Anh đến thăm chi quá muộn màng
Khi mà tình hai đứa sang trang
Chua cay cái cảnh duyên hờ hững
Của kẻ cô đơn chịu lỡ làng.
Em không còn nói những lời niềm nở
Hãy về đi đang có khách bên trong
Trông nét mặt mà lòng anh thấy sợ
Trong phút chốc quặn thắt cả cõi lòng.
Không kịp nói đôi ba điều tâm sự
Nỗi nhớ nhung hằng ấp ủ bấy lâu
Bởi anh biết em mặc tình chống cự
Giận lên rồi chẳng tha thứ nữa đâu.
Em thế đó - tình em là thế đó
Yêu vô biên và căm hận tột cùng
Quên đi cả phận mình - em gái nhỏ
Nỡ nặng lời chẳng vị nể khoan dung.
Anh vái lạy ra về trên đường lạ
Xin chào thua người tình của muôn năm
Thôi anh biết tội tình từ anh cả
Để bây giờ đành chấp nhận oái oăm.
Ngủ yên đi đừng buồn gì anh nữa
Anh vẫn yêu nồng thắm như ban sơ
Hình ảnh em cả cõi lòng chan chứa
Vẫn làm thơ nghĩa là vẫn tôn thờ.
Trần Thanh
*
Oanh (*)
Ong bướm say tình bên cỏ hoa
Anh say tiếng gọi của sơn hà
Nặng gánh giang san đời lữ thứ
Hùng anh hai tiếng vẳng tai ta.
Lê Thị Tuyết Hồng (*)
Lê thanh vị ngọt mát lòng người
Thị vàng thơm dịu ngát hương đời
Tuyết nhuộm da em ngon như sữa
Hồng điểm môi em những nụ cười.
Hà Trúc Tiên
(*) Oanh là tên gọi ngoài của Lê Thị Tuyết Hồng, cô học trò lớp 11 năm 1983
*
Nhớ Mẹ Quê Nhà
Mẹ một nơi và con một nơi,
Rồi đây tuổi hạc sẽ rong chơi,
Đêm trên xứ lạ nghe buồn quá!
Con hiểu thì xa Mẹ lắm rồi.
Nếu bước quay về mà chịu khổ,
Để gần gũi Mẹ lúc tàn hơi,
Thì cả cuộc đời con đổi hết,
Cho kịp nhìn nhau, thấy Mẹ cười.
Chớp mắt mười năm nơi đất khách,
Mẹ già con chẳng một lần thăm,
Tình thương của Mẹ như sông biển,
Vẫn chảy trong con mạch suối ngầm.
Đêm nay nữa, mấy đêm không ngủ,
Nhớ tình thương Mẹ rất bao dung,
Ai xui oan trái luôn đeo đẳng"
Cho lòng con: lạnh đến vô cùng!
Hoàng Yến.
*
Đá Cũng Xót Đau Phận Tù
Dáng em giữa cuộc quan hà
Đêm buồn chăn chiếu xót xa rã rời
Mấy năm tù ngục xa xôi
Áo em vết có hoen đời không em
Máu nào không chảy về tim
Giấc khuya xa xót từng đêm âm thầm
Ở đây buồn nhớ xa xăm
Then cài gợi nhớ dập bầm tuổi tên
Nụ hôn đầu dễ gì quên
Mất rồi môi thắm ai đền cho ta
Còn đây là nỗi xót xa
Dáng em hiện bước chỉ là chiêm bao
Năm xưa tình rót ngọt ngào
Bây giờ đá cũng xót đau phận tù…
Thy Lan Thảo
*
Thầm Ước
Anh vẫn biết nơi này xa em quá!
Gửi về Người bằng nét chữ, vần thơ
Tình nơi đâu sao vẫn mãi trông chờ
Đành gói ghém lời tình theo mây gió
Trong tình yêu ... vẫn hoài chưa hiểu rõ
Bút mực nào bày tỏ trái tim côi
Nỗi cô đơn, trong đêm vắng rã rời
Mong vơi cạn nỗi niềm trong khát vọng
Đã từng đêm, mơ thầm trong gối mộng
Nhưng tình buồn khơi lại nỗi niềm đau
Làm sao quên ngày ấy, thuở ban đầu
Tình chưa trọn ... sao ngăn giòng lệ ướt
Anh vẫn muốn ...bên Người vui sánh bước
Để đường tình không lối rẽ ngăn đôi
Vui bên nhau hạnh phúc đẹp tuyệt vời
Trao em hết ...trái tim nồng say đắm
Anh ước muốn ...tình mình luôn tươi thắm
Như nụ hồng nở rộn buổi bình minh
Nắng vàng lên tô điểm giấc mộng tình
Cho ấm lại ...tim lòng anh mơ ước
Nguyễn Vạn Thắng
*
Chén Đắng Đầy Vơi
Chén đắng em trao ta nhắp môi
Dường như sóng sánh giận đầy vơi
Ta nâng ảo ảnh từ tay ngọc
Chấp nhận vì say một nụ cười.
Có chén đắng nào em bỏ quên"
Thì xin thêm chút lệ ưu phiền
Trao cho ta nhắp môi tình cạn
Giọt cuối chiêu hồn một gã điên.
Cái thuở chụm đầu trao chén ngọt
Xa rồi em nhỉ, nhớ hay quên"
Mà chén đắng trao, ta uống mãi
Từng đêm từng ngụm đắng triền miên.
Cái thuở vui đùa hiên tuổi ngọc
Chỉ còn là vết bụi thời gian
Chén đắng ta nhắp, môi nứt nẻ
Tay gầy run rẩy hứng hoa tàn.
Trao tiếp đi em chén đắng vun
Ta vui như đón nhận Tin Mừng
Đồi cao Chúa nhắp môi thanh giấm
Cứu độ trần gian - phút cuối cùng.
Lưu Thái Dzo
*
Vẫn Đứng Lên, Cười Với Thế Nhân
Ta vẫn đi trên quãng đường dài
Âm thầm, không một dấu chân ai
Ta đi như thế từ lâu lắm
Thuở tóc chưa vàng, mộng chửa phai.
Bốn mươi năm ngó lại đời mình
Khóc nhiều cho vận nước điêu linh
Quê hương ngàn dặm trời mây trắng
Bóng mẹ chìm trong mỗi hướng nhìn.
Mẹ trách ta sao lỡ hẹn thề
Mỗi mùa lá rụng lắng tai nghe
Cây đa già đứng bên đường vắng
Chiếc lá vàng đi chẳng trở về.
Em trách ta xuống phố quên làng
Bao lần én lượn bướm bay ngang
Em ơi con bướm vườn xuân ấy
Chẳng thể tìm nhau, chỉ ngỡ ngàng.
Bạn trách ta toan tính lọc lừa
Trăm lần ta chẳng thiết hơn thua
Đời ta xiêu lạc từ thơ ấu
Coi chuyện ơn thù như nắng mưa.
Ta vẫn đi trên quãng đường trần
Thương từng hạt bụi bám đôi chân
Đời xô ta gục, không buồn trách
Vẫn đứng lên cười với thế nhân.
Trần Trung Đạo
*
Loài Chim Núi
Em gửi khẽ cho
Anh lời ngoan ngắn
Có một phần
Cổ tích của đêm thơm
Của những cánh đại bàng
Ngã dài trên biển lạnh
Trên tảng băng dầy
Hiu quạnh đường bay
Mà những đêm trăng lạc
Soi khối nhìn không vỡ
Rất quê hương
Và rất mong manh
Gói ngọn thở
Đong một thời mộng ảo
Bay bồng bềnh
Theo gió lộng tả tơi
Tất bật dìu bóng nhỏ ra khơi
Gọi thủy quái vần vũ
Cuộn cơn sóng lặng
Tung mảnh hồn hối hả thiết tha
Quằn quại lờn vờn
Cõi bao la bát ngát
Có ngọt ngào
Bằng những tâm linh kỳ bí
Có giọng ca Hời nửa đêm rên rỉ
Để trong góc nhớ:
Có loài chim núi
Có giọt chiều của bé quyện sơn tinh
Thật rã rời thẳng hướng núi chờ
Buông xuôi cánh.
Huyền Mi
*
Gọi Đàn
Ta gọi đàn ta, ta gọi nhau
Về đây, xuân biếc lá xanh màu
Về đây nghe gió mang hồn núi
Mà nặng tang bồng, nhẹ biển dâu
Và hãy cùng nhau góp gió ngàn
Gom hồn hải đảo, nối trường giang
Chắp đường kinh tuyến, lau khô lệ
Để đẹp bao nhiêu giấc mộng vàng!
Ta hãy về đây, tay nắm tay
Cho tình trăm trứng ngát hương say
Cho chồi sông núi xanh hy vọng
Nở nụ nhân hoà điểm thắm cây!
Ngô Minh Hằng
*
Viết Cho Hằng
Em đừng buồn nhé em
Người có sáng, có lem
Đàn ông họ cũng thế
Đã lấm thì lem-nhem
Giả dối thương Thảo, Chi
Rồi Răng, Rứa, Mô, Gì
Ai cũng Em Duy Nhất
Lan, Huệ, Thu, Cúc, Thùy…
Đời em còn có con,
Hoa vừa hé mầm non
Đem tình thương chăm-sóc
Cái mất thay cái còn.
Q.M.
*
Cơn Sốt
Chiều dần buông… dần buông
Nắng vàng ngón tay thuông
Em nghe mình cô độc
Với dăm bài thơ suông
Cơn sốt về buổi chiều
Mê-man đà bao nhiêu
Mà thân đau bốc nhiệt,
Mà nỗi buồn đăm chiêu"
Á Nghi
*
Nếp Sống Văn Minh Của Việt Cộng
Đọc phóng sự “Biểu tình chống văn công Cộng sản ở Sydney và Melbourne - một số đồng bào bị cán bộ CSVN đánh trọng thương” (VL số 2022) được biết vào ngày 06.11.05 người Việt ở Melbourne biểu tình trước Dallas Brooks Hall để chống văn công Việt Cộng trình diễn thì em Lê Quốc Khánh mua vé vào xem nhưng một lúc sau thì Khánh chạy lên sân khấu, giật máy vi âm và hô to “Freedom for Việt Nam”, Khánh liền bị 3 tên an ninh VC và 2 an ninh người Úc kiềm chế. “Khánh vùng vẫy thoát ra và bị một tay an ninh VC đá liên tiếp vào người, và một tên khác thúc cùi chỏ vào miệng khiến bị dập môi”. (Trong buổi phát thanh sáng ngày 18.11.05 của đài SBS Radio phần Việt ngữ - ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch CĐNVTD/Vic có đọc bức thư của em Khánh nêu lý do không truy tố những kẻ bạo hành em. Trong thư Khánh cho biết em 16 tuổi). Nhân sự kiện trên, Cô Gia tôi viết bài này.
Văn công Việt Cộng đến Meo-bình(*),
Bản chất du côn đã hiện hình.
Đọc báo, biết hành vi phát tởm,
Xem tin, thấy thái độ càng khinh.
Ngược ngang giống hệt loài cầm thú,
Càn rỡ như là thứ súc sinh.
Bị chống thì hành hung trẻ nít,
Mà khoe có nếp sống văn minh!
Cô Gia
(*) Melbourne
*
Danh dự
(Cảm xúc ngày biểu tình chống đoàn ca muá "Dơ Dáy VC" và sự xuyên tạc, bóp méo Chính nghĩa của mấy tên Ký nô, Văn nô nằm vùng)
Trời xứ Úc tuần qua bừng ánh lửa
Cảnh nức lòng, phẫn uất của đồng hương
Tay trong tay từ trên khắp nẻo đường
Về điểm hẹn, tung ngọn cờ chính nghĩa
Từ cao niên đến những người son trẻ
Bước chân dồn theo tiếng gọi Non Sông
Quyết ra tay đập nát những cuồng ngông
Không thỏa hiệp, trái tim đầy chính khí
Báo chí, truyền thông một lòng cương nghị
Không cúi đầu khuất phục bọn vong nô
Nhục lưu vong, đau như nước vỡ bờ
Chữ danh dự, vùng lên, trời sáng chói
Phiền một nỗi lắm kẻ, hèn, tôi mọi
Áo cơm dầy, lại á khẩu giả câm
Cúi gục đầu, bóp nghẹt chữ lương tâm
Hồn cháy nám, bên nỗi đau đồng loại
Hãy ngẩng lên, những tâm hồn vô lại
Giang sơn mình đâu phải của riêng ai
Lắng tâm tư để nghe tiếng thở dài
Trong đêm vắng giữa khung trời nghiệt ngã
Ta nhìn ngươi đâu phải loài rơm rạ
Giữa cánh đồng hoang phế vốn vô tri
Tỉnh dậy đi, thôi hãy tỉnh dậy đi
Cùng cất bước trong tình yêu dân tộc
Ta thấy ngươi chưa phải quân tàn độc
Hãy nhìn xem khí thế của hôm nay
Lòng nức lòng, hồn ẩn bóng cờ bay
Sôi huyết quản, đấu tranh vì danh dự
Sát cánh bên nhau, đoàn người lữ thứ
Chữ tâm đồng, quyết rửa mối nhục chung
Vai chen vai, đồng vọng tiếng tơ lòng
Để chiến thắng phải về trong chính nghĩa.
Phạm Thanh Phương
*
Vịnh Con Quái Thú Cùng Đường
Quái thú cùng đường đã nổi điên
Rống gầm vang vọng tận trăm miền
Mắt mờ quơ vuốt lung tung chụp
Mồm toác xỉa sừng hùng hục xiêng
Lửa đỏ bốn phương đang rực cháy
Hang đen một ụ sắp tan nghiền
Bao mồi bòn mót không giờ hưởng
Thân xác thiêu tàn giữa lửa thiêng
Tú Trùm
*
Ngày Tàn Chế Độ Cộng Sản
Kính họa vận bài "Vịnh Con Quái Thú Cùng Đường" của đại gia Tú Trùm.
Cộng nô đang lúc lên cơn điên
Đàn áp nhân dân khắp mọi miền
Sư sãi nhọc nhằn đòn áp nạp
Cha Thầy khốn khổ trận dùi xiêng
Nhân dân dãy chết quân Hồ giết
Đất nước tàn vong ách Cộng nghiền
Giờ phút cuối cùng nay đã điểm
Tà quyền chịu tội dưới gươm thiêng
Xà Beng
*
Hãy Mau Thức Tỉnh
Kính họa vận bài "Vịnh Con Quái Thú Cùng Đường" của đại gia Tú Trùm.
Lạ gì chúng nó bọn cuồng điên
Phá Nước tan hoang khắp mọi miền
Miệng lưỡi tuyên tryền lời xảo trá
Âm mưu bôi bác chuyện quàng xiên
Con Đường Vô Sản thề tiêu diệt
Chủ Nghĩa Ngoại Lai đập nát nghiền
Hởi Chị hởi Anh mau thức tỉnh
Cùng nhau đứng dậy tuốt gươm thiêng
TamThang3
*
Mai Ta Về
Xướng họa nghĩa tình thêm thiết tha
Chung vai tranh đấu cứu sơn hà
Cho dù mưu quỷ lừa thiên hạ
Đã có chước Thần chống lũ ma
Nếu chẳng hữu duyên trên đất khách
Làm sao hẹn gặp chốn quê nhà
Mai đây vận nước bừng dương thái
Từ giã lưu đầy ta múa ca ..
Lâm Hoài Vũ
*
Chó Điên Cùng Đường
Điên rồi sủa bậy, chẳng còn nghi
Gấu gấu gâu gâu mõm hắc bì
Chiêu thức cũ mèm, tài khánh tận
Hình dung dơ dáy, mạng đồng quy
Nói năng lếu láo kìa sao thế
Lập luận ngu ngơ ấy cũng vì
Chống cộng bình phong, nghe thủm thủm
Tầm xàm, nịnh bợ, cút mau đi!
Thiên Tâm
*
Xú Danh Tư Bản Đỏ
Táng tận lương tâm đến thế sao"
Quê Cha, đất Tổ, nghĩa Đồng bào
Rước voi giầy mả còn vinh hạnh"
Cõng rắn cắn gà, chẳng xót đau!
Mặc kệ hờn căm không đủ dạ,
Chỉ lo vơ vét miễn đầy bao.
Xuôi tay nhắm mắt còn chi nữa"!
Danh xú lưu truyền vạn kiếp sau.
Lâm Hoài Vũ
*
Cộng Nô Hại Nước
Kính họa vận bài "Xú Danh Tư Bản Đỏ" của Lâm Hoài Vũ đại gia.
Cộng nô hại nước mãi hay sao"
Ngẫm nghĩ càng thêm ruột tựa bào
Bản Giốc dâng Tầu, ôi nhục nhã,
Hoàng Sa hiến Chệt, quá thương đau
Đô la ních đẫy hàng nghìn túi!!
Vàng khối lèn đầy mấy vạn bao!!
Bán rẻ quê hương cho giặc Bắc,
Đời đời lưu xú đến muôn sau...
Trường Giang
*
Nguy Cơ Bắc Thuộc Tái Diễn
Kính họa vận bài "Xú Danh Tư Bản Đỏ" của Lâm Hoài Vũ đại gia.
Cộng đảng còn mơ chửa tỉnh sao"
Trong ngoài người Việt ruột như bào
Nguy cơ mất nước không cần biết
Thảm kịch tan nhà chẳng thấy đau
Bản Giốc, Nam Quan Tầu đã chiếm
Cam Ranh, lãnh hải Chệt đòi bao
Buôn dân, bán nước phường vong bản
Lưu xú muôn đời đến mãi sau
Từ Phong
*
Tuổi Trẻ Tiến Bước
Quyết chung tay xây mái nhà dân chủ
Cửa tự do, vườn hội đủ tinh khôn
Luôn đấu tranh đưa sự nghiệp tiến lên
Cho đến lúc không còn tên đảng cướp
Là ngày ấy muôn chim ca thánh thót
Vườn cây xanh ươm trái ngọt ngào thơm
Những mầm non đất tổ tiến thành nhân
Đầy nhựa sống hân hoan mừng mẹ Việt.
Hoàng Hôn
*
Yêu Quê
Tiền nhà, bill điện, bill gas
Thuế đường, bảo hiểm với ba thiệp mời
Tiệc kia, tiệc nọ dài dài
Đám cưới, đám gả lai rai cuối tuần
Ngày làm đứng muốn bứt gân
Tối nằm vọp bẻ đau thân thấu trời
Vợ buồn đòi chở dạo chơi
“Xứ gì chán quá, biết vầy chả đi”
Con thì hết dự party
Dạ vũ, sinh nhựt, không thì disco
Thân già cày muốn thấy mồ
Khạc ra máu sợi cơ hồ ai hay
Nhớ ngày vạ gió tai bay
Áo quan bị tước phải thay áo tù
Ai đời đi học thằng ngu
Bốn năm cải tạo từ ngu thành khờ
Con người đẩn đẩn đờ đờ
Nói sau quên trước dật dờ chán ghê
Tâm hồn luôn hướng về quê
Nóng lòng diệt giặc nguyện thề sắt son
Còn trời còn nước còn non
Ta còn hơi thở thì còn yêu quê.
Cù Léc Chưởng
*
Phanh Thây Tặc Tử
Thương Mẹ Việt Nam sắc võ vàng,
Ba mươi năm chẵn lạnh lùng sang.
Xẻ xương Bản Giốc thằng ngang ngạnh,
Cắt thịt Trường Sa đứa phũ phàng.
Đám cháu nuôi thù chờ xé xác,
Đàn con căm hận đợi moi gan.
Phanh thây tặc tử quên ân nghĩa,
Cứu Mẹ Việt Nam quyết xuống đàng.
Ngô Phủ
*
Bố Cáo Này Ban Đúng Tối Nay
Kính họa vận bài “Lịnh Cấm” của Cô Gia đại gia ở mục Thơ Thẩn Mà Chơi trong SGT số 438 nói về việc Hội đồng thành phố Bankstown thông báo quyết định không cho văn công Việt Cộng xử dụng Bankstown Town Hall. Quyết định này đã được kỹ sư Phan Đông Bích, chủ tịch CĐNVTD/NSW phổ biến trong cuộc biểu tình chống văn công Việt Cộng trình diễn vào đêm 4/11/05.
Hãy vểnh tai lên nghe nói đây,
- Lệnh bà thị trưởng ở vùng này.
Nhờ em nhắn tụi “bầu sô” biết,
Cậy tớ truyền con “chạy hiệu” hay.
Việc mướn “hô” này đà cấm hẳn,
Màn thuê “rạp” đó phải ngưng ngay.
Quyết không cho đám “văn công” đến...
Bố cáo nầy ban đúng tối nay.(*)
(*) Ngày 4.11.05
*
Giấu “Khúc ruột thừa” Kia Lại
Bà con cô bác chị em ơi
Việt Cộng giờ đây hết biết tồi
Cả lũ không còn ai sợ thúi
Nguyên bầy chẳng có đứa chê hôi
Thấy hơi thủm thủm là đưa miệng
Nghe vị khai khai cứ chép môi
- Bú mớm vầy hoài mình cũng nhột
Từ nay bụm kín lại cho rồi.
*
“Duyên Dáng” thua “chiều tái”
“Duyên Dáng Việt Nam” vậy đó sao
Coi kìa, “dị hụ” quá đi nào
Con này ăn diện như con hát
ả nọ hóa trang hệt ả đào
Ngó mặt biết ngay đồ “phá lấu”
Xem người ngờ giống gái “thuê bao”
- Thua xa nhiều “ẻm” trong “chiều tái”...
Vừa đẹp, vừa thơm, lại bảnh bao.
*
Hỏi Nguyễn Công Khế
Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc mục “Nhịp cầu dân Việt” (Dân Việt số 720) do Dân Vệ đưa đò... "phụ trách", viết bài “Lá thư không đề” đã vạch cái ngu dốt của tên Nguyễn Công Khế tổng biên tập báo Thanh Niên (kẻ tổ chức Duyên Dáng Việt Nam ở Úc vào đầu tháng 11/05), đã viết thư bằng tiếng Anh ba rọi gởi cho ông Nguyễn Đình Khánh (Đài Việt Nam Úc Châu).
Thấy bác mà em đâm ứ hự
Giống em cũng giống vừa thôi chứ
Ngu đần mà lại sính mần thơ
Dốt nát vẫn hay ưa nói chữ
Bộ tưởng “tổng biên” chắc “sịn” à
Đâu dè “ê đít” sao khờ dữ
Để “thằng Dân Vệ nó đưa đò”...
Nó chọc quê vầy không nhục hử"
*
Họ Đã Bỏ Chạy
Đứa Nam Man viết bài đọc bản tin của SGT số 438: “CĐNVTD Adelaide biểu tình chống văn hóa vận - Việt gian CSVN vội cuốn gói”! Trong bản tin có ghi lời của ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, chủ tịch CĐNVTD/NU nói đồng bào biểu tình “đồng bào đã đuổi giặc mà không cần đánh”, với bọn văn công ông nói: “Họ đã bỏ chạy”.
Bà con chỉ mới “úm bà la”...
Bọn giặc cong đuôi chạy hết à.
Văn nghệ văn gừng đều dẹp mẹ,
Bầu sô bầu xiếc cũng dông cha.
Nhà em đọc báo khen ghê đấy,
Bố đĩ nghe tin khoái thiệt mà.
Và, nể bà con Nam Úc lắm,
Bà con chỉ mới... “úm bà la”.
Nam Man