Hôm nay,  

Thơ Thơ

02/10/200600:00:00(Xem: 2308)

Bóng Chiều

Hẹn em buổi chiều thứ Sáu
Sao anh lại để em chờ"
Mắt dõi phương trời đau đáu
Mà lòng hờn tủi, bơ vơ

Em đứng buồn như pho tượng
Như nàng Tô Thị ngày xưa
Tượng buồn, tượng không khóc được
Em buồn, nước mắt thay mưa!

Vì đâu anh quên lời hẹn
Hay lòng anh đã đổi thay"
Nếu không, sao anh chẳng đến
Để em bóng nhỏ đường gầy

Em buồn, bầu trời bỗng xám
Nắng chiều cũng nhạt màu tươi
Sông kia còn đo sâu, cạn
Nhưng sao đo được lòng người!

Thế rồi em hờn, em trách
Nói lời ngờ vực tình yêu
Vị tình đắng bờ môi lạnh
Bơ vơ em với bóng chiều...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Chút Ý Sau Cùng

Em viết chi lời ngọt ý mê
Để tình quay bước ngõ yên về
Hết rồi ân nghĩa sao đành đọan
Trăng sáng nghiêng đời… cảnh thảm thê!

Ta hiểu tình em quá vội vàng
Bên chồng sao lại ước đò ngang
Bên con mà nói lời nhung nhớ
Ta nhận mà tâm thật ngỡ ngàng…

Em hiểu đời ta tuổi úa thu
Tám năm oan nhục cảnh lao tù
Bạn ta lắm đứa xiêu mồ mả
Việt Bắt đau lòng nhớ tháng Tư

Em đến như là một áng mây
Dịu dàng che khuất nắng trưa nay
Cho ta chút mát đời đen bạc
Hay rủ ta vào đắm cuộc say…"!

Ta sợ đời mê nên đứng yên
Sao em lại nỡ trách ưu phiền
Đem tình đổi oán gây ray rứt
Đời tỉnh ai cười rũ ý điên…

Có nghĩa gì em tiếng thị phi
Con đò tách bến tiễn người đi
Nước trong gợn sóng chèo chia cách
Nghĩa của tình yêu lợi ích gì!"

Ta chỉ buồn cho chuyện thế nhân
Sông sâu đâu thể có đôi lần
Nặng lòng- ngọt ý trời đông giá
Để rối đời hư chữ rẽ phân…

Thôi nhé tình em ta trả em
Mai nầy có chợt tỉnh trong đêm
Em đem phiền muộn lau đôi mắt
Để khỏi bận lòng nghe nhịp tim…

Thy Lan Thảo

*

Đi Giữa Vườn Trăng

Đi dọc phố phường ngỡ giữa vườn xưa,
Đèn đường sáng choang tưởng trăng vằng vặc,
Hôm nào tiễn anh em sa nước mắt,
Hai nửa tinh cầu biết còn gặp nhau"
Em sợ cuộc đời biển hoá nương dâu,
Em sợ lòng người thấy lê quên lựu,
Giờ hài lòng chưa" Anh như ngày cũ!
Em cũng dịu dàng tựa thuở mới quen,
Tháng năm càng nồng giây phút ấm êm,
Hạnh phúc giản đơn những ngày già bạc,
Một thời chiến chinh tưởng rằng đã mất,
Lưu lạc xứ người nhớ mãi vườn trăng.

Hoàng Yến

*
 Trăm Trứng Trăm Con

Ai vá giùm ta một mảnh lòng
Tơi bời vụn vỡ với non sông
Điêu linh tức tưởi đời dâu bể
Mấy độ thăng trầm vẫn thủy chung

Ai sưởi giùm ta một cõi lòng
Lạnh lùng hoang vắng những ngày Đông
Ôi, con chim én cô đơn ấy
Đời mãi chia lìa vạn nhánh sông!

Ai hiểu giùm ta một chuyện lòng
Đau thương cuồn cuộn sóng vô chung
Hồn ta quằn quại hồn vong quốc
Những vết thương buồn của núi sông

Hãy đến cùng ta, những tấm lòng!
Như ta đã đến tự hư không
Nhìn nhau mà nhận ra nhau nhé
Trăm trứng trăm con giống Lạc Hồng!

Và hiểu cho nhau những nỗi lòng
Để cùng chuyển núi lại dời sông
Nắm cho chặt nhé, tay nhau đấy
Thì có nhiều chi nước biển Đông"!

Ngô Minh Hằng

*
 Bóng Thời Gian

Ta đã tan tành hết tuổi thơ
Mong tàn chinh chiến dệt trời mơ
Mà nay giữa nẻo đường ngơ ngác
Ngước mắt nhìn trời, nhớ chút xưa!!

Một kỷ niệm xưa còn sót lại
Chỉ thêm nhức nhối buổi tàn xuân
Dẫu cho cố với trời cao rộng
Chỉ nhói cơn đau gấp vạn lần!

Dù chẳng tiêu điều bởi hợp tan
Khác chi thành quách đã điêu tàn
Nếu vầng nhật nguyệt không xoay bóng
Liệu những chiều hôm có nắng vàng"

Bước đã chùn chân, vẫn muộn màng
Buông tay, thua cuộc với thời gian
Ngoảnh nhìn phương cũ xa vời vợi
Ta chẳng còn chi, kể cả nàng...!

Trần Ngân Tiêu

*
 Thu Từ Hôn

Nầy em, trời đã sang thu
Gió chiều hôn nhẹ môi thư tâm tình
Thu về cho lá thêm xanh
Cho cây nở thịt, cho cành căng da
Mặt trời lửa hạ đi qua
Màu xanh Hồng Lạc đứng ra chịu đòn.
Nầy em, thu lại từ hôn
Với loài nắng quái: cội nguồn dối gian
Cuộc từ hôn có chứng nhân:
Mùa hè đỏ lửa, xác thân ngập đường
Chứng nhân còn có nông trường
Người tù chết nắng, thịt xương khô cằn. (1)
Nầy em, thu lại đăng quang
Cẩm bào pha sắc lá vàng thu rơi
Mỗi năm, thu của đất trời
Khoét sâu mạch nhớ dòng đời lưu vong
Nhớ thôn xóm, nhớ ruộng đồng
Người phương đoài nhớ phương đông mỏi mòn.
Thu bên nầy, uống, ăn ngon
Thu nhà , mỗi độ, buồn nôn suốt ngày
Vì không cánh tự do bay.

Lưu Thái Dzo
 (1) Cựu Trung Tá Không Quân Đặng Bình Minh chết vì nắng tại nông trường Trại tù Vĩnh Phú ở miền Bắc.
 *

Chiều

Theo cánh chim vạn dặm,
Hoàng hôn thầm lặng về,
Chút nắng còn sót lại,
Gợi lòng ta nhớ quê.

Nhớ quê nghèo nắng ấm,
Tan trường chung lối về,
Cùng hái hoa đuổi bướm,
Trong vườn ai. Vui ghê!

Đẹp sao thời hoa mộng,
Tất cả: Màu hồng tươi.
Cám ơn em yêu dấu,
Cho đời ta niềm vui.

Dù đạn bom khói lửa,
Đã chia cách đôi đường,
Tình thơ ngây vẫn đẹp.
Nên chiều nay nhớ thương.

Hoàng Yến

*

Hà Nội Tôi Yêu

Hà Nội yêu, bao giờ về thăm lại
Nhớ Thu buồn, héo hắt chiều Hồ Tây
Giã từ nhau... ngày ấy lá rơi đầy
Mưa rất nhẹ, đủ làm em ướt áo

Hà Nội yêu, sao quên thời thơ ấu
Tuổi học trò, trang mực tím thương yêu
Nhận thư em, đọc suốt cả buổi chiều
Lòng vui sướng, rộn lên niềm khôn tả

Hà Nội yêu, cơn mưa chiều vội vã
Con phố buồn, vẫn tấp nập người qua
Nắng hàng hiên, mờ nhạt dấu phai nhòa
Hạt mưa rớt thấm vào lòng nỗi nhớ

Hà Nội yêu, sao quên chiều lộng gió
Hai đứa mình gom nhặt trái sấu chua
Phố Tràng Thi hàng cây sấu trái mùa
Nhặt trái chín vào bàn tay nhỏ bé

Hà Nội yêu, dấu chân buồn cô lẻ
Bước chân gầy, trên phố nhỏ đìu hiu
Bao năm xa, nhớ mãi cơn mưa chiều
Con phố cũ, nỗi sầu lên muôn thuở

Hà Nội yêu, con đường xưa dấu nhỏ
Công viên buồn trong gió nhẹ ru êm
Hai đứa ngồi vương mắt lệ tình em
Chiều Thu xuống nắng hồng lên đôi má

Hà Nội yêu sao quên mùa hoa sữa
Đường Nguyễn Du trên lối nhỏ ta về
Hương sữa thơm ngào ngạt phút đam mê
Ta dìu bước đưa nhau vào tình ái...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Đêm Mơ

Đêm qua mơ gặp lại người
Nhìn nhau nhưng chẳng một lời với nhau
Vội vàng người bước đi mau
Rưng rưng tôi dưới hiên lầu nhìn theo
Hôm xưa trong cuộc hiểm nghèo
Có người thiếu phụ băng đèo, vượt non
Tay đơn dắt díu đàn con
Vai gầy nặng gánh sắt son thăm chồng
Trên lưới lửa, dưới hầm chông
Năm năm lặn lội bờ sông thân cò
Rồi vì lý tưởng Tự Do
Đem con, thiếu phụ vượt bờ đại dương
Quê người, ngày nắng, đêm sương
Dìu con từng bước tìm đường tương lai
Thế mà ai phụ lòng ai
Ném tình tơ tóc ra ngoài gió trăng
Xé tan đạo lý, công bằng
Bôi đen tình nghĩa năm năm thân cò!
Giật mình, tôi tỉnh giấc mơ
Thấy xanh ngấn lệ vương bờ mắt nâu
Giận người""" Không, chẳng giận đâu!


Giận tôi chẳng nhận ra màu bạc đen!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Vịnh Nước Lõa Lồ

Từ dạo quê hương có cáo Hồ
Rước bầy Mác xít dựng tà đô
Diệt trừ Dân chủ đời nô lệ
Đàn áp Nhân quyền nước nhục ô
Đạo lý suy đồi vùi bến Bất
Giang sơn tàn lụi đụng bờ Vô
Dân bần cùng, nước non nghèo kém
Thế có còn chi chẳng lõa lồ"

Xà Beng

*

Hồ Tinh

Một lũ hồ tinh đội lốt người
Đã gieo tai họa khắp nơi nơi
Hồn ma tạo lắm điều nghiêng ngả
Xác qủy gây bao cảnh rối bời
Đất nước hàng hàng dòng máu đổ
Quê hương lớp lớp mảnh xương rơi!
Cùng nhau chung sức ta vùng dậy
Ngày diệt hồ tinh đã tới rồi!

NBT

*

Trí Thức Ngưu Đầu

Khốn thay cho lũ đại ma đầu
Háo lợi cầu vinh, dơ bọ sâu
Đón gió trở cờ mơ bổng lộc
Nằm vùng phản quốc mộng công hầu
Rợ Hồ mấy thuở dung hòa nhỉ"
Đảng cộng bao giờ thay đổi đâu"!
Trí thức tham danh thành tặc tử
Ngưu đầu há dễ giấu đầu trâu!

TCY

*

Dứt đường tơ

(Viết về những tên ăn cơm Quốc Gia, thờ ma CS bị lộ tẩy)

Bất trí, bất tri, lại hồ đồ
Bất nhân, bất nghĩa, miệng líu lô
Mượn màu Tỵ Nạn che lòng "cáo"
Đội lốt Lưu Vong giấu mặt "Hồ"
Tưởng rằng uyên bác từ chỗ ấy
Ai ngờ ngu xuẩn tận nơi mô
Đổi trắng, thay đen, lòng vẩn bựa
Dân tình, thức tỉnh, dứt đường tơ.

Phạm Thanh Phương

*

Đứng Lên Cứu Nước

Cả kêu Quân Đội Nhân Dân,
Lấy gương Quân Đội Thái Lan oai hùng.
Thủ Tướng Thái chỉ phường tài phiệt,
Không hại dân như Việt cộng làm,
Không đem đất cát tiền nhân,
Hiến dâng Hán cẩu cầu an ghế ngồi.
Mà dân Thái vẫn nuôi căm phẫn,
Vang oán hờn xúc cảm ba quân,
Đứng lên hạ bệ hung thần,
Một hồi trống giục khải hoàn mừng vui.
Còn các bạn im ngồi lặng lẽ,
Cam tâm làm nô lệ, thị thiền,
Giúp bầy lãnh tụ bạo quyền,
Gây bao tang tóc đảo điên sơn hà.
Xin thức tỉnh! Chú cha các bạn,
Trót lầm theo Cộng Sản Vô Thần,
Từ khi nuốt trọn miền Nam,
Gieo tanh mưa máu lan tràn quê hương.
Tội của đảng chất chồng muôn vạn,
Tiếng dân gào ai oán não nùng.
Sục sôi cực độ trong lòng,
Tiếc tay không súng bẻ gông xích xiềng.
Hỡi Quân Đội đứng lên cách mạng!
Diệt tập đoàn vong bản dã man,
Dựng xây Dân Chủ Việt Nam,
Công lao muôn thuở tạc trang sử vàng.
Cả kêu "Quân Đội Nhân Dân",
Đứng lên cứu nước đừng chần chờ thêm.

Ngô Phủ

*

Xin Là Một Chính Nhân

"Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại" ta
Năm châu quy tụ các tinh hoa
Người phanh ác độc bầy hung quỷ
Kẻ lật gian manh đám mị tà
Hận rước Nga thay phong hóa tổ
Thù mời Hán chiếm nước non nhà
Mong đừng vì lợi buôn dân tộc
Thành kẻ tội đồ của Quốc Gia.

Minh Trí

*

Mượn Hoa Cúng Phật

Lại thêm trò mượn Hoa cúng Phật
Với dã tâm ngụy tạo niềm tin
Rằng Ta chống Cộng hết mình
Với công lao ấy gắng tình nước non!

Bị áp bức "Toàn Dân Kháng Chiến"
Đảng độc tài "Toàn Diện Đấu Tranh"
Giở trò chính trị lưu manh
Mượn Hoa cúng Phật để giành công lao!

Cuộc chiến nầy "Toàn Dân Toàn Diện"
Đảng đấu tranh chớ quá thờ ơ
Chạy theo chính trị thời cơ
Sa vào quỷ kế Cộng chờ bấy lâu.

Trò dân chủ "Trăm Hoa Đua Nở"
Đủ loại màu vàng, trắng, đỏ, xanh
Cắm vào "Chậu Kiểng Đa Nguyên"
Mượn Hoa cúng Phật như Thuyền đứt neo!!!

Trần Bửu Hạnh

*

Ra Mắt Đảng Liên Danh

Phe tôi rầm rộ với phe anh
Tổ chức biểu tình để chúng mình
Tham dự trò chơi dân chủ hóa
Hầu mong ra mắt Đảng Liên Danh.

Ngoài ni sáu Đảng đã hình thành
Chuẩn bị trở về "cứu" chúng sanh
Nắm bắt thời cơ nay đã đến
Chờ cho Quốc Tế bật đèn xanh!

Một Đảng bị cho là khủng bố
Đảng kia chệch hướng đi song hành
Cộng hai giao lưu và hòa hợp
Còn lại thâm niên kiếm chút Danh!
 
Cộng đồng hải ngoại chịu hy sinh"
Chẳng lẽ ngồi yên hay đứng nhìn"
Đoàn Thể, Truyền Thông và Báo Chí
Chỉ tên lột mặt đám Cung Đình.

Trần Bửu Hạnh

*

Lên Đường Cứu Nguy Tổ Quốc

Chiều Đông xuống ánh nắng vàng thoi thóp
Nghe lạnh hồn chan chứa nỗi niềm đau
Ngày bỏ Nước xa Quê Mẹ u sầu
Nỗi xót thương cảnh Dân Tình ủ rũ
 
Lòng thao thức nhớ về Quê Hương cũ
Biết làm gì cứu xứ sở Quê Cha
Buồn Dân Tình khốn khổ bao năm qua
Ta quặn đau thương Quê Cha Đất Tổ
 
Thấy Đất Nước Quê Hương dài khốn khổ
Mẹ Việt Nam lòng Mẹ đang tan hoang
Con Dân Mẹ tâm trí mãi bàng hoàng
Vì Đảng trị gieo tang tóc buồn khổ
 
Nơi xứ lạ Quê người ta ít ngủ
Ngày chí đêm mãi thao thức giống nòi
Mong một ngày Đèn xanh bật châm ngòi
Dân Xuống đường giải thể Chính trị Bộ
 
Bão nổi sóng Dân vùng lên rầm rộ
Mừng Phục Quốc, Tổng nổi dậy vang lừng
Ôi hân hoan toàn Dân Việt ăn Mừng
Ngày Chiến thắng Vui Đoàn tụ Quê Mẹ

Tình Nhà Tình Nước mến thương
Thôi thúc mọi giới lên đường Cứu Quốc

Cao Trí Dũng

*

Sầu

Đời biết bao nhiêu những chuỗi sầu
Sầu tình chia cách hận lòng đau
Sầu cho vận nước, buồn nhân thế
Sầu nhớ quê hương, bạc mái đầu
Sầu cảnh chia ly người mỗi ngả
Sầu đời chia rẽ chẳng cùng nhau
Sầu đêm thao thức bao thương nhớ
Sầu tự bao giờ có biết đâu"""

Nguyễn Vạn Thắng

*

Anh hùng Lý Tống

Chế độ Độc tài lắm kẻ khen.
Bởi chúng tạo lũ trí thức hèn.
Vinh danh tác quái thành nghịch lý.
Mạc vận lòi đuôi cáo chồn đèn.
Háo danh trục lợi vô liêm sỉ.
Hại nước tổn dân biết mấy phen.
Bóc lột lần hồi dân thức tỉnh.
Quá trình lịch sử chúng bôi đen.

Hiệp định Paris ai ký vào.
Đất nước còn quằn nỗi đớn đau.
Chưa thua. Nhiều người chưa công nhận.
Miền Nam Dân chủ khởi cao trào.
Anh hùng Lý Tống lời kêu gọi.
Truyền đơn lật đổ Độc tài nhào.
Việt nam Công hòa còn bảo vệ.
Quân lực còn anh mãi hùng hào.

Mai văn Toản
 *

Thơ Nguyễn Chí Thiện

Sao Có Thể Sống

Sao có thể sống thế này được mãi"
Hiện tại hung tàn đâm suốt tương lai
Quá khứ là chi" Một chuỗi ngày dài
Bị sắt thép nghiền tan, thảm hại!

Là võ sĩ đời treo găng mãi mãi
Ngay từ khi chưa kịp bước lên đài
Bị Mác Lê ập lại đánh thua dài
Nằm đo ván trong mưa rầu nắng dãi!

Là thi sĩ có hồn thơ khắc khoải
Có cuộc đời hạnh phúc sớm ly khai
Có niềm tin nát vụn ở ngày mai
Có tù, bệnh cặp kè nhau hủy hoại

Tôi sống mãi những ngày quằn quại
Những ngày khao khát sắn và khoai
Những ngày chôn sống cả đời trai
Trừ khí khái, tình thương, lẽ phải!
 (1968)
 Đất Thảm

Đất thảm, trời sầu nào đâu đổi mới
Tất cả ngả vàng, đỏ mắt chờ chi"
Thời gian nào có mấy khi
Mang lại cho ta những gì mong đợi
Ôi, mọi thứ chân trời để tới
Con người phải dấn thân đi
Dù ngàn muôn họng súng đen xì
Phục đón trên đường thiênlý
Ta dám sống, và ta dám nghĩ
Chuyện dám làm, dám chết nhẽ đâu không
Ta sẽ dành cho sự thành công.
Bảo bối cuối cùng - mạng sống.
 (1976)
 Thế Lực Đỏ

Thế lực đỏ, phải đồng tâm đập nát
Để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh.
Nhưng không thể dùng bom A bom H
Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh
Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết
Những tội tầy đình được bưng bít tinh vi
Nếu nhân loại mọi người đều biết.
Công sản là gì, tự nó sẽ tan đi
Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si
Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt
 (1973)

Một Tay Em Trổ

Một tay em trổ: Đời xua đuổi
Một tay em trổ: Hận vô bờ
Thế giới ơi, người có thể ngờ
Đó là một tù nhân tám tuổi!
Trên bước đường tù tôi rong ruổi
Tôi gặp hàng ngàn em bé như em!
 (1971)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.