Hôm nay,  

Tin Lời Đàn Anh?

19/11/199900:00:00(Xem: 6057)
Với những diễn tiến hôm Thứ Năm thì Đại Sứ Mỹ Pete Peterson có thể thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng trong vài tháng qua kể như là qua đi. Dĩ nhiên, một cách rất vất vả. Chủ Tịch Nhà Nước CSVN Trần Đức Lương đã tuyên bố là VN sẽ sớm ký thương ước với Mỹ, và sẽ học lấy kinh nghiệm Trung Quốc. Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải thì nói úp mở hơn, nhưng không ngoài ý đó: VN sẽ tăng tốc hội nhập vào thị trường thế giới. Ngắn gọn: phải ký thương ước Mỹ-Việt.
Vậy mà nội bộ đảng CSVN trước giờ cứ tranh cãi về thương ước, làm như có gì ghê gớm như là Mỹ sắp làm chủ toàn bộ nền kinh tế VN. Vậy mà khi Hoa Lục ký liền thương ước với Mỹ trong các điều kiện sẽ sớm đưa Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, thì bản tin AP và Reuters hôm Thứ Tư nói rằng các lãnh tụ CSVN “bất ngờ, kinh hoảng, và không còn tin ai nữa...” bởi vì đã nể và tin lời đàn anh phương Bắc nên mới trì trệ thương ước Mỹ-Việt.
Khi Mỹ-Hoa ký thương ước để sớm vào WTO, các ông chủ chợ Việt Nam tại Quận Cam và San Jose trong hôm Thứ Ba và Thứ Tư đã lo lắng tâm sự rằng hễ mà hàng Trung Quốc vào các chợ tràn ngập, thì VN chậm chân kể như là khó chen vô nổi nữa.
Câu chuyện nhiều khi tưởng là cao siêu nhưng đôi khi có những bước đi cực kỳ khó hiểu. Báo Business Week hôm Thứ Hai viết rằng chỉ vì Đỗ Mười chận mà thương ước Mỹ-Việt kể như hỏng. Nghĩa là 1 ông già 82 tuổi ra đứng cản, mà 169 ông già bà cụ khác phải dừng chân. Có thực vậy không" Báo Diễn Đàn, Paris, theo lời phóng viên Trần Tri Vũ, nói là có 2 ông già cản đường: Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Dù thế nào đi nữa, thì ai cũng thấy là vận mệnh dân tộc, và vận mệnh kinh tế cả nước, chỉ nằm trên phán đoán của vài cụ cao niên chẳng hiểu gì về kinh tế. Mà đôi khi chỉ vì các cụ nghe lời con cháu xúi, làm ơn giữ chân Mỹ chậm lại để con cháu làm vài áp phe nữa.
Cũng hiển nhiên một điều là Lê Khả Phiêu không nắm trọn quyền. Khải thì là chuyên viên, lại là dân Miền Nam, dĩ nhiên nằm ngoài thế lực chủ động. Còn Lương chỉ mờ nhạt, đứng giữa phất phơ cho vui. Vậy thì việc Phiêu thăng cấp cho 9 tướng khi mới lên nắm quyền cũng chưa đủ nặng ký để át tiếng nói mấy ông già Thái Thượng Hoàng. Nhưng điều quan trọng là: Không chỉ mình Mười, hay chỉ Mười và Anh, mà thực sự là một nhóm quyền lực đang đẩy Đỗ Mười ra làm lực cản. Bởi vì Đỗ Mười không đủ kiến thức để cãi nhau về kinh tế với nhóm chuyên gia Việt Nam họp mậu dịch gần 4 năm với Mỹ. Không lẽ khi họp Hội Nghị Trung Ương Đảng, Đỗ Mười phải đem kinh điển Mác-Lê ra tụng" Thế là phải áp lực để khỏi bàn tới nữa. Lặng lẽ dẹp bỏ đề tài thương ước.

Ào một cái, khi Bắc Kinh ký liền thương ước Mỹ-Hoa, CSVN mới giựt mình, biết là mắc mưu “ốc bươu vàng kiểu mới.” Những môn võ Tàu này có gì đâu bí hiểm. Than ôi, trước giờ đàn anh Phương Bắc đánh bao nhiêu độc chiêu rồi, vậy mà cũng chưa tỉnh ngộ. Từ màn cho thương gia vào biên giới Việt tìm mua mèo ào ạt, thế là vài tháng sau, Việt Nam đầy khắp chuột; tới mà cho người tìm mua rắn, bảo là dân Tàu ưa nhậu thịt rắn, thế là dân Việt chở qua sông Ngô bán ào ạt, vài tháng sau ruộng Việt lại đầy chuột, đến nổi Đảng phải cấm bán rắn; rồi màn cho người giả làm dân Đài Loan về Miền Tây, bảo rằng muốn mở trại nuôi ốc bươu vàng bởi vì dân Trung Hoa hải ngoại ưa nhậu thứ này lắm, tới khi mấy chàng biến mất thì ốc bươu vàng thành dịch phá lúa, hơn một thập niên rồi diệt không nổi... và nhiều nữa.
Cứ mỗi lần Bắc Kinh ra chiêu, kinh tế VN lại đi lùi vài tháng, hay vài năm. Và tới chiêu ký thương ước gấp, thì VN thấy rõ là từ thua tới thua. Chậm chân đi sau thì chợ tan rồi. Thế mới biết đảng chỉ giỏi nghề đàn áp dân mình, còn chuyện làm dân giàu thì kể như là hỏng. Hay phải chăng câu ca ngày xưa “gánh vàng đi đổ sông Ngô” cũng là do một nhà tiên tri nào để chỉ vào thời này của đảng ta"
Mới hôm trước cho Đào Duy Quát hung hăng lên giảng bài XHCN, bảo là phải họp lại thương ước. Quát là biểu tượng chiến thắng của bảo thủ. Và hôm Thứ Năm phải cho Trần Đức Lương nói là phải ký gắp. Lương là biểu tượng gì" Lương là người đứng giữa, nói điều này không chạm tự ái phe nào cả. Nếu cho Trương Đình Tuyển hay Nguyễn Mạnh Cầm tuyên bố là cần thương ước Mỹ-Việt gấp thì sẽ chạm tự ái phe Đỗ Mười. Than ôi, miếng cơm manh áo dân mình không lo cho đủ, còn sợ tự ái gì, còn nỡ lòng nào ngăn chận.
Còn dở một điểm: Đảng ta lộ ra chiêu trước giờ chỉ bắt chước Trung Quốc. Đáng lý ra khi nghe tin bà Đại Diện Thương Mại Mỹ Barshefsky tuyên bố là quyết tâm đưa Hoa Lục vào WTO trong khóa họp cuối tháng 11, thì lập tức Lê Khả Phiêu, cho dù có nửa đêm buồn ngủ, cũng phải phone gấp cho ông Peterson mà nói rằng Việt Nam okay thương ước rồi, cho dù là chưa bàn qua các anh Đỗ Mười, Lê Đức Anh... Như vậy mới cứu được thể diện của nước mình. Bây giờ có ký thì cũng chậm thua Hoa Lục rồi. Tội này, có ai sẽ phê và tự phê chăng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.