Hai lãnh vực được chú ý đến nhất là chế độ chính trị và chế độ kinh tế. Về chính trị, điều 2 Chương I cũ ghi: “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng”, nay được “đổi mới” như sau: “Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Câu nói “của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân” là câu nói quen thuộc của các nền dân chủ bắt đầu từ Mỹ và chính Hồ Chí Minh cũng nói đến trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945. Bây giờ dự thảo bổ sung Hiến pháp, thay thế cụm từ “dưới sự lãnh đạo của đảng” bằng câu “của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân” thật ra chỉ là một sự trang trí bề ngoài cho có vẻ “hợp thời”. Bởi vì điều 4 Hiến pháp vẫn còn nguyên, không được đả động đến và điều này khẳng định đảng Cộng sản là đảng duy nhất cai trị đất nước, nghĩa là không chấp nhận đối lập. Cụm tự đó sự thật là muốn nói “của đảng, vì đảng, do đảng”.
Nhưng ở thời đại này chứng minh được “đảng là nhân dân, nhân dân là đảng” thật là khó. Trên thực tế chính các nhà lãnh đạo đảng đã phải nhìn nhận nạn tham nhũng trong đảng đã làm sói mòn niềm tin của nhân dân và các nhà quan sát bên ngoài đều thấy đảng đang cố gắng chứng minh tính hợp pháp của đảng cầm quyền là có dân ủng hộ. Như vậy nhân dân là nhân dân, đảng là đảng chớ không thể nào đảng với dân tuy hai là một, dân với đảng tuy một mà hai. Có lẽ vì lo ngại như vậy nên các tay quán quân dùng chữ mập mờ phải đệm thêm một cái đuôi vào hai chữ “nhân dân”. Nền tảng của nhân dân “là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Đảng Cộng sản vẫn tự xưng là của giai cấp công nhân và nông dân, nay hai giai cấp đó là nền tảng của nhân dân, thì đảng chính là nền tảng của nhân dân. Chỉ có điều đáng buồn là trong thời đổi mới kinh tế ngày nay, công nhân và nông dân là hai giai cấp nghèo nhất và bị bóc lột nhiều nhất. Còn thành phần trí thức được đảng o bế thì lại không phải là giai cấp mà chỉ “tầng lớp”...nghĩa là có sự lựa chọn chớ không phải vơ cả nắm.
Có điểm đặc biệt, nền tảng của nhân dân là giai cấp công nhân và nông dân vẫn coi như vô sản, vậy giai cấp tư bản và giai cấp tư sản nằm ở chỗ nào, chẳng lẽ không hề có hai giai cấp đó khi cả nước đã vào kinh tế thị trường" Chuyện này hãy nhìn đến các bổ sung mới về chế độ kinh tế. Đại hội đảng kỳ 9 đã phán quyết “xây dựng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” y hệt như đại hội 8 đã ra lời phán. Bởi vậy Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đòi thể chế hóa quan niệm căn bản đó bằng điều 15 mới trong Chương II về chế độ kinh tế như sau: “Nhà nước phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng, đan xen hỗn hợp dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng”.
Có sở hữu tư nhân tức là có giai cấp tư sản chớ không phải chỉ có vô sản. Đây là điều bắt buộc vì khi có kinh tế thị trường, nếu không có tư sản thì buôn bán với nhau bằng cái gì" Và khi đã có tư sản tư doanh và còn mong tư doanh đầu tư vào kinh tế thì hiển nhiên có cả giai cấp tư bản. Đảng không dám nói đến giai cấp tư sản-tư bản, nhưng trên thực tế đảng đang phải ôm lấy hai giai cấp có tiền này, nếu không là chết đói. Và đảng đã nhắm mắt trước một thực trạng là có giai cấp”tư bản đỏ”, chính giai cấp này đang cầm quyền thực sự trong chế độ công nông làm chủ.
Tuy vậy đảng vẫn thấy cần phải thòng một cái đuôi: “Trong đó, sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng”. Đây là chuyện nhập nhằng của cái “tôi và chúng ta” được đan xen hỗn hợp đến độ siêu đẳng. Sở hữu toàn dân là cái gì vậy" Người ta chỉ biết đó là tên gọi chung những của cải vật chất do nhà nước quản lý và nhà nước do đảng lựa chọn chỉ định. Cái sở hữu toàn dân đó nói cách khác vẫn là của đảng. Còn sở hữu tập thể khác với sở hữu toàn dân ở chỗ nào" Ngoài cái có tên rất mơ hồ là toàn thể nhân dân, chỉ có những tập thể được đảng cho phép và do đảng chỉ huy, vì chế độ là độc đảng. Chẳng hạn những tập thể xí nghiệp nhà nước vẫn được gọi là quốc doanh và con số không phải nhỏ vì nó vẫn có đến 5,300 xí nghiệp.
Nhưng đảng vẫn sợ sức mạnh của giai cấp tư sản tư doanh nên phải ghi rõ “sở hữu tập thể” là nền tảng. Câu này có khác gì câu “quốc doanh chỉ đạo kinh tế quốc dân” đã bị chỉ trích kịch liệt vì nạn sủng ái quốc chỉ làm chết kinh tế cả nước. Tuần này kết thúc cuộc họp kỳ 3 của Trung ương đảng, một thông cáo xác nhận “quốc doanh chỉ đạo kinh tế quốc dân”. Thông cáo này là một chỉ thị rõ ràng trong lúc bản văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp được đưa ra để dân chúng “góp ý kiến”. Tóm lại vẫn độc đảng, vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa và vẫn quốc doanh thối nát, không có thay đổi gì hết.