Hôm nay,  

Dân Nghèo Bỏ Xứ Ra Đi

1/29/200200:00:00(View: 6151)
Bạn,
Theo báo Người Lao Động, những năm gần đây, do cuộc sống khốn khổ, rất nhiều nông dân ở một số huyện thuộc tỉnh Cần Thơ đã phải rời bỏ ruộng đồng ở quê nhà đi kiếm việc làm ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, có người ra đến tận miền Trung tìm kế mưu sinh. Riêng tại huyện Phụng Hiệp, chỉ trong năm 2001, gần 14,000 dân huyện này bỏ xứ ra đi. Báo NLĐ dẫn lời của 1 viên chức huyện này cho biết: "Một trong những nguyên nhân người dân bỏ xứ ra đi là do đời sống kinh tế ở địa phương hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Vì Phụng Hiệp là một huyện đất hẹp người đông, trong khi đó, huyện chỉ có độc canh cây lúa, mía. Những năm gần đây, lúa, mía luôn thất bát nên đời sống người dân đã nghèo lại càng khổ thêm. Người dân ra khi chính là để kiếm cái ăn trước mắt, nhưng cũng có nhiều người ra đi vì không chấp nhận cái nghèo ở quê nhà, muốn đến nơi khác làm ăn để mong đổi đời, khá giả hơn." Trình bày về tình cảnh của nông dân ở huyện Phụng Hiệp, báo NLĐ ghi nhận như sau.

Theo thống kê của các ngành chức năng ở Phụng Hiệp mới đây, số người bỏ xứ phần lớn đến sống ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền Tây. Công việc chính của họ là làm thuê cho các trang trại, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Chẳng biết những người bỏ xứ ra đi có kiếm được công ăn việc làm tốt hơn ở quê nhà hay không, nhưng nhìn thấy cảnh người bán đất, kẻ bán nhà thì thật quá đau lòng. Một viên chức xã Tân Bình, xã có số người bỏ xứ ra đi nhiều nhất ở huyện Phụng Hiệp, cho biết: "Tính từ đầu năm 2001 đến nay, toàn xã đã có 58 gia đình với 323 người đã bán nhà, bán đất bỏ xứ ra đi, hay xin tạm vắng dài hạn để đi xứ khác làm ăn...tất cả họ đều là những người nghèo khổ."

Chị Lê Thị Cẩm Hồng, nhà ở ấp Tân Phú, xã Tân Bình cho biết: ba mẹ con sống nhờ mấy công ruộng, nhưng 2-3 năm liền hết trồng mía tới làm lúa đều bị lỗ, cuối cùng đành phải bán đất trả nợ rồi dắt dìu nhau ra tới tận Quảng Bình để làm thuê kiếm sống. Còn trường hợp anh Hoàng Văn Hai, ở ấp Tân Hòa, cũng rất thương tâm: cha mẹ để lại mấy công ruộng, hai vợ chồng dù đã cố công nhưng vẫn không đủ ăn mà còn lâm nợ, túng quá đành bán đất trả nợ rồi dắt vợ cùng ba đứa con lên Bình Dương làm thuê. Trường hợp của ông Lê Văn Thái, nhà ở ấp Tân Quới Lộ thì bi đát hơn. Trước đây ông có 15 công đất, do biết dành dụm làm ăn nên khấm khá. Và với quyết tâm làm giàu, ông vay ngân hàng 30 triệu đồng, cộng thêm vốn nhà, ông mua mấy cái máy suốt lúa để đi suốt mướn. Chẳng may công việc làm ăn gặp hồi mạt vận, vốn liếng bỏ ra chẳng thu lại được mà còn thêm nợ ngân hàng. Ông bán hết đất, cộng với đống sắt vụn máy suốt cũng chỉ đủ trả cho ngân hàng hơn 10 triệu đồng. Hai mươi triệu đồng nợ ngân hàng còn lại, cộng thêm các khoản nợ khác, chẳng còn phương cách nào để trả, ông đành bỏ trốn.

Bạn,
Cũng theo báo NLĐ, dân các xã ở huyện Phụng Hiệp bỏ xứ ra đi cũng là tại cái nghèo. Họ nghèo do không có đất sản xuất, nghèo do làm ăn không gặp thời, nên buộc lòng họ phải ra đi kiếm tìm việc làm, dù phải bán vé số, làm phụ hồ, rửa chén ở các quán ăn, hay đi may gia công ở các xí nghiệp. Một phụ nữ tên Hồng, trong một lần về thăm quê mới đây, kể lại: Ba mẹ con dắt nhau ra tới tận Quảng Bình. Tôi thì rửa chén cho nhà hàng, hai đứa nhỏ kêu gì làm nấy, vậy mà mỗi tháng kiếm cũng gần 700 ngàn đồng. Còn lúc ở nhà làm ruộng, cả năm trời chưa dư được một đồng.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.