Hôm nay,  

Hôi Của Và Xí Phần

15/04/200300:00:00(Xem: 4259)
Đồng tiền có hai mặt. Chiến tranh hay chánh trị cũng hai mặt. Bộ mặt đẹp của việc chiếm thành Baghdad của nhà độc tài Hussein là nhân dân vẫy cờ, vẫy tay chào đón Liên Quân đến đem lại tư do cho nhân dân trong thủ đô Iraq. Bộ mặt xấu của nó là việc lợi dụng thời cơ giữa lúc trật tự cũ vừa sụp đổ, trật tự mới chưa thiết lập kịp, nhiều thành phần xấu hôi của công, của tư, gây trật tự thêm rối loạn. Chuyện này tự cỗ chí kim, ở đâu cũng có. Nó là hiện tượng bình thường. Có ở Moscou lúc lọt vào tay CS Bolchevist, lúc Paris lọt vào tay quân Đức hai lần, lúc Bá Linh lọt vào tay Hồng quân của Liên xô CS cũng rối loạn, cũng gựt dọc như ở Baghdad bây giờ.
Thế mà TT Pháp, Thủ Tướng Đức, TT Nga từng chống Mỹ, Anh trong Chiến tranh Iraq, hôm thứ Sáu kéo nhau qua thành Petersbourg của Nga hội nghị, đồng thanh và đồng loạt tuyên bố lớn, qui trách cho Liên Quân Anh Mỹ về những lộn xộn xảy ra ở Baghdad khi Liên Quân vừa mới vào chưa có thì giờ nghỉ mệt. Qiu trách để đi đến kết luận kêu gọi Anh Mỹ hãy để cho Liên Hiệp Quốc đóng vai trò trung tâm và quyết định trong việc tai thiết Iraq. Lời kêu gọi đó làm người ta nhớ câu kinh nhật tụng của những người theo chủ nghĩa cơ hội làm chánh trị vị kỷ. Đó là "Có hai giai đoạn dễ làm giàu nhứt; đó là lúc suy tàn một chế độ và lúc mới hình thành một chế độ."
Không trả lời nhưng Liên Quân Anh Mỹ tức khắc tổ chức tuần tra trên đường phố, cho dân sự vụ tái lập chánh quyền tạm, mời cảnh sát, công chức của chế độ cũ nhứt là ngành y tế, giáo dục trở lại làm việc. Đài Phát thanh, phát hình đặt trên máy bay để chỉ dẫn cho dân chúng, Cái gì thì cái chớ ngành Dân sự vụ của Quân đội Mỹ là một ngành nổi tiếng trên thế giới, chuyên giúp tái lập trật tư và cuộc sống nơi quân đội vừa mới hành quân. Chẳng những thế Hoa Thịnh đốn tức khắc tung vào 1200 chuyên viên lo việc ổn định trật tư và chánh qưyền đến Iraq.
Chớ người như Ô. Chirac hai lần làm tổng thống Pháp, như Ông Villepin ngoại giao lanh lẹ, đa mưu túc trí, Ô. Shroderhai lần Thủ Tướng Đức, Ô. Poutine đầy minh kinh nghiệm KGB còn lạ gì những vụ hội của trong thời tranh tối tranh sáng khi một thủ đ6 đổi chủ. Chủ cũ càng cường hào ác bá, bóc lột tài sản nhân dân để làm giàu, thì nhân dân càng phản ứng mạnh. Của thiên phải trả cho địa thôi. Người dân đã Iraq đã bao năm đau khổ vô cùng, bao căm hờn ẩn ức, dồn nén có dịp bùng lên bằng những hành động gần như phản xạ là thường. Đối với người theo Hồi giáo bàn chân là dơ, đôi giày là dơ, phải để ngoài đền. Mà dân kể cả học sinh sử dụng giày dép-- đồ dơ ấy-- để đập lên đầu tượng Ô Hussein, đã nói lên câm hờn đã bầm gan tím ruột, nhân dân Iraq mới làm như vậy được. Việc lấy đồ trong dinh thự Ô. Hussein, tập đoàn lãnh đạo, và thân nhân, và sẵn dịp, sẵn tay "chôm" đồ của tiệm quán trong thời hỗn quan hỗn quân - gọi chung là hôi của-chiến tranh nào chẳng có.

Và ba người lãnh đạo quốc gia qui trách, qui tội cho Liên Quân cũng là chuyện không lạ vì quí ông này nói theo CS Hà Nội "trước sau như một chống Mỹ" mà. Nhưng cái bất bình thường là quí ông ấy đòi giao cho Liên Hiệp Quốc vai trò tái thiết Iraq cho Liên Hiệp Quốc. Đòi hỏi bên ngoài rất chi là nguyên tắc -- nhưng nguyên tắc suông-- và rất chi là đạo đức -- nhưng đạo đức giả-- Vì thực tế cho thấy việc Mỹ quyết định đánh Iraq bất chấp sự chống đối của đa số Hội đồng Bảo An đã biến Liên Hiệp Quốc thành Hội Quốc Liên rồi, cái hội mà TT Mỹ ký vào nhưng Quốc Hội Mỹ không phê chuẩn sau Đệ Nhứt Thế chiến. Nên chỉ không bao lâu sau Đức đánh Pháp một lần nữa, tạo thành Thế Chiến 2. Đó là cơ quan hữu danh vô thực, một diễn đàn hơn là một tổ chức giải quyết thực chất các vấn đề của thế giới.
Còn trong trường hợp lộn xộn ban đầu sau khi nhà cầm quyền Hussein sụp đổ ở Baghdad, Liên quân có cả gần 300 ngàn quân tại Iraq mà còn bận việc hành quân, chưa ổn định đước. Huống hồ giao cho LHQ nhảy vào, nội thì giờ Pháp, Đức, Nga bàn cãi ai chỉ huy, mỗi nước tham gia bao nhiêu quân, thời gian chuyển quân đến Baghdad, bao nhiêu thì giờ bàn soạn, chuẩn bị đó đã quá đủ để thành Baghdad bị dân hôi của sạch sành sanh rồi. Còn việc LHQ đứng ra chỉ huy Liên quân đang có mặt, cái đó "còn lâu". Tinh thần của quân Mỹ, Anh, Uùc, Ba lan đối với trách nhiệm, danh dự và Tổ Quốc của mìnhï chắc khó có khi mà Liên Quân đã chết hàng trăm mạng và thương vong cũng hàng trăm rồi để chiến thắng. Phê bình người khác, nói thì dễ, chớ làm rất khó.
Ý kiến đồng thanh của nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga tuyên bố tại Petrsbourg nếu không nói là không tưởng thì phải nói có hậu ý xí phần. Ai cũng biết Iraq là một túi dầu lớn hàng thứ hai trên thế giới nhưng chưa khai thác đúng mức vì lịnh cấm vận của Liên Hiệp quốc sau khi Iraq thua Mỹ trong Chiến tranh Vùng Vịnh và kỹ thuật khai thác lạc hậu. Pháp, Đức, Nga, Trung Cộng những nước chống Mỹ làm cuộc chiến tranh Iraq và ngay cả Mỹ đều cần dầu như hạn mong rào. Nhưng đó là tài sản của đất nước và nhân dân Iraq. Tương lai dân tộc Iraq nằm ở trong mỏ vàng đen lớn hàng thứ hai trên thế giới đó. Mỹ, Anh tốn bao nhiêu quân lính để giữ không cho Hussein đốt phải, không phải để riêng cho Anh, Mỹ xài. Có xài cũng phải mua, chớ đâu có giật được. Bây giờ chế độ thuộc đia khai thác như Pháp đã làm dối với 17 thuộc đia trên thế giới, không nước nào dám làm. Kể cả chế độ tân thuộc đia do CS tưởng ra và gán cho Mỹ, Mỹ cũng chưa hề làm. Nhưng tài nguyên của Trái Đất nằm ngay nước nào không có nghĩa là nhà cầm quyền nước được toàn quyền dùng để bắt bí các nước trên thế giới như các nước trong tổ chức OPEC đã hơn một lần hạn chế sản lượng dầu để tăng giá, móc túi các nước cần dầu khác. Liên Quân Anh Mỹ giải phóng nhân dân Iraq và cũng giải phóng nguồn dầu Iraq cho các nước cần dầu trên thế giới cùng hưởng. Mỹ quyết định tăng sản lượng dầu của Iraq, tức thì OPEC phản đối và giá dầu thô trên thế giới hạ liền. Đâu có lợi riêng cho Anh Mỹ.
Người ta rất ngạc nhiên tại sao Pháp, Đức, Nga không cùng Mỹ nhận lời tái thiêt Iraq đúng vai trò và vị trí của minh như triết nhân tự xử. Tức phụ tay với Mỹ cho hợp với tình hình, sức lực và để thế lực Liên Hiệp Quốc tăng sau khi Anh Mỹ hành động đơn phương mà vẫn chiến thắng. Làm sao ba nước này giành phần sư tử được khi không phải là con sư tử thứ thiệt như mọi người đều biết. Quyền phủ quyết tại LHQ mạnh khi Liên hiệp Quốc mạnh và còn. Chớ LHQ trở thành một diễn đàn, hữu danh vô thực, phủ quyết chỉ là một trò chơi dân chủ mất thì giờ thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.