Hôm nay,  

Nước Mắt Chảy Xuôi

08/08/200600:00:00(Xem: 2517)

Thầy Nguyên Siêu tại Chùa Phật Đà.

“Một vai cõng Mẹ, một vai cõng Cha, suốt trăm năm cũng không trả đủ ơn nghĩa sinh thành”.

Câu này để nói lên ơn Cha Mẹ như trời biển. Nhưng dù có nói đến thế thì trăm năm cũng còn giới hạn thời gian, trời biển cũng còn giới hạn không gian. Ơn Cha Mẹ thì có giới hạn hay không "

Sau ba hồi chuông trống Bát Nhã trên chùa Phật Đà, thành phố San Diego miền Nam California Hoa Kỳ, đồng hương và Phật tử đã được dự một Lễ Vu Lan tràn đầy đạo vị và xúc động với sự chứng minh của hơn mười Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các tu viện Vĩnh Đức, Vạn Hạnh, Như Lai.

Ngay nơi bài pháp chủ đề “Đạo Phật và chữ hiếu” mà Thượng Tọa Viện chủ ban cho, đã thức tỉnh biết bao tấm lòng mải tất bật, lo toan, chợt dừng lại những cuồng quay nhân thế để nghe được tiếng nói bản tâm. Với nhân dáng nhu hòa, giọng nói điềm đạm cố hữu, Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu đã tuyên lại lời Phật dạy về sự hiếu kính Cha Mẹ để nhắc nhở chúng ta rằng, hiếu kính Cha Mẹ phải đủ hai phần: Vật chất là chăm lo cơm ăn áo mặc, thuốc men, nơi ở và tinh thần là khuyến tấn Cha Mẹ luôn hướng về đường đạo để kiện thành thiện tâm. Bổn phận người con hiếu thảo không chỉ ngừng ở đây mà còn phải vun bồi chính bản thân mình. Thân ta do Cha Mẹ tạo thành, nếu thân này chẳng sống cho xứng đáng thì ta đã bất hiếu ngay nơi đó rồi !

“HIẾU là độ được song thân

NHÂN là cứu vớt trầm luân muôn loài”

Thầy dẫn chứng hai câu thơ này để cô đọng nói lên chủ đề “Đạo Phật và chữ hiếu”. Ai thực hành được hai chữ ngắn ngủi này thôi là người đó đã vuông tròn công hạnh Bồ Tát vì chỉ Bồ Tát mới phát đại nguyện vào đời cứu độ chúng sanh. Sự cứu độ chẳng phải chỉ ở những việc to lớn đội đá vá trời mà chúng ta có thể thực hành hạnh Bồ Tát từ việc cứu một con kiến, dành vài hạt cơm cho bầy chim đói lạnh, an ủi một người đang buồn khổ, dắt một cụ già qua đường ..... Những việc nhỏ xíu nhưng ta làm được một cách tự nhiên, thanh thản là vì ta đã phát được tâm rộng lớn, LUÔN ĐẶT MÌNH ĐỨNG SAU LỢI ÍCH CHÚNG SANH.

Với tâm rộng lớn đó, những người con hiếu thảo đang trả ơn Cha Mẹ bằng chính bản thân mình, cẩn trọng nhưng vững chãi CHUYỂN HÓA SINH TỬ LUÂN HỒI THÀNH VÔ SINH BẤT DIỆT.

 Đó là sự trả ơn rốt ráo mà Chư Phật dạy chúng ta.

Bài pháp của Thượng Tọa viện chủ không chỉ nhẹ nhàng chuyển tâm người nghe về chánh pháp mà còn khơi dậy giòng Cam Lộ vô tận nơi tình Mẹ bao la. Trên bục giảng, bao nhiêu lần Thượng Tọa nghẹn lời là bấy nhiêu lần đại chúng thổn thức, không phải chỉ khóc thầm mà khóc nức nở, khóc vì ân hận nếu xét rằng mình đã vô tình bất hiếu, khóc vì sung sướng khi cảm nhận hạnh phúc đích thực được có cha có mẹ.

Khi liên tưởng tới sự mênh mông, vô bờ, chúng ta thường nghĩ tới đại dương ư " Vâng, nước đại dương thì nhiều vô kể, sức người chẳng thể cân đo, nhưng quý vị ơi, với muôn kiếp sinh tử luân hồi tiếp nối không ngừng thì giòng sữa mẹ cho con bú, nước mắt mẹ chảy vì con còn nhiều hơn muôn ngàn lần đại dương bao la kia !

Xin lắng tâm một sát na, nghĩ về điều này chúng ta sẽ thấy tấm lòng Chư Phật thương xót và từ bi với chúng sanh đến đâu. Chư Phật, Chư Bồ Tát không ngừng chỉ dạy và nhắc nhở chúng ta cách báo hiếu Cha Mẹ trọn vẹn nhất là chính chúng ta chuyển hóa thân tâm mình, tập đi trên con đường Bồ Tát mới mong viên hạnh câu:

Hiếu là độ được song thân

Nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài.

Ngày nào chúng sanh còn trong sinh tử luân hồi thì ngày đó nước mắt cha mẹ, con cái tuôn chảy vì nhau, cho nhau còn tầm tã với đại dương.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Diệu Trân

Ngày 6 Tháng 8, 2006           

(Chùa Phật Đà, San Diego, California)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.