụi đời hết trơn. Chắc chắn bà khách sẽ trở lại thường xuyên. Bả chịu chị Ngà quá cở “típ” sộp lắm.
Giác hơi, Cà Da mặt, Se lông mặt, Xâm chân mày, xâm đủ thứ, xỏ lổ tai, xỏ cùng mình, thắt bính tóc, nối tóc giả, dùng máy móc nầy sản phẩm nọ... phải chi Hội Đồng Thẩm Mỹ gom hết bỏ vô chương trình dạy ở trường thẩm mỹ thì dân thẩm mỹ mình được độc quyền không bị tranh dành, nghề rộng rải bành trướng, đở khổ biết bao nhiêu. Hiện tại những chuyện phục vụ nầy ai cũng làm được, mạnh ai nấy làm và không bị Hồi Đồng Thẩm Mỹ kiểm soát có nhiều nơi làm không sạch sẻ hoặc bán sản phẩm dưởng da mà không chỉ dẩn và giải thích rỏ ràng những phản ứng dị ứng có thể xảy ra cho khách biết mới gây ra những chuyện thưa gởi tẩy chai thợ người mình rần rần...
Đất Mỹ thiệt đúng là đất tiền đất bạc, theo nghĩa đen như chị Ngà hiểu là, biết cách đem củ đổi mới đem chuyện xưa cập nhất hóa cho hợp thời trang hiện tại rồi gắng sức mà làm theo đúng tiêu chuẩn tôn trọng luật lệ nghề nghiệp chịu tất cả trách nhiệm những việc mình làm tôn trọng và biết ơn khách hàng thì chớ có lo gì không hái ra tiền không mua nhà lầu xe hơi nuôi nấng con cái cho nên người sao" hở quí vị"
Tháng 6, năm 2003
Phú Lâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.