Hôm nay,  

Rượu, Vợ Ai Hơn?

24/10/200500:00:00(Xem: 4983)
Phùng Sinh, người Quảng Bình, lúc thiếu thời thường hay uống rượu, nên bạn nhậu nhiều không biết bao nhiêu mà nói. Mẹ là Lã thị, thấy vậy, mới nhân hôm trời trong xanh gió mát, đang rảo bước ở vườn sau, liền dựa vào đức lang quân mà trải phơi bầu tâm sự:
- Con mình đang tuổi lớn, mà mút chỉ kiểu này, thì chỉ sợ bước vào tuổi trung niên, ắt lục phủ ngũ tạng đều tiêu tùng hết cả. Thiếp phập phồng lo sợ, bởi vợ chồng mình chỉ có một mụn con - lỡ có bề gì - thì chuyện cúng kiến khói hương e tanh bành hết ráo!
Đoạn ngước mắt nhìn chồng. Lo lắng nói:
- Lỗ nhỏ đắm thuyền. Hồi bé không răn dạy. Chừng lớn bự sao nghe" Rồi lúc í có hối hận ăn năn cũng không còn cơ hội.
Phùng ông nghe vợ nói vậy, liền bóp nhẹ đôi vai, mà nói rằng:
- Từ cổ chí kim. Người ta tiêu ma sự nghiệp vì… đàn bà nhiều hơn vì bài bạc, nên tôi đồng ý để con mình nhậu mút chỉ cà tha, là vì duyên cớ đó.
Lã thị. Chợt nhảy phắt lên như bị sét đánh. Thảng thốt than:
- Nhậu để giữ gìn sự nghiệp. Thiếp thật không hiểu. Dám mong chàng ít lời phân giãi đặng hay chăng"
Phùng ông gật gật mấy cái, rồi nghiêm mặt đáp:
- Đàn bà không có men như rượu, nhưng cũng làm người say. Vậy phải tập… say trước - để khi gặp đàn bà - thì cơ thể sẽ dễ dàng chống trả. Khỏi phải lụy sa, thì sự nghiệp công danh mới vững bền đó vậy!
Lã thị nghe tới đâu bàng hoàng theo tới đó. Đã vậy chốn tâm tư như đeo hòn đá nặng. Nhịp thở khó khăn. Tưởng như sắp quy về tiên tổ. Thời may có cơn gió mạnh thổi qua, khiến mớ tóc mai lòa xòa đâm vô mắt, mới bừng tỉnh cơn mê, mà nhủ thầm trong dạ:
- Giận là mang lỗi lầm của người khác để trừng phạt mình. Ta dầu nát cả tâm can, nhưng cũng không thể… bắn nhau với người chung chăn gối!
Một hôm, Phùng ông cho gọi Sinh đến, mà nói rằng:
- Tháng tới là ngày mừng thượng thọ của bà nội con. Vậy con hãy lên trước để giúp bà, đặng tỏ lòng hiếu thảo. Trước là rạng mặt mẹ cha. Sau giữa bà cháu cũng thêm phần gắn bó.
Sinh chưa kịp nói gì, thì Lã thị đã ào vô phang tiếp:
- Con đi chuyến này, cố gắng mà học chữ Nhẫn. Bà con. Tuổi hạc đã cao, nên dễ dàng to tiếng, thì con phải vui lòng chịu đựng, bởi nói nhiều nhưng chỉ độ mấy giây, là quên sạch bách những gì vừa trách mắng!
Rồi liếc chồng một cái. Chậm rãi nói:
- Nội tuổi Dần. Ba con tuổi Thân. Hể xáp dzô là sinh điều lắm chuyện, nên phải đi sau, đặng tránh cảnh binh đao đang bày ra trước mắt.
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt con. Mạnh miệng nói:
- Chiều chuộng được nội của con, thì đối với vợ mai sau. Chẳng phải âu lo gì nữa cả!
Sinh hớn hở gật đầu vâng dạ, rồi quay vào thu xếp hành trang để lên đường cho kíp. Lúc đến được đất Tiết, nghĩa là còn cách nơi nội ở chừng mười lăm dặm, Sinh đụng quán thịt rừng. Khói thơm ngào ngạt, lại thấy anh hùng ngồi tràn trong đó, khiến Sinh động mối… từ tâm. Khó lòng kềm chế, bèn ngồi xuống sương sương cho thỏa tình tri ngộ. Đượm nỗi ước mơ, khiến chỉ mới đôi chung đã thấy hồn bay theo gió.
Rồi đang lúc thả hồn theo men rượu. Chợt có một thiếu nữ dung nhan tươi đẹp, choàng khăn đỏ đi ngang, khiến Sinh thấy xốn xang mà nhủ thầm trong dạ:
- Ái chà chà! Đẹp kiểu này mà dzớt về làm vợ, thì con gái dẫu không được hoa hậu hoa khôi, cũng trở thành… người mẫu!
Bèn gọi tiểu nhị tính tiền, rồi vác nãi đi theo, cho biết nhà biết cửa. Được đâu tàn điếu thuốc, Sinh thấy cô gái ấy bước vào một căn nhà cũ kỹ, bèn rúng động tâm can, mà bảo bụng rằng:
- Sống đời đạm bạc như vầy, thì sao biết làm… mồi mà nhậu" Cầm bằng như lấy một bà vợ không biết làm mồi, thì chẳng thà ở vậy còn hơn. Chớ chẳng lẽ cứ hôm hôm lại xách đầu đi quán"
Rồi nắm chặt đôi bàn tay lại. Quyết liệt nói:
- Cổ nhân có dạy: Thà bỏ vợ chớ không thà bỏ rượu. Ta là người đương thời - mà phụ lòng dạy dỗ của cổ nhân - thì biết khi mô mới thành người quân tử"
Đoạn quay lưng đi một nước. Lúc trở về ngang quán thịt rừng, lại nhộn nhạo không yên, bèn gọi ít xị nếp than cho thỏa lòng mong ước. Được đâu một chặp. Chợt tiểu nhị đến bên, mà nói rằng:
- Thưởng thức đặc sản quê hương, mà mình ên đối ẩm. Hẳn tâm can của khách quan có điều chi vướng mắc"
Sinh gật gù đáp:
- Chỉ là tiểu nhị, mà đọc được tâm tư của người ta, thì sao không ra giúp đời - bói tay bấm số - Chẳng đặng hơn ư"
Tiểu nhị cười tươi nói:
- Làm nghề chạy bàn. Tuy là thấp kém, nhưng cũng lắm cái hay, thì cần chi phải bỏ chỗ đang quen đi vào nơi tăm tối"
Sinh nghe vậy liền trố mắt nhìn. Ngạc nhiên nói:
- Ngươi nói hay là hay làm sao"
Tiểu nhị thanh thản đáp:

- Hầu bàn, là cái nghề làm dâu trăm họ, nên phải tự sửa mình. Chớ không sửa người ta, mới vui lòng bá tánh, thành thử tâm tính bỗng bớt đi phần nóng nảy, là một cái hay. Cố gắng đoán được tâm ý của người ta. Lúc ngọt lúc chua, lúc bùi lúc mặn, rồi dứt khoát phải làm theo như thế, thành thử trí óc bỗng hướng về… trăm họ, là hai cái hay. Từ lúc mở hàng cho đến khi đóng quán, dù mệt nhọc cỡ nào, cũng giữ nụ cười trọn vẹn trên môi, để tạo sự thoải mái cho bà con tới bến, thét rồi ăn vào da thịt. Thấm đậm tủy xương, thành thử cau có đăm chiêu bỗng tan hàng bay biến, là ba cái hay.
Một xị mở mang trí hóa. Hai xị đả phá cơn sầu. Bảy ngày trong tuần. Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm. Tai luôn nghe những điều mới lạ, lại hiểu thêm về nhân tình thế thái, thành thử đối xử với tha nhân, cũng tăng thêm phần thông cảm, là bốn cái hay. Nhiều lần thấy khách mượn rượu giả say, để nói lên những điều mà lúc không men chẳng thể nào thốt được, mới hiểu đặng giá trị của lòng can đảm, mà cố tập noi theo, để cuộc sống riêng tư bớt đi phần nghi ngại, là năm cái hay. Biết được thuật nấu ăn, để mai này giúp vợ, có thêm thời gian trước bàn thoa son phấn, đặng níu giữ tuổi xuân, là sáu cái hay.
Rồi nhìn Sinh cười mĩm chi một phát. Sảng khoái nói:
- Trí óc hoặc tay chân,. Nghề nào cũng cần cả. Xét cho cùng thì chẳng có nghề trọng nghề khinh, mà có trọng có khinh bởi do con người gán ghép mà ra cả.
Phùng Sinh. Nghe tiểu nhị thuyết cho một hồi. Mặt trắng bệch ra. Mãi một lúc sau mới ngước mắt nhìn trời. Lắp bắp nói:
- Đi một ngày đàng, thấy… hàng ngàn xe bị kẹt. Thiệt là đúng lắm!
Đoạn, kéo ghế mời tiểu nhị ngồi xuống, mà nói rằng:
- Ta có một khúc mắc chưa làm sao giải được. Ngươi có thể vì… đàn ông với nhau mà giúp đỡ được chăng"
Tiểu nhị gật đầu, đáp:
- Chỉ sợ lòng thì có. Trí thì không, rồi khách quan mất đi phần hứng khởi, thì trước là chẳng… bán được thêm, sau lợi tức thâu vô cũng vèo tuôn bay tuốt!
Sinh nghe vậy, liền chồm lên nắm tay tiểu nhị. Mau mắn nói:
- Không! Không! Ngươi chịu giúp là ta đã mừng rồi. Nào dám vì chỗ riêng tư mà trách chê người quân tử!
Tiểu nhị ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng đáp:
- Cung kính không bằng tuân mệnh. Tai hạ xin chờ. Vậy khách quan cứ tùy duyên mà… xả! Cho nhẹ bớt tâm tư, thì mới mong tìm được chút tươi vui nơi cõi đời ô trọc.
Sinh nghe mát cả lòng, bèn ngửa cổ tộng một xị cho hăng, rồi ưu tư nói:
- Rượu với vợ. Cái nào hơn"
Tiểu nhị ngần ngừ đáp:
- Bản thân chưa vợ, lại không uống được nhiều, thì hiểu biết đâu mà so với sánh"
Sinh nghe vậy, sợ tiểu nhị thoái lui, bèn khoa tay nói:
- Ngoài sáng trong quáng. Chân lý đó không bao giờ sai trật. Sao lại phải lo"
Lúc ấy, tiểu nhị mới nhoài người ra mà suy nghĩ. Cho đến lúc Sinh gọi rượu lần thứ ba, mới cẩn thận đáp:
- Rượu làm cho người ta hưng phấn, thoải mái yêu đời, đến độ ngủ đâu cũng được, trong khi vợ không ngon lành như thế, là một cái thua. Rượu đáp ứng hai mươi bốn trên hai mươi bốn, không một lời trách móc, ỉ ôi, lại càng không có chiến tranh tâm lý, nóng lạnh đủ mùi, trong khi vợ càu nhàu hết biết, là hai cái thua. Xuân hạ thu đông. Thay đổi bốn mùa, nhưng rượu vẫn nồng y như vậy, trong khi vợ phút đầu phút cuối đã nhiều khi trớt quớt. Chẳng nhập gì nhau, là ba cái thua.
Rượu đưa người ta đến những chân trời mở rộng. Những ước ao chỉ phút chốc thành hình, trong khi vợ cứ binh sinh lôi kéo. Bên nợ bên… biu, là bốn cái thua. Bao nhiêu chuyện nhờ rượu mà thành. Bao công nghiệp nhờ men mà có, thậm chí… bất rượu bia cũng khó thành phu phụ, trong khi vì vợ mà sự nghiệp tiêu tan. Tanh bành đất nước, là năm cái thua. Rượu, có thể đi với ta cùng trời cuối đất. Nhất mực thủy chung, thậm chí có té ngã xuống sông cũng nằm im trong bọc, trong khi vợ… quạt hoài cho xanh cỏ, là sáu cái thua…
Rồi thở ra một cái. Đau đớn nói:
- Dù thực tế phũ phàng như vậy, nhưng khách quan không thể một mình như thế được đâu!
Phùng Sinh râu tóc dựng ngược cả lên. Tức tối nói:
- Sao lại không được" Muốn đi là đi. Muốn ở là ở. Muốn nhậu là nhậu. Chẳng đã hơn ư"
Tiểu nhị bỗng mặt buồn rười rượi. Lắc đầu đáp:
- Trăm lần không. Ngàn lần không. Nếu khách quan thiệt tình ở vậy, thì ai là người… đưa tiền cho khách quan ngồi chơi nơi quán" Uống rượu cho say"
Phùng Sinh đang hăng hái là vậy. Nghe đặng câu trên, bỗng như bị ai tạt một xô nước vào mặt. Ấp úng nói:
- Chẳng lẽ cổ nhân dạy… điều không phải hay sao"
Bèn thừ người ra mà suy nghĩ. Bất chợt thấy tiểu nhị bỏ bàn chạy ra, đón người thiếu nữ choàng khăn đỏ. Mừng rơn nói:
- Tai hạ vừa mới đặt hàng. Tiểu thư đã mang tới. Thiệt là quá đã!
Thiếu nữ cười tươi đáp:
- Môi hở răng lạnh. Ngươi có cơm thì ta cũng có cháo. Đơn giản vậy thôi. Việc chi phải ầm lên như thế!
Lúc thiếu nữ đi rồi. Sinh mới bừng tỉnh cơn mê, bèn chạy tới gần bên tiểu nhị. Sửng sốt nói:
- Thiếu nữ đó là ai vậy"
Tiểu nhị kính cẩn đáp:
- Chủ của năm lò rượu. Chọn chồng không biết… dzô, nên đến hôm nay vẫn mình không chiếc bóng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.