Hôm nay,  

Kịch Bản Chưa Xong

27/02/200100:00:00(Xem: 3922)
Kịch bản chưa xong, làm sao tuồng hát khai diễn được" Cho đến nay đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa xác định được ngày họp Đại hội đảng kỳ 9, như vậy chắc có chuyện gì trục trặc lớn rồi. Tuần qua có tin nói đại hội không họp được vào cuối tháng 3 như đã dự định và có thể sẽ hoãn đến tháng 4 hay xa hơn nữa. Tin do hai vị giấu tên tiết lộ, nhưng hai cái “nguồn” này có vẻ quá thông thạo như người trong cuộc, khiến bà phát ngôn bộ Ngoại giao Hà Nội phải luống cuống khi bị nhà báo ngoại quốc hỏi, đành trả lời “không có tin tức gì”, nhưng sau khi hỏi lại cấp trên, bèn có một câu đáp du di ”...sẽ họp vào mùa Xuân”. Trước đây chính bộ này đã nói một câu đong đưa “họp cuối tháng Ba”, nay sự đong đưa còn xa hơn nữa thành ra mùa Xuân. Quả là ngày Xuân con én đưa thoi, chẳng biết đằng nào mà rờ cho trúng. Tài thật!

Nguyên nhân sự cố kỹ thuật này, người ta đã biết ngay sau khi Trung ương đảng họp hai tháng trước. Trung ương đảng là cơ quan cao nhất có nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng theo truyền thống. Lệ này bất di dịch từ ngày thành lập đảng, nghĩa là cần phải sửa soạn trước kịch bản để đại hội đảng diễn ra theo đúng ý chớ không có ai được tự do hát cương ẩu. Lệ làng như vậy đã được tuân thủ êm xuôi trong 8 lần trước, nay đến kỳ 9 tại sao lại trục trặc" Sau cuộc họp 10 ngày đầu tháng 1, Trung ương đảng cho biết sẽ còn họp nữa sau Tết ta, và có thể Trung ương họp đến hai lần nữa rồi mới có đại hội đảng. Đến nay Tết Tân Tỵ đã qua một tháng, vẫn không thấy các ông Trung ương họp, hiển nhiên kịch bản còn bị kẹt chưa sinh ra đời được. Kẹt vì con mắc míu trong nội bộ về việc chọn ban lãnh đạo đảng. Vấn đề nhân sự lãnh đạo tự nhiên phải dính luôn đến vấn đề sách lược và đường lối đảng. Tóm lại đó là hai thế bí khổng lồ của thời đại đổi mới này.

Thế giới bên ngoài nhìn vào tình hình đó chỉ có một lời bình đơn giản: Đảng chưa có sự đồng thuận (consensus) nên còn tranh cãi. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không đơn giản chút nào. Theo cách tổ chức của đảng Cộng sản cũng như cương lĩnh của nó, không thể nào có đồng thuận mà chỉ có nhất trí thông qua. Thế nào là đồng thuận" Bất cứ tập thể nào đông người cũng có nhiều ý kiến khác nhau, phương pháp lấy sự đồng thuận là thảo luận tranh cãi thuyết phục rồi biểu quyết xem ý kiến nào chiếm đa số là có quyết định, bởi vì thiểu số phải phục tùng đa số, như vậy gọi là đồng thuận. Điều kiện căn bản của phương pháp đồng thuận là phải có thảo luận tự do, không cưỡng ép không hăm dọa, để mọi ý kiến đều được công khai bầy tỏ. Tóm lại đồng thuận là một tiến trình của tự do dân chủ. Trong đảng Cộng sản chỉ có nhất trí thông qua chớ không thể có đồng thuận. Sự nhất trí này là sản phẩm của sợ hãi, không ai dám mở mồm chống đối hay có ý kiến “lệch hướng” khi kẻ độc tài chủ trì đại cuộc. Bởi vậy những kịch bản đại hội được viết ra êm thấm, như đã có khuôn mẫu sẵn rồi,

Trong đảng Cộng sản Việt Nam cho đến thời Lê Duẫn, các đại hội đảng vẫn diễn ra như một bộ máy chạy ngon trớn, không vấp váp. Đến đại hội đảng kỳ 6 năm 1986, có vấn đề chấp nhận kinh tế thị trường giống như một khúc đàn ngang cung với chủ nghĩa Mác-Lê, nhưng cũng không có vấn đề gì vì lúc đó người ta đã có một sự nhất trí quen thuộc là theo đàn anh Liên Xô mà làm thì không sợ gì hết, cũng không ai muốn có ý kiến mới vì sự thật chưa ai biết cái đó là thế nào. Thản hoặc có ai thắc mắc thì cũng không dám ho he vì di sản của bầu không khí hãi hùng còn lẩn quất. Đến đại hội kỳ 7 năm 1991, miếng bánh đổi mới kinh tế mới ra lò quá thơm ngon nên mọi người thấy hồ hởi, người người làm giầu, nhà nhà làm giầu, không thắc mắc. Những hiện tượng như tham nhũng, tranh giành quyền lợi chỉ mới nhen nhúm. Nhưng đến đại hội kỳ 8 năm 1996, những vấn đề lớn đã nổi lên khi phe bảo thủ tranh thắng được với lá bùa “kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa” và “quốc doanh lãnh đạo kinh tế quốc dân”. Hậu quả của lá bùa này là đổi mới kinh tế khựng lại, tham nhũng lan tràn từ trên xuống dưới, đồng bộ với những tệ nạn xã hội khắp nước. Và nó đã di họa đến đại hội kỳ 9 năm 2001, gây thành thế kẹt không lối thoát.

Thế kẹt đó là không thể có “nhất trí thông qua” vì không có lãnh tụ nào quyền uy nhất thống, khống chế được toàn đảng. Một lãnh tụ như vậy không thể nào có, một khi đảng đã đổi mới theo kinh tế thị trường. Mặt khác đảng cũng không thể có đồng thuận vì cương lĩnh lạc hậu của đảng đã bóp nghẹt mọi quyền tự do phát biểu ý kiến. Cái gọi là dân chủ tập trung chỉ làm mồi giết chết mọi hình thức dân chủ thật sự. Không có dân chủ thực sự, không có đồng thuận thật sự, không có quyết định dứt khoát.

Đảng đang loay hoay tìm cách tự thoát ra khỏi thế bí này. Nhưng liệu có cách nào không" Khi thấy đảng cho phép phát ngôn đổi họp cuối tháng Ba thành họp mùa Xuân, tôi thấy một hình ảnh khôi hài. Mùa “Xuân ta” đã có một câu ca dao trào phúng của người dân từ xưa chế diễu những kẻ làm biếng, ham ăn ham chơi như thế này: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè...”. Mùa Xuân cũng như các mùa khác của năm chỉ có 3 tháng. Nhưng mấy ông nhà báo Tây phương nói ở Việt Nam, người ta tính mùa Xuân còn đến tháng Tư. Cố nhiên các ông tính theo lịch Tây, vì lịch Tây nhanh hơn lịch Ta một tháng, bởi vậy tháng Tư Tây cũng vẫn còn là tháng Ba Ta.

Thành ra gặp 3 tháng Xuân phè phỡn, các ông đảng khó mà hoàn thành kịch bản cho đại hội. Kéo dài cho đến tháng Tư, đó là tháng “đong đậu nấu chè”. Và nếu lỡ để cho qua đến tháng Năm ăn Tết Đoan Ngọ thì thật nguy hiểm, vì tháng đó dân ta có lệ ...giết sâu bọ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.