Hôm nay,  

Sos! Trẻ Em Vn

23/12/200100:00:00(Xem: 3734)
137 nước, 3000 đại biểu đủ mọi thành phần hôi thảo, tìm cách diệt trừ tệ nạn khai thác tình dục trẻ em. Mỗi năm VNCS có 1.4 triệu vụ nạo thai, trong đó 30% do có chữa vị thành niên. Cứ 100 gái làng chơi ở Miên thì có 30% trẻ vi thành niên VN. Đó là con số nhức nhối gắn liền với tên nước VN được đại hội lập tới lập lui nhiều lần. Tình trạng mãi dâm ở nước nhà đang phải báo động đỏ. Thân phận trẻ em VN phải kêu cứu. SOS, trẻ em VN, đồng bào của chúng ta.

Còn đâu nữa truyền thống văn hoá kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ của nước nhà VNø. Còn đâu nữa tinh thần đạo lý và pháp luật của nghiêm đối với việc lạm dụng tình dục trẻ em.. Ngoài án tù ở của tội đại hình, người vi phạm còn bị cấm không được lân la đến các nơi có trẻ em thường hội tu. Trường họp gia trọng áp dụng chặt cho người có trách nhiệm bão vệ mà vi phạm tiết hạnh trẻ em.

Ở Mỹ việc bảo vệ trẻ em còn chặt và mạnh hơn VN khi xưa. Vô tình sờ mó, nựng nịu trẻ em theo thói quen và kiểu thương mến ở VN có thể thành vấn đề thưa kiện khi cô giáo Mỹ hiểu lầm, nghe học sinh vô tình tường trình lại. Nên có người cười ra nước mắt với câu "Bây giờ qua Mỹ "đổi đời", nhứt trẻ em, nhì phụ nữ, ba thú cưng, bốn mới tới đàn ông." Nhưng nhờ tinh thần hoà hợp và bản chất kính già, yêu trẻ cố hữu, gia đình Việt trên đất Mỹ đứng vững và phát triễn sau một vài chao đảo ban đầu. Gia đình hiện là nền tảng cho thành công học vấn, bảo tồn văn hoá VN trên đất Mỹ.

Hiện tại ở nước nhà VN, công tâm mà nói, chế độ Cộng sản không thiếu luật lệ, qui định, không thiếu cơ quan, đoàn thể bảo vệ trẻ em. Nhiều và đầy đủ hơn thời trước là VN Cộng hoà nữa là khác. Nhà trẻ mọc lên như nấm sau khi CS chiếm được Sàigòn. Phường khóm nào cũng có Hội Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Em. Đoàn, Đội đi đâu cũng gặp.

Sinh thời Oâng Hồ Chí Minh đến đâu "cháu ngoan Bác Hồ" là người được danh dự đầu tiên mang hoa ra tặng, và được Oâng cũng đầu tiên "âu yếm hôn lên má".

Nếu nhìn bề ngoài, xem lý thuyết thì trẻ em trong chế độ CS Hà nội có một chỗ ngồi cao quí không thua gì ở Tây Aâu Bắùc Mỹ. Nhưng coi vậy, chớ không phải vậy, mà tệ hơn vậy nhiều. Đó là đặc tính của chế độ CS, nói mà không làm. Hiến pháp của CS đọc lên nghe kêu và dân chủ không thua gì Hiến pháp Mỹ. Lập pháp, Hành Pháp, Tư pháp, nhân quyền, dân quyền, ghi đủ, không thiếu một thứ gì. Chỉ có một cái thiếu là nói mà không làm.. Đa sốû những pháp lịnh, qui định, cơ quan, đoàn thể bảo vệ trẻ em, chỉ có trên giấy tờ, nặng phần trình diễn, khoa trương hơn thực chất. Thực trạng, thực tiễn sinh động về trẻ em VN rất đau lòng xót da như cuộc Hội thảo quốc tế đã trình bàyï.

Cán bộ ăn chận, ăn cắp quỹ kế hoạch gia đình, nên hàng năm hàng chục triệu sinh mạng bị giết trong trứng nước. Vòng xoắn, bao cao su, thuốc ngừa thai được các nước viện trợ để phát không cho phụ nữ ngừa thai, thường bị cán bộ đem ra chợ trời bán. Do vậy mỗi năm có 1 triệu 400 ngàn trường hợp nạo thai theo báo cáo chánh thức của Nhà Nước, chớ con số thực tế phải cao hơn nhiều. Nạo thai là giết một thai nhi, tiêu diệt một mạng người; nó ác độc và hoàn toàn khác với ngừa thai.

Cơ quan phục hồi nhân phẩm cho những trẻ em lỡ bước vào con đường mãi dâm thiếu thốn đủ mọi thứ: ngân sách eo hẹp, viện trợ bị ăn chận, nhân sự thiếu thốn, phương tiện huấn nghệ hầøu như không, không được công lực giúp đỡ nên việc trốn ra như cơm bữa, công tác không hiệu năng.

Còn Cảnh sát Công An mà bị điều qua Đội Chống Mãi Dâm và Tệ Nạn Xã hội thì coi như bị "đì". Aên được cái gì. Thỉnh thoảnh mấy ngày lễ lớn được lịnh " bố ráp" các "Chợ Thịt", chỉ có những gái ăn sương nghèo, bụi đời rách trên hè phố. Giải giao cho các cơ quan phục hồi nhân phẩm, có khi họ từ chối vì hết chỗ; còn để ở Công An thì không có quỹ nuôi cơm. Gái điếm hạng sang thì khỏi. Khách sạn, tào kê, cán bộ bao che, đụng vào là kẹt lớn.

Trường học không tăng, khu giải trí mọc lên như nấm. Trường ốc ở nông thôn không thể lấy thu bù chi, mái dột cột xiêu, tường nứt. Trường học ở thành thị nhờ Sổ Vàng, Quỹ Bão trợ bòn vét phụ huynh học sinh sống ngoắc ngoãi nhưng bi chiếm đất, lấn sân lần hồi. Tỷ lệ bỏ học ở nông thôn và thành thi VN thuộc loại cao nhứt nhì Á châu.

Sự chênh lệch giàu nhèo giữa nông thôn và thành thị, giữa cán bộ và nhân dân, rất lớn. Từ đó, việc đổ xô ra thành thị, tệ nạn xã hội, đặc biệt là mãi dâm phát triễn thành qui mô lớn. Bán dâm là lớp nghèo trôi dạt ra thành thị; mua dâm đa số là cán bộ lắm chức, lắm tiền, ham hưởng lạc. Nhi đồng Quốc Tế cho biết Thành phố Vịnh Hạ Long, Nha Trang, tự nhiên là có Sàigòn và Hà nội, số vị thành niên mãi dâm rất cao.

Về mãi dâm ở VN, phải kêu cứu SOS cho trẻ vàphải kết tội CS Hà nội. Không phải là tội do hành động gây ra. CS Hà nội nào có mở boc đền, nhà số hay cấp thẻ cho trẻ em làm nghề mải dâm đâu. Trái lại ra lịnh cấm, lập nhiều cơ quan bảo vệ nữa là khác. Cái tội của CS Hà nội là cái tội không làm, cái tội sơ sót trong nhiệm vụ, cái tội thiếu trách nhiệm trong nghĩa vụ.

Thế cho nên trong cuộc hội thảo quốc tế vừa qua, tên nước VN bị nhắc hơi nhiều trong tệ nạn mải dâm trẻ em. Một diễn giả từng là nạn nhân của tệ nạn tình dục trẻ em thét gào thảm thiết. Chánh quyền hãy làm, hãy làm, chớ đừng nói suông chống nạn mải dâm trẻ em mà chả làm gì hết. Mong rằng người đại biểu của VNCS đủ can đảm báo cáo lại trung thực và Bộ Chánh trị CSVN thấy được trách nhiệm đối với lớp đầu xanh, tuổi trẻ vô tội, đáng thương ở nước nhà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.