Hôm nay,  

Chuyện Vui Từ ‘phố Rùm’: Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Nói Dóc

26/04/200300:00:00(Xem: 10223)
Lữ Khách (st)
Một "Câu lac bộ nói dóc" tại thành Hồ họp lại để bầu Chủ tịch … nói dóc.
Ưùng cử viên thứ nhất kể:
-Đêm tân hôn, chú rể nói với cô dâu: "Đất nước ta ra ngõ gặp anh hùng, tổ quốc ta là lương tâm của thời đại, đến đỗi cả loài người ai cũng mơ được làm người dân của nước CHXHCNVN. Đó là do cái gì" Là do đạo đức cách mạng. Vậy anh đề nghị với em là ba năm nữa thì chúng ta hãy động phòng hoa chúc.
Chị vợ phấn khởi reo:
-Nhất trí!
Ba năm sau, đến đêm động phòng thì chị vợ có sáng kiến:
-Em thấy lúc này có quá nhiều kẻ tham ô, hủ hoá, buôn lậu, bán dâm. Đã vậy, cán bộ chồng thì đua nhau lấy vợ bé. Cán bộ vợ thì rủ nhau có chồng nhí. Vậy để cảnh tỉnh, để giương cao lá cờ cách mạng, để thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, em xin đề nghị mình khoan cởi áo cho nhau vội. Đợi thêm ba năm nữa cũng chưa muộn.
Anh chồng hồ hởi reo lên:
-Nhất trí! Nhất trí!
Ứng cử viên thứ hai kể:
-Trong đêm nhạc trẻ tổ chức tại công viên Tao Đàn, có hơn mười ngàn người tham dự. Ca sĩ thứ nhất hát bài "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" được hoan hô chín lần, ca sĩ thứ hai hát bài "Cô gái vót chông" được bis bis 12 lần, còn ca sĩ thứ ba hát bài "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người" được yêu cầu đi yêu cầu lại đến … 20 lần.
Nhưng khi một ban nhạc kích động xuất hiện thì bị la ó, và khi một nữ ca sĩ lên hát nhạc rock của Elvis Presley thì bị mười ngàn người đùng đùng đứng dậy đòi đuổi xuống sân khấu. Nhất là khi nam ca sĩ Hồng Kông Lê Minh vừa xuất hiện thì mọi người đồng loạt đứng lên, kẻ thì ném trứng thối, kẻ thì ném cà chua, thậm chí có người còn đòi đem đi … bắn bỏ!

Ưùng cử viên thứ ba dể:
-Có cặp vợ chồng nhà kia nghèo đến nỗi người thì đi moi rác móc bọc ny lông, người thì quanh năm đến các quán ăn xin cơm thưà. Có hôm đói quá đi không nổi nữa, đành phải ngồi bên góc chợ để ăn xin.
Một hôm, hai vợ chồng nhận được giấy mời của Bộ Nội Vụ. Tưởng gì, hoá ra là được cấp chiếu khán sang Mỹ theo diện đoàn tụ. Nguyên người chồng có người em thất lạc từ hơn 20 năm qua, giờ đang ở Mỹ và đang làm lớn trong chính phủ, đứng ra bảo lãnh, nên được Đảng cho đi gấp, nội trong một tuần là được lên máy bay.
Nhưng cả hai vợ chồng đều khẳng khái từ chối.
Người chồng nói:
-Tôi dù phải đi moi rác nhưng vẫn hãnh diện là người VN. Dù phải ăn cơm thừa cá cặn nhưng vẫn hãnh diện là công dân của nước CHXHCNVN. Nay sang Mỹ thì mất quốc tịch Việt, mất sự quang vinh vĩ đại, nên tôi chả thèm!
Chị vợ cũng kiên quyết:
-Tôi dù có đi ăn mày, dẫu khổ, nhưng còn sung sướng chán, vì được là một phụ nữ VN thời đại Hồ Chí Minh. Tôi dù có rách rưới, đói khổ, nhưng vẫn thấy hạnh phúc, thấy sung sướng vì được làm người đàn bà của xứ Việt Nam anh hùng. Nay nếu sang Mỹ, dù có xe hơi, dù được ăn ngon mặc đẹp nhưng rời quê cha đất tổ, phải đánh mất niềm kiêu hãnh dân tộc thì đây cũng chả thèm!
Nói xong, hai vợ chồng đứng lên bỏ đi một mách.
Hôm sau, người ta gặp họ đang xòe tay xin ăn tại một góc phố, khuôn mặt của cả hai sáng lên niềm vui sướng tự hào.
Kết quả là cả ba ứng cử viên đều được đại hội nhất trí bầu làm … đồng chủ tịch … nói dóc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.