Hôm nay,  

Mõ Sàigòn: Vụng Chèo Khéo Chống

22/07/200200:00:00(Xem: 3797)
Nguyên Sinh người Tấn ninh, thuộc huyện Sơn đông, lấy con gái họ Mộc ở cùng thôn làm vợ. Ngày nọ, Mộc thị sanh được đứa con trai, đặt tên là A Bảo, khiến Nguyên Sinh hí hửng hí ha chạy về khoe với mẹ:
- Vợ con sanh được đứa con trai, nên con cảm thấy quá mừng trong dạ, khi họ nhà ta đến đây còn tiếp nối. Chớ không giữa đường đứt gánh tuyệt… nòi luôn, thì chữ Hiếu kia chỉ ên con làm sao mà giữ đặng. Đó là chưa nói nhà ta không khá - mà cưới được một người, nay… lợi một người thêm - thì chữ Phúc kia hẳn đến lúc nhà ta đang đón nhận. Thôi thì mọi xung khắc từ lâu xin tan biến, để cháu nội đầu đời vui khoẻ sống bình yên, đặng khỏi đớn đau - khi thấy mẹ yêu với bà vô… chiến dịch - Chớ máu mủ hai bên, bên nào mà chẳng quý, thì chấp nhặt làm gì cho lặn cái tình đi, rồi lỡ thăng luôn mần răng mà sửa đặng …
Và thời gian như nước ròng nước lớn. Thắm thoát cái ào đã đến tuổi đầy năm, khiến bụng dạ Nguyên Sinh vui trong lòng trong cật, bèn gọi vợ yêu pha cà phê lấy điếu, rồi thở cái phào mà nói tựa như ri:
- Con không cha như nhà không nóc. Con thiếu mẹ lót lá mà nằm. Nay con của ta mẹ cha đều đang sống, thì hậu vận mai này chắc rực rỡ giàu sang. Chớ không thể tối tăm như người xưa nữa đặng. Vậy em hãy mau mau bày ra trăm thứ. Thử xem con hiền chọn cái thứ gì đây, đặng có thể giúp con đi trên đường Thiên mệnh. Chớ phận mẹ cha mà không tròn không… gút, thì liệu mai này còn khoan khoái được chăng"
Đoạn, bày ra trăm thứ. Nào là cầm, kỳ, thi, họa, đến cưa búa đục kềm rộn rã tiếng lòng reo, mà con chẳng ngó chi lại chỉ thích… cơ chuồn đang sáng rực. Sinh thấy thế mới trầm ngâm đôi chút, rồi tự nhủ trăm lời nghe thấy mẹ thấy cha:
- Bấy lâu nay ta nghe đồn phố thị, sẽ mở hai sòng cho thiên hạ vui chơi, mà bán tín bán nghi trong lòng chưa quyết được. Nay cơ trời lại ứng vào thằng con yêu dấu, ắt hậu vận mai này sẽ dính với… bài thôi, thì ta cũng ráng theo luôn cho đẹp êm tình cốt nhục. Chớ chỉ có cha con mà mình ên riêng hướng - thì phụ tử thâm tình - còn trông thấy được chăng"
Một hôm vừa ăn tối xong, Sinh thấy trong người khó chịu, bèn đi nằm, không quên làm một chung rượu thuốc cho ấm tình phu phụ. Đến canh hai, tay chân không còn cử động được nữa. Sinh biết mệnh mình đến đây là hết, nên thức vợ dậy, mà nói rằng:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người sắp chết nói lời nói phải. Nay ta sớm về nơi gió cuốn, thì ở cõi này nàng hãy… bước nhiều thêm. Chớ đừng thủ tiết lôi thôi mà uổng phí đời cô phụ, rồi lỡ nét thanh xuân trời cao lấy mất - thì có muốn kiếm chồng - cũng chẳng thể nào toại ý được đâu!
Mộc thị nghe thế, mới… hu hu thật to, rồi tiếng được tiếng không nghẹn ngào trong nước mắt:
- Lúc thiếp về với lang quân. Lang quân nghèo không đủ tự lập. Nay được đứa con mà chưa… sung túc. Sao nỡ đành bỏ thiếp mà đi" Để lại gánh giang san trên vai… gầy guộc nhỏ. Đó là chưa nói lang quân không còn vui sống, đợi thấy cái ngày con trẻ nắm… bài chơi, đặng thỏa ước mong của cơ Trời hiển lộ, thì giấc mơ kia ngàn năm mây khói. Liệu dưới suối vàng có siêu thoát được chăng"
Sinh nghe vợ nói thế, mới bực mình gắt rằng:
- Chuyện con là chuyện nhỏ. Chuyện nàng là chuyện lớn. Ta muốn biết. Khi ta thác rồi. Nàng có vui lòng… tái lại hay thôi"
Mộc thị nhìn chồng xanh như tàu lá chuối, rồi xoay chuyển trong lòng mà nghĩ thật mông lung:
- Gái một con trông mòn con mắt. Ta nay mới một con, thì chuyện lứa đôi khó lòng tiên đoán đặng. Thôi thì ta với… nó cũng tình trong bao tháng, thì giây cuối này chỉ biết một chàng thôi, đặng kẻ đi xa được yên lòng yên dạ. Chứ dẫu mai đây ta tìm qua bến khác - thì ở suối vàng - Chắc chẳng bao giờ trách cứ được đâu!
Nghĩ vậy, Mộc thị đưa tay gạt nước mắt, rồi bỏ nhỏ đôi lời nghe tím ruột tím gan:
- Diễm phúc nhất của người phụ nữ là được chiều chồng. Diễm phúc nhất của người đàn ông là lấy được người vợ như vậy. Nay chàng đang hưởng nguồn ân phúc đó - mà quyết bỏ đi - thì thiếp sẽ hết… ga lo cho đứa con còn thơ dại. Chớ chẳng nghĩ chi đến chuyện bèo duyên cá nước, bởi đặng như chàng. Chắc hổng bao giờ thiếp gặp được vậy đâu!
Nói rồi, khóc lóc vô cùng thảm thiết, khiến Sinh dẫu sắp… tắt cũng không làm sao nín được, bèn gượng khua tay kêu mời mẹ đến, rồi gom hết sức tàn mà nói đặng như ri:
- Con chết xin mẹ trông nom lấy A Bảo, để vợ con tự nhiên đi lấy chồng. Chớ đừng bắt nàng thủ tiết, bởi khả phong vô rồi chỉ hại cái… xuân xanh. Hại cái tươi vui của người đang khổ tận, mà con không muốn vợ con buồn tóc rối, nên con thăng rồi thì nàng cứ việc đi. Chớ chẳng giỗ giếc chi cho nàng thêm vướng bận!
Bà mẹ nghe thế, mới cố truyền hơi ấm vào tay con, rồi thút thít nói rằng:
- Nghĩa tử là nghĩa tận, nên những gì con ước muốn, cứ nói hết một lèo cho mẹ tính làm luôn. Chớ đừng có đeo mang mà khó về cõi… lạc, rồi ở mai sau đoàn viên nơi chín suối, thì mẫu tử thâm tình vẫn giống vậy mà thôi!
Sinh bỗng mĩm cười, rồi ngàn thu an giấc. Mẹ của Mộc thị, tới điếu tang, rồi nói với mẹ Sinh rằng:

- Người chết đã yên phần người chết. Chỉ tội cho người đang ráng sống mà thôi!
Mẹ Sinh lau vội dòng nước mắt, rồi gấp rút hỏi rằng:
- Chị nói gì" Tôi thật không làm sao hiểu thấu, những ngụ ý không hình ẩn chứa ở đàng sau, nên muốn chị nói luôn cho trăm đường sáng tỏ.
Mẹ của Mộc thị, hớp một ngụm trà để lấy hơi, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Trời giáng tai họa cho rể tôi sớm giã từ nhân thế, trong khi con gái tôi còn quá nhỏ. Không biết mai này chị liệu tính làm sao" Khi bóng cô đơn sẽ đêm ngày phủ chụp!
Mẹ của Sinh đang lúc sầu thương. Nghe thế, mới bụng bảo dạ rằng:
- Con không đẻ không thương. Người không nuôi không tiếc. Nay con ta mới… giã từ gác trọ, mà vội nói ngày tái giá với chồng sau, thì ta không thể cứ khơi khơi để luông tuồng như thế được. Và dẫu cho con ta có buông lời trăn trối - thì tướng biên thùy - đến lúc cùng cũng phải cãi lệnh vua. Huống chi mẫu tử thiêng liêng như biển trời vô định, thì ta cứ làm theo cảnh đời đang trước mắt, rồi trúng trật thể nào sẽ tính lại ngày sau. Chớ không thể để mẹ con ni muốn làm chi cũng được.
Nghĩ vậy, mẹ của Nguyên Sinh mới nói những lời như búa dộng vào đinh:
- Gia đình tôi là gia đình Nho giáo, nên đến chốn này phải nhớ lời dạy bảo của ngàn xưa, là: Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử. Chớ không thể nhắm mắt mà làm càn như thế được!
Mẹ của Mộc thị, nghe thế, mới vội hỏi rằng:
- Chị nói như vậy. Nghĩa là dẫu đau thương, cũng chẳng canh cải gì nữa được.
Mẹ của Sinh đáp:
- Người chết có di chúc lại: Không bắt vợ thủ tiết. Nhưng chồng chết chưa được mấy… giây, mà đã tính toan điều hương lửa, thì tôi bắt phải thủ tiết. Chớ nhất quyết không tới lui bàn thêm gì nữa đặng!
Mẹ của Mộc thị không nói gì nữa. Đến đêm. Ngủ với con gái, bà mới thì thầm như mật rót vào tai:
- Con là người khéo tay chân, lại đang còn trẻ đẹp, cọng thêm mới… một con đang còn tươi mát, thì lo gì không kiếm được người thương. Được đấng lang quân chở che đùm với bọc. Chớ nấn ná nơi đây mà lo phần nhang khói. Lo thủ tiết thờ người đang ngụ ở trời cao, thì hổng biết con khôn hay… hết khôn dồn đến dại"
Mộc thị ngẩn người ra một chút, rồi gấp gáp hỏi rằng:
- Nếu con bỏ đi mà lấy chồng nơi khác, thì liệu mai này có bị nói nhiều không" Có bị thế nhân cho là người quá bạc"
Mẹ của Mộc thị đáp:
- Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thói đời xưa nay thường ra vẫn thế, thì tội gì con phải sợ nọ kia - khi mẹ của con - đã bỏ đi… cái hứa to trước giờ con tử biệt, là đồng ý cho dâu lẹ làng mau tái giá. Chớ có bảo ở nhà mà thủ tiết gì đâu, thì con cứ chơi luôn mới đúng đường đúng điệu. Mà giả như con ngại bà con chòm xóm - rồi cứ ở nhà - thì dưới suôái vàng chồng siêu thoát được chăng" Khi… cái trối trăn chẳng ăn thua gì hết cả, thì lỗi to thế làm sao con gánh vác" Cho dẫu suốt đời phụng dưỡng cái bà kia - thì cũng chẳng ép phê - bởi con đã đi sai điều ước nguyện, rồi lỡ mai đây vợ chồng con… tương kiến, thì cái lỗi này, biết chừng nào mới thanh thỏa được đây"
Tối ấy, mẹ của Nguyên Sinh nằm mộng thấy con về. Sụt sùi như thể đang vào mùa lũ lụt. Vừa khóc, vừa nói:
- Huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục. Cho dẫu là… hàng hiệu đi chăng nữa, cũng chỉ là che phủ lấy ngoài thôi. Chớ không thể như thủ túc dính vào thân cho đặng. Mà giả như mẹ muốn… khả phong như bao đời hay nói, thì cớ gì mẹ lại hứa cùng con" Khi tử biệt sanh ly đã bày ra trước mặt" Đó là chưa nói thiên hạ lấy nhau: Chỉ vì… nợ từ bao kiếp trước - mà mẹ nỡ làm cho nợ đó nặng thêm - thì biết khi mô con mới thoát ra bên ngoài cái Nghiệp" Rồi kiếp mai sau lại bên nàng gắn bó - thì đến bao giờ mới thấy đặng ngày vui - khi mối lương duyên như trắng đen khó lòng êm ấm được!
Mẹ của Nguyên Sinh giật mình thức dậy, mới hoảng hồn mà nghĩ tựa như ri:
- Phàm ở đời. Hễ cái gì đụng đến ta thì dễ. Đụng đến người thì khó, nên cõi hồng trần mới lắm chuyện phong ba. Mới hổ lốn lung tung khó lòng yên ổn đặng. Ví như cha nó chết còn đang trong tháng - mà ta một mình ở vậy sống cùng con - khiến thiên hạ khen ta là người đầy đức hạnh. Chớ có biết đâu ta chẳng màng chi cái tiếng: Thủ tiết thờ chồng nuôi dạy cái thằng con - mà chỉ hổng có ai - đón đưa ta xuôi về miền đất lạ. Thế mới biết cõi dương ni quả lắm điều lắm thứ. Chân Giả lan tràn chẳng biết chỗ nào phân, thành thử rối tung lên như tơ trời đan quyện, khiến chữ Khen Chê chẳng nhằm chi hết ráo, bởi bụng dạ trong hồn chẳng đặng mấy người hay, thì dẫu múa huyên thuyên cũng khó lòng đúng đặng.
Sáng mai, hai mẹ con họ Mộc thức dậy, thấy mẹ của Nguyên Sinh vui vẻ mời vào ăn sáng, rồi hớn hở nói rằng:
- Sau khi mai táng xong. Con muốn lấy ai thì lấy. Chớ không phải thủ tiết làm chi, kẻo ảnh hưởng đến… dung nhan người thiếu phụ.
Mộc thị nghe thế, liền tươi nét mặt, rồi nghĩ đôi điều nghe mát ruột mát gan:
- Ta! Trước là tránh đi điều dị nghị, sau nữa được chồng, thì tưởng thế gian ni chẳng còn ai hơn được. Có điều chồng chưa… táng mà vui mừng đến thế, thì liệu mai này còn yên ổn được chăng"
Đoạn. Chạy tới bài vị của chồng. Phủ phục xuống, mà khóc!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.