Ban troi ngoai dien trinh nhac
Phong thuyen truong thoi chien tranh
Ngoi hong mat tren boong
Ngoi hong mat
Tu tren tàu ngam thanh pho Long Beach
Thật ra con tàu Queen Mary thả neo ở cảng Long Beach từ năm 1970 đến nay để đón du khách đến thưởng ngoạn cảnh sông nước, ăn nhà hàng, ở khách sạn, mua sắm... và nghe kể…chuyện ma về con tàu đầy huyền thoại này.
Queen Mary được hạ thủy từ năm 1936, là con tàu lớn nhất thế giới hồi ấy, lớn hơn cả con tàu Titanic nổi tiếng câu chuyện tình Kate và Jack, đã bị đắm giữa đại dương vào năm 1921 với cả ngàn người chết. Queen Mary nặng 87.237 tấn trong khi Titanic chỉ nặng 46,328 tấn; chở 2,148 khách (Titanic: 2,139), thủy thủ đoàn lên tới 1,101 (so với Titanic là 915), đặc biệt là tàu cứu cấp của Queen Mary là 24 chiếc cho 3,266 người trong khi Titanic chỉ có 20 chiếc.
Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Queen Mary được trưng dụng làm tàu vận tải chở binh lính Mỹ tham chiến và thay đổi công dụng sau chiến tranh. Thành phố Long Beach có cảng đẹp, đã nhìn ra trông rộng, mua lại và biến Queen Mary thành một khu du lịch rộng 80,000 sqft, gồm đủ các loại dịch vụ: sân khấu lộ thiên, phòng tiệc cưới, nhà hàng ăn uống, khu shopping, khu bảo tàng, phòng spa…và một khách sạn 365 phòng.
Từ Quận Cam đến Queen Mary chỉ mất khoảng 40 phút lái xe. Sau hồi tính toán, thay vì tốn 15 đô parking và tiền vé 25 đô/mỗi người thưởng ngoạn Queen Mary, chúng tôi đặt vé ăn ở nhà hàng chỉ tốn 45 đô/người. Thế là vào cửa miễn phí và parking cũng khỏi phải trả tiền, tôi rảo quanh Queen Mary…
Mùa hè, gió biển mát lạnh làm tôi phải mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Khách ngồi lan trên boong tàu ngắm từng đoàn thuyền buồm, ca nô lui tới nườm nượp. Bên kia eo biển là thành phố Long Beach rực rỡ ánh đèn khi trời chạng vạng tối.
Tôi băng qua khu shopping, cũng không có gì lạ so với nhiều nơi khác khắp nước Mỹ, nhưng bên trong khu bảo tàng thì đầy những vật dụng được trưng bày độc đáo, chỉ có ở Queen Mary. Tượng lính Mỹ giống y như thật, có cả mấy cô y tá đăm chiêu lo chăm sóc các thương binh băng người trắng toát, treo chân lên thành giường…Khu bảo tàng vắng người qua lại. Tôi không khỏi rùng mình, bước chân thật nhanh qua cái ‘bệnh viện’ chật ních người bị thương còn cả vết máu. Tôi thấy lạnh gáy khi thầm nghĩ, chắc là có người chết ở trên tàu trong thời kỳ chiến tranh, và hồn ma còn vất vưởng tới nay!
Tôi đã từng được nghe những câu chuyện kể về những bóng ma ở Queen Mary: một cô gái mặc đồ trắng ngồi vắt vẻo trên cái ống khói, một thủy thủ ngậm ống pip phì phèo lượn qua lượn lại và vụt biến mất khi có tiếng động bước chân người.
Chúng tôi phải ‘biến’ thật nhanh khỏi phòng bảo tàng để vào nhà hàng, thưởng thức món ăn xà lách với sốt chua, có nhiều phô mai hơi khó nuốt. Nhưng món bít tết của Queen Mary thì mềm và thơm tuyệt.
Buổi chiều, boong tàu và hành lang dọc hai bên đầy người hóng mát. Nhìn những chiếc tàu buồm lượn xa xa, nỗi buồn trở thành man mác, bay cao!
Hôm chúng tôi đến Queen Mary nhằm ngày lễ Độc Lập. Đúng 9 giờ đêm, mọi người trên tàu đều reo mừng với tiếng pháo bông nổ đì đùng và thỉnh thoảng lại ‘ồ’ lên cùng với những đợt pháo đưa hình ảnh đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng trên không trung làm sáng rực cả vùng trời. Đêm đó, pháo bông tỏa sáng khắp bốn phương tám hướng. Dọc đường xa lộ, pháo bông đì đùng bên tai, trước mặt…Queen Mary như thế là đã quá hấp dẫn cho một ngày cuối tuần.