Hôm nay,  

Thơ Thơ

18/03/200300:00:00(Xem: 4750)
Hồi Tươœng

Ngày xưa đó, mỗi lần anh về phép,
Đến cổng trường nôn nóng đợi chờ em.
Hồi chuông vang giục giã xuyến xao thêm,
Anh quên hết chiến trường và súng thép.

Bao khí thế xung thiên ngoài trận tuyến,
Bỗng tan dần theo từng bước chân em.
Dáng nữ sinh tà áo trắng nhẹ êm,
Đưa anh đến vùng bình yên hậu tuyến.

Ngày xưa đó, những lần thư chậm đến,
Em giận hờn, em trách thật dễ thương:
“Có phaœi anh là người cuœa biên cương
Và súng thép thay người anh yêu mến"”

Rồi thư kế em thẹn thùng xin lỗi:
“Tại vì em nhớ quá đó anh ơi!
Anh cứ vui trong chí hướng tuyệt vời
Đừng để mất Quê hương mình anh nhé!...”

Anh càng nhớ, càng thấy mình thẹn lắm
Quê hương kia anh có giữ được đâu!
Để bây giờ hai đứa cách biệt nhau
Anh đau đớn với từng đêm lệ đẵm!...

Uyên Lan

*

Cô Bé Bắc Kỳ

Em, cô bé Bắc Kỳ, vui, khó tính
Chủ Nhật cùng anh dạo phố Saigon
Em tuổi học trò và anh tuổi lính
Từ An Lộc về vừa mới lên lon

- Này, Thiếu Uý, gớm, trông anh oai quá
Cánh mai vàng còn mới, chói trên vai!
- Vâng, thưa em, cô học trò xinh lạ
Bạn anh, mấy thằng muốn giúp... làm mai.

Em nghiêm mặt, lạnh lùng, đôi mắt ướt
Không nhìn anh, mà hờn giỗi quay đi
Kìa, lạ thế, vẫn câu đùa ngày trước
Sao lần nay em lại giận anh chi"""

Anh năn nỉ và xin chừa đến chết
Tha cho anh, em khẽ mỉm môi cười
Nhưng cô bé nghiêm trang: Anh hư thiệt!
Hồn lính xôn xao... xúc động... bồi hồi...

Rồi hai đứa sánh vai từng bước nhỏ
Nắng reo mừng, hoa nắng rải theo chân
Anh thấy lòng anh vui như cánh gió
Và nhịp tim hồng rộn rã mùa xuân

Anh đứng lại, mắt tìm em trong mắt
Em thẹn thùng, má đỏ, lại quay đi
Nhưng không giận và không buồn thầm lặng
Anh đã yêu em, Cô Bé Bắc Kỳ !

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Mơ thấy Sàigòn

Đêm qua trong giấc ngủ
Tôi mơ thấy Sài Gòn
Dưới ánh đèn quyến rũ
Em trắng bờ vai thon

Em cười xanh đuôi mắt
Ngồi bên người không quen
Lả lơi âu yếm khách
Bằng làn môi gợi thèm

Tôi thấy trong khói thuốc
Những ly bia bọt trào
Ru đời đêm lốc cuốn
Ru hồn ngày chiêm bao

Thấy bao người măng trẻ
Say lạc thú, quên đời
Như thiêu thân mê đắm
Bên lửa đèn chơi vơi....

Thấy giàu sang thừa thãi
Là cán bộ, đảng viên
Thấy đói nghèo khổ ải
Là giai cấp dân hiền.

Thấy bàn tay gầy guộc
Níu cuộc đời trôi xa
Thấy những vòi bạch tuộc
Quấn hút đồng đô la

Thấy lấn nhau, đàn trẻ
Dành tô nước phở thừa
Của người về du lịch
Bỏ lại trên bàn trưa...

Thấy thản nhiên người mẹ
Bán đứa con đầu lòng
Thằng con còn đỏ hỏn
Khóc trên tay người bồng

Thấy những em bé gái
Tuổi mới chừng mười ba
Tóc chưa xanh lược chải
Mà môi hồng phôi pha

Hăm chín năm cướp nước
Hỏi Trí Tuệ Đỉnh Cao
Làm gì cho tổ quốc"""
Ôi, Sài gòn đây sao"""

Ngô Minh Hằng

*

Làm Sao Quên Được!

Chia seœ những suy tư, dằn vặt cuœa nữ sĩ Uyên Lan về Quê Hương, cũng là những suy tư dằn vặt cuœa riêng mình

Đọc bài “Hồi tươœng” cuœa Uyên Lan,
Nhức nhối lòng ta, buốt caœ gan.
Trời hỡi vì đâu non nước mất"
Vì đâu cưœa nát với nhà tan""

“Hồi tươœng” mà chi nữa hơœ em"
Làm sao quên được Tháng Tư Đen"
Đồng Minh bán đứng mình cho giặc,
Tàn nhẫn nào hơn nữa, hỡi em!

Anh chẳng thể quên những dỗi hờn,
Mỗi lần em giận, mỗi lần thương.
Nhiều khi anh giaœ vờ xin lỗi
Để thấy em cười: Thật dễ thương!

Nhớ lần “chôm” được tờ đi phép,
Anh vội đón em trước cổng trường.
Hoa mắt trông rừng tà áo trắng,
Giữa đàn bướm lạ, lạc... người thương...

Đọc xong “Hồi tươœng” buồn chi lạ,
Em trách anh chẳng giữ được quê"
Em ạ! Các anh cùng một dạ:
Đấu tranh: “Dân chuœ” sẽ quay về...

Kỳ Nguyễn

*

Bất Ngờ

Bất ngờ anh nắm viết bàn tay
Giaœi thích với em hành động này:
“Có lẽ trời cho em hiện hữu,
Đặt để gần anh... mới thế này”
Em cười chẳng nói, chẳng rút tay,
Để yên lâu lắm phút giây này!


Bàn tay em nóng hơn mùa nắng!
Đường về em nói lưœng... “sau này...”
Bất ngờ em vắng boœ trời mây,
Về đâu năm tháng có hao gầy"
Trời xui gặp gỡ rồi ngăn cách,
Còn ai giaœi thích “hành động này”!...

Nguyễn Thanh Minh

*

Bài Thơ Dơœ

Càng làm thơ càng dơœ
Ngoài nói thật, trong giaœ
Nói tốt hoài không hay
Nghe khen hoài mắc cơœ

Thơ tôi là thơ dơœ
Vì chưa nói thật lòng
Những gì tôi suy nghĩ
Rằng nhiều keœ dối gian

Tại sao không giống họ
Lương tâm mình không cho
Nhìn nụ cười, nghĩ khóc
Thấy giàu, nghĩ âu lo

Tôi muốn làm bài thơ
Ca tụng Chân, Thiện, Mỹ
Nặn óc tìm chưa ra
Nhưng vẫn tin hiện hữu

Chân lý luôn tồn tại
Cần bươi tự đáy lòng
Nưœa đêm chợt tỉnh giấc
Bừng sáng như Thái Dương

Tại sao không thắp sáng
Soi rọi khắp trần gian
Vài mươi năm là mấy
Chớp mắt đã tiêu tan.

Cung Đỉnh

*

Bông Sứ Tù

Thân tặng các bạn tù chính trị khu A-H Chí Hòa 1977, đặc biệt thân tặng Cha Nguyễn Văn Thính, cha Thụ, Bác Phúc và anh Hồ Văn Châm

Giã từ
Bông sứ Chí Hòa
Giã từ
Chuỗi mộng tình ta u hoài
Mai ta
Từ phố lên Đoài
Chém tre đẵn gỗ
Giống nòi lãng quên
Lòng ta
Vẫn quyết trinh bền
Vẫn yêu
Non nước lênh đênh kiếp người

Anh Hạ (Melbourne)

*

Từ Ly

Đời gieo
uất lệ trầm êm
Traœ đau thương
Lại
cho mềm nhớ nhung
Từ ly
man mác não nùng
Em
Ta
Một khoaœng
Tình chung xa vời...
Trần Trúc Duyên
Những Maœnh Đời
Trên Quê Hương
Dừa Tươi Bán Dạo

Gặp anh bán dạo dừa tươi
Trời trưa nắng gắt nguœ lười gốc cây
Chuyện gì nó tới sẽ hay
Chiều về ruœ bạn nhậu say một chầu.
Trái cây ướp đá

Chị từ xứ Quaœng vô đây
Đẩy xe đi bán trái cây kiếm lời
Có giờ đâu nghỉ xaœ hơi
Ngày nào mà bệnh là đời đi suông
Xe cháo lòng

Đạp xe anh bán cháo lòng
May ra còn có chút đồng vô ra
Cuộc đời lắm quyœ nhiều ma
Sống đời lương thiện còn da với sườn.
Hàng tạp hóa

Quẩy đôi gánh nặng trên vai
Bán hàng tạp hóa đường dài ngõ sâu
Đôi khi trấn lột tiền xâu
Kêu trời cũng vậy trời đâu ơœ gần.
Cuœa không vốn

Phấn son lòe loẹt em cười
Một đêm đón khách bằng mười ngày công
Hỡi em có thẹn với lòng
Cuœa trời không vốn ơœ không làm gì"
Dáng Kiều non

Tuổi thơ đáng lẽ đến trường
Bây giờ em phaœi ra đường kiếm ăn
Đâu rồi tuổi ngọc tròn trăng
Bao em độ tuổi treœ măng dáng Kiều.
Vé số dạo

Mua dùm vé số đi anh
Em lời chút đỉnh mua hành mua tiêu
Lội từ sáng sớm tới chiều
Ngày nào mưa gió là tiêu dênh liền.
Đấm bóp giác hơi

Đồ nghề giác gió cầm tay
Đi cùng ngõ heœm dài dài mọi nơi
Mát xa đấm bóp giác hơi
Giàu sang gì nổi cầm hơi qua ngày.
Cái bang

Bông gòn thuốc đoœ đẫm mình
Cái bang nơœ rộ vì tình yêu thương
Ăn xin nhắm mắt chơi liều
Bao nhiêu là kế bấy nhiêu là tiền
Tội cho người thật ơœ hiền...

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Xuân Qua Hạ Đến...Nhớ Bạn Đời

Mưa hạ lai rai... gió kéo dài
Bâng khuâng trước áng, viết thơ ai"
Nguồn châu lai láng... tờ hoa traœi
Suối ngọc tóc bay... ngọn bút khai
Ý dào dạt, ngoài sân vũ đáo...
Tâm rung caœm... trước ngõ phong lai
Mơ màng thấm lạnh... canh khuya vắng
Cứ ngỡ hiên xuân thiếu nguyệt cài.

Thanh Tương

*

Lần Cuối

Gưœi người vẫn hằng trông đếm bước em đi, Vân

Quanh quẩn bụi đục thưa người,
Moœi chân cuối dốc cuộc đời buồn hiu.
Caœm người dõi bóng em đi,
Sườn non đá dựng còn ghi đến giờ.
Từ trao chiếc nón đề thơ,
Tay che nắng sớm mưa trưa một mình.
Nhớ khi chén rượu trường đình,
Bờ thu thưa lá liễu xanh gieo hồ.
Thuơœ yêu khua trống dựng cờ,
Sông sâu sóng vỗ đôi bờ nhớ nhau.
Nghe người hoạn nạn em đau,
Mấy năm lao lý xanh xao dáng gầy.
Vóc xưa giờ đã hao mòn,
Ngang trời tung kiếm thoáng còn hào hoa.
Em từ thoát cuộc phong ba,
Đuổi theo aœo aœnh tình già nghĩa non.
Đinh ninh mộng ước vuông tròn,
Ngờ đâu bèo nước vẫn còn long đong.
Thơ này ghi vội mấy dòng,
Gơœi người lần cuối đừng buồn em nha!

Vân Lưu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.