Hôm nay,  

Tự Do Tôn Giáo Là Khát Vọng Tối Thượng

05/12/199900:00:00(Xem: 5709)
Cùng với những quyền tự do căn bản khác, quyền Tự Do Tôn Giáo được thừa nhận rất sớm, ngay từ năm 1789, cách đây hơn 200 năm. Ngay trong Hiến Pháp của các nước theo chế độ Cộng Sản, bản chất là vô thần, cũng phải thừa nhận quyền Tự Do Tôn Giáo. Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 70 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ...”
Luật pháp là như thế, lý thuyết là như thế. Nhưng thực tế, sự thực hiện luật pháp như thế nào đối với quyền Tự Do Tôn Giáo kể từ năm 1975 tại Việt Nam"
Câu trả lời chính xác không sợ sai lầm là quyền Tự Do Tôn Giáo đã bị tước đoạt suốt gần 25 năm cầm quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam. Tất cả các tôn giáo đều bị cấm đoán, hạn chế, tù đày...Các cơ sở tôn giáo đều bị tịch thu... Tùy theo vị thế của mỗi tôn giáo, tùy theo tầm vóc của từng tôn giáo mà sự trù dập, bức hại có khác nhau. Nhưng có thể nói là tất cả các tôn giáo lớn như ở Việt Nam đều là đối tượng bị tiêu diệt bằng nhiều hình thức và kế sách khác nhau. Kế sách tiêu diệt Công Giáo và Phật Giáo không hoàn toàn giống như kế sách tiêu diệt Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Sự nặng nhẹ khác nhau đều nhắm đến một mục tiêu chung là Tôn Giáo không được phép tồn tại trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa theo lý thuyết Max-Lênin, vốn coi tôn giáo là thuốc phiện. Ngay từ năm 1917 khi Liên Bang Sô Viết thiết lập chế độ Cộng Sản thì các tôn giáo ở Liên Sô cũng đã bị bức hại và tiêu diệt. Liên Sô ngày nay không còn con đường Cộng Sản nữa và tôn giáo ở Liên Sô đã được phục hồi. Còn Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, bốn nước cuối cùng còn sót lại của “thiên đường Cộng Sản” hiện đã tự biến chất để sống còn, đã kéo dài thêm sự tồn tại để thụ hưởng cũng đã nhìn thấy được xu thế lịch sử...
Nhưng Trung Quốc vẫn đang ra sức đè bẹp phong trào Pháp Luân Công. Việt Nam đang tìm cách uyển chuyển với các tôn giáo trước các áp lực càng lúc càng nặng từ trong đến ngoài nước. Phật Giáo ngoài GHPGVNTN đang đối đầu trực diện đòi quyền tự do tôn giáo, giáo hội Phật Giáo Việt Nam đang âm thầm pháp triển. Cao Đài đang củng cố nội lực, Phật Giáo Hòa Hảo đang chuyển mình... Tất cả đều là mặt trận hữu thần đang huy động toàn lực để dành lại những gì đã mất vào tay của một thế lực vô thần, chỉ chiếm trên 10% dân số. Tất cả mọi cố gắng từ ngoại giao như Công Giáo, cho đến đòi tự thiêu như Phật Giáo Hòa Hảo, hay bổ xung nhân sự như Đại Hội Cao Đài Tây Ninh đều nhắm đến cùng một mục tiêu. Mọi con sông, con suối đều chảy ra biển, ra thác, đều có sức cuốn trôi những chướng ngại và đều xô ngã được những gốc rễ không còn sức sống. Những ai tự thấy mình có tín ngưỡng, có tôn giáo, thực tâm yêu chuộng các quyền tự do căn bản, trong đó quyền tự do tôn giáo là tối thượng thì phải tự ý thức vị trí của mình: hữu thần hay vô thần. Hữu thần là thế lực chiếm đến 90% dân tộc Việt Nam, một lực lượng áp đảo so với 10% vô thần. Mà trong một chế độ dân chủ thì chính quyền phải thuộc về khối quần chúng đông đảo, chớ không thể tiếp tục ở trong tay một thiểu số. Vả lại, thiểu số 10% này sau 25 năm đã làm cho dân tộc nghèo khó, đất nước điêu linh, các quyền tự do đều bị bóp nghẹt, nên nhất định phải nhường chỗ cho một thời kỳ mới...

Lịch sử đã chứng minh thời kỳ nào dân tộc ta được cai trị bởi những bậc lãnh đạo đạo đức, biết thương dân, vui sau cái vui của dân, xuất pháp từ tâm từ bi xả kỷ thì thời kỳ đó được ấm no, hạnh phúc, trường tồn. Còn thời kỳ nào lừa dối, nói một đằng làm một nẻo thì dân tộc khốn cùng, nhất định phải bị thay đổi.
Không phải chỉ có điều 70 của Hiến Pháp không được thực thi nghiêm chỉnh mà còn nhiều điều khác cũng vậy. Trong thời kỳ kháng chiến, mọi việc đều dễ dàng bưng bít hoặc được biện giải do nhu cầu chiến thắng ngoại xâm. Còn bây giờ, thế giới đã thay đổi, thông tin liên lạc đã cải tiến, không ai có thể lừa gạt dân chúng mãi mãi. Việt Nam đã hội nhập gần toàn diện vào sinh hoạt quốc tế nên không có cách nào hơn là phải tôn trọng tập quán, luật pháp và mọi cam kết quốc tế. Mà điều quốc tế quan tâm hàng đầu, quốc hội Mỹ đã làm thành luật, là vấn đề tự do tôn giáo. Nhân loại đã coi tự do tôn giáo là quyền tối thượng thiêng liêng thì liệu Việt Nam có thể nào tiếp tục tìm cách hủy diệt được không"
Người ta thường nói chủ nghĩa Cộng Sản là một thứ tôn giáo. Điều này đúng khi chủ nghĩa Cộng Sản mới được hình thành muốn biến thế gian này thành thiên đàng, muốn thành lập một thế giới đại đồng trong đó không có cảnh người bóc lột người. Nhưng sau trên 70 năm, chế độ Cộng Sản ở Nga hoàn toàn thất bại. Thiên đàng không có, bóc lột thì càng ngày càng nặng thêm, dân tình thì khốn khổ. Từ đó lý thuyết Cộng Sản đã trở thành không tưởng, tôn giáo Cộng Sản đã trở thành huyền thoại. Bây giờ vấn đề chỉ còn là duy trì sự cai trị và cố gắng sửa đổi để tồn tại, chứ không còn mang tính giáo điều nữa. Vấn đề đặt ra hiện nay là từ tả sang hữu, người Cộng Sản có đủ khả năng thích ứng để cải cách nhanh chóng, đáp ứng được khát vọng của quần chúng đang sống trong chế độ Cộng Sản biến chất hay không. Nếu họ có đủ sáng suốt và tài ba để đổi màu một cách cấp bách trong khi những lực lượng quần chúng không Cộng Sản, có tín ngưỡng vẫn cứ tiếp tục thụ động ù lì, chia rẽ thì mọi việc sẽ vẫn cứ tồn tại theo luật nhân quả mà thôi! Nhưng, thực trạng này chắc chắn sẽ phải chấm dứt. Những người Việt Nam có tín ngưỡng chiếm đến 90% dân số đã thức tỉnh, đã rút được kinh nghiệm đau thương nên không tin rằng sự đổi màu, sự cải sửa để thích ứng với tình thế là bản chất thực, là thiện ý. Nghĩa là ngày nào chế độ được vững vàng thì ngày đó Tự Do Tôn Giáo sẽ tiếp tục bị tước đoạt. Đây mới chính là bản chất thực của chủ nghĩa Cộng Sản, và khát vọng tối thượng tức quyền Tự Do Tôn Giáo không thể thực hiện được trọn vẹn trong chế độ Cộng Sản.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.