Hôm nay,  

Tội Cho Quân Đội Iraq

21/04/200300:00:00(Xem: 4218)
Nhiệm vụ của Quân đội là bảo quốc an dân. Vì Quân đội là cuả đất nước, và từ nhân dân mà ra. Đất nước Iraq không phải là của Saddam Hussein và chế độc độc tài của Ông ta. Ngay Quân đội CS VN, công cụ của giai cấp chuyên chính vô sản, cũng thấy điều đó là hợp lòng dân, thuận lẽ thường khi đổi khẩu hiệu ban đầu "Trung với Đảng, Hiếu với Dân" thành "Trung với Nước, Hiếu với Dân." Còn Quân đội VNCH đã ý thức ngay ban đầu điều đó là đúng, nên ngoài khẩu hiệu "Trách nhiệm, Danh dư, Tổ Quốc" minh thị biểu lộ Quân đội là của đất nước và nhân dân. Quân đội quốc gia VN còn thêm lời tâm niệm cho người chiến sĩø "Vì Dân chiến đấu, vì Nước hy sinh" và " Kính già, Yêu trẻ, Đứng đắn với phụ nữ." Chế độ chánh trị, chánh quyền chỉ là giai đoạn, Đất nước, Nhân dân mới trường tồn. Quan nhất thời dân mới vạn đại . Do vậy trên bình diện quân sự và theo tinh thần quốc gia mà xét, thật tội cho Quân đội Quốc gia Iraq. Độc tài Hussein đã làm liệt bại Quân đội Quốc Gia Iraq trước khi Liên Quân đặt chân đến Iraq.
Một, Hussein đã làm nhục Quân đội Quốc gia Iraq, hạ Danh Dự của Quân đội, là một trong ba đặc tính của Quân đội nói chung trên thế giới. Cả một quân đội gồm ba thứ quân, Hải , Lục, Không quân, và rất nhiều lực lượng bán quân sự. Hơn nửa triệu người mà không đứng lên được, đứng lên nổi để trở về cùng nhân dân làm một cuộc đảo chánh, lật đổ nhà độc tài Hussein, điều mà nhiều người nước ngoài tưởng sẽ xảy ra trong cơn khủng hoảng Iraq tại Hội đồng Bảo An LHQ. Cả một quân đội lớn như thế mà không đánh được một trận ra hồn cấp trung đoàn với Liên Quân, cũng không ly khai được chế độ độc tài để ra hợp tác với Liên Quân đem lại tư do, dân chủ cho dân tộc. Không tổ chức được du kích chiến, chiến tranh nhân dân, trường kỳ kháng chiến để kéo dài sinh mạng chế độ.. Không một máy bay lên được, -- dù là máy bay trực thăng-- không một tàu chiến tách được bến để bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ Quốc. Phòng không chỉ đì đạch, kháng cự chỉ lẻ tẻ thôi. Tướng Tư lịnh Không Quân ngay trận bom đầu đã bị Hussein thanh trừng, cất chức. Chính Quân đội Mỹ cũng không dè khi chuẩn bị cho Chiến tranh Iraq. Dự trù 300 ngàn quân tham chiến, 9000 túi đựng xác vì phải đối phó với số quân Iraq đông hơn, có trên 300 chiến đấu cơ Mig của Nga, 2000 xe tăng Liên xô. Niềm tin chiến thắng của Liên Quân dựa vào ưu thế kỹ thuật, vũ khí, trang bị, và huấn luyện thôi. Cả một quá khứ vàng son của một dân tộc, một quân đội của nền văn minh cỗ đại Lưỡng Hà Châu bị nhà độc tài Hussein hạ nhục bằng cách làm liệt bại Quân đội Quốc Gia với các biện pháp độc tài.

Hai, nhà độc tài Hussein đã làm liệt Quân đội Quốc gia Iraq trước khi Liên Quân đổ bộ vào đất nước này. Bất cứ hình thức độc tài nào cũng lấy "nỗi sợ và biểu tượng kinh hoàng" để trấn áp. Lính sợ quan. Uùy sợ tá, tá sơ tướng. Tướng sợ nhà độc tài. Sơ sệt sanh nghi ngờ, theo dõi nhau, và thụ động. Thụ động lâu ngày sanh sơ cứng và đông lạnh, hoàn toàn mất chủ động như con ốc mượn hồn để con tép ký cư độc tài mặc tình thao túng. Chưa đủ nhà độc tài con chia rẽ hàng ngũ quân đội bằng cách phân biệt đối xử, tạo kiêu binh như Vệ Binh Cộng Hoà, đoàn quân cảm tử vì Hussein với lương cao, quyền lớn. Suốt 30 năm gieo rắc kinh hoàng, chia rẻ nhau bằng suy bì, tị hềm, hỏøi làm sao còn tinh thần đồng đội huynh đệ chi binh nữa. Chưa đủ trước thềm chiến tranh Iraq, Hussein còn xé lẻ quân đội ra từng mảnh để kiểm soát nhân dân và buộc quân đội lấy dân làm bia đỡ đạn. Người quân nhân còn chút tình tự dân tộc, ai nỡ nào thi hành cái lịnh hy sinh đồng bào như vậy được. Đó là lý do tại sao Quân Đội Iraq không tổ chức dược du kích chiến và chiến tranh nhân dân như ý muốn hoang tưởng của Hussein nghĩ mình là "lãnh tụ anh minh của dân tộc" sau 35 năm độc tài chẳng ai dám có ý kiến gì và được nói với Ông- trừ bọn chuyên hoan hô để được vinh thân phì da. Nhưng lý do quan trọng để Quân đội Quốc gia liệt bại là bị tước đoạt niềm tin vào Tổ Quốc. Bằng bằng biểu tượng. Hussein đồng hoá cá nhân Ông với Tổ Quốc, hơn cả vua Louis 14 tự cho mình, "Đất nước là ta đây” (l'Eùtat c'est moi). Từ công sở, văn phòng, trường học, đền thờ, miếu mạo, chợ bua, công trường; mọi nơi đều bị buộc treo hình, đặt tượng Hussein để tỏ uy quyền, để thần thánh hoá cá nhân Ông. Ý niệm quốc gia, dân tộc, đất nước, nhân dân, quê cha, đất tổ; tất cả Tổ Quốc bị Ông tước đoạt. Quân đội bị tước đoạt Danh Dư, Tổ Quốc thì còn chánh nghĩa, tinh thần đâu để làm Trách Nhiệm bảo quốc an dân.
Phóng chiếu sự tan hàng rã ngũ của Quân đội Quốc gia Iraq trên bình diện tâm lý xã hội học, người ta thấy rất hợp qui luật. Bất cứ tổ chức độc tài nào cũng thiên về tổ chức hình tháp cứng rắn để nhà độc tài nắm độc quyền toàn diện. Hoàn toàn khác với chế độ dân chủ theo kiểu kết họp networking, thoả hiệp uyển chuyển. Nhưng nếu hình thức của độc tài chặt chẽ, quyết định của độc tài nhanh; thì của dân chủ có vẽ lỏng lẻo, quyết định chậm. Nhưng phàm cái gì càng cứng, càng giòn, càng dễ bể nát. Quân lực VNCH bể khi Tướng Dương văn Minh ra lịnh buông súng khi cả một Quân đoàn ở Vùng vựa lúa còn nguyên và quân thiện chiến trừ bị trung ương còn sức chiến đấu. Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhứt dựa trên vô vi, tổ chức chưa lâu và mềm dịu nhưng tồn tại và tranh đấu suốt thời gian CS chiếm Miền Nam. Đảng CSVN nghe nói tưởng đâu thành đồng vách sắt lại bị đồng đô la chia rẽ Bắc Nam, giáo điều, đổi mới, thân Mỹ, thân Trung Quốc. Xem làu làu ngoài vỏ vậy chớ khi có phong trào nhân dân nổi dậy người ta sẽ thấy vậy chớ không phải vậy mà tệ hơn vậy, tức dễ tan hàng rã ngũ như quân đội của Hussein.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.