Hôm nay,  

Văn Hóa Đầu Độc

04/01/200100:00:00(Xem: 4655)
Sau cuộc họp của đảng bộ thành ủy Saigon, người ta thấy có phong trào đột xuất thiêu hủy những cái gọi là “sản phẩm văn hóa đầu độc” và được quảng cáo rầm rộ. Thứ tư tuần qua, Nguyễn Thanh Tân Trưởng ban Kiểm tra của Sở Thông tin-Văn hóa thành phố loan tin nghiền nát 6 tấn sách báo đầu độc, ngoài ra còn đốt hết 6,000 băng video, 5,000 băng cát-sét, 51,000 đĩa CD và CD-ROM, các máy đánh bạc. Đến thứ sáu, Phó trưởng ban này là Trần Thị Diệu Hạnh bổ túc thêm, nói tất cả có đến 16 tấn “hàng đầu độc” bị đem ra hành quyết, và đây là kết quả của 1,300 vụ bố ráp bắt giữ trong năm. Bà này còn nói có đến 54,000 cuốn băng video khiêu dâm và khích động bạo lực.

Tuy nhiên bà ta nói những thứ đó phần lớn in ấn bất hợp pháp ở Việt Nam còn lại là do nhập lậu từ ngoại quốc. Ông Xếp của bà hôm trước nói nhập lậu từ Trung Quốc, nay bà Phó đã sửa lại cho đúng hướng. Nhưng nói chung, chuyện chống văn hóa có chất độc bỗng được quảng cáo rùm beng. Vì lý do gì vậy" Hãy nhìn kết quả cuộc họp đảng bộ thành ủy Saigon, nơi được coi là đầu máy kéo theo toàn bộ nền kinh tế đổi mới của Việt Nam. Cuộc họp này, do Tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu chủ tọa, chỉ là một cuộc họp thanh lọc nội bộ, loại trừ những phần tử thuộc cánh miền Nam có tư tưởng tiến bộ muốn xúc tiến đổi mới kinh tế, nói cách khác, đây là những chất “đầu độc” làm phe bảo thủ cứng rắn sợ hãi. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 7 gồm 51 người, nhưng Nguyễn Minh Triết, bí thư thành ủy đã được bầu lại giữ nguyên chức cũ. Triết cũng là ủy viên bộ Chính trị trung ương đảng, vốn là người của phe bảo thủ cất nhắc lên đến địa cao vọt hàng đầu của cả nước trong thời gian tương đối ngắn.

Nhưng bộ phận quan trọng nhất vẫn là ban Thường vụ Thành ủy, ngoài Bí thư thành ủy, gồm có 12 người toàn người mới. Đây là một thứ tiểu Chính trị bộ của Saigon. Những người cũ bị sa thải không biết số phận ra sao, nhưng sau cuộc thanh lọc “nọc độc” này, Ban chấp hành thành ủy và cái đầu của nó là ban Thường vụ hoàn toàn là những thành phần đứng về phe bảo thủ cứng rắn, và tự nhiên 25 người trong đoàn đại biểu thành phố được cử đi dự Đại hội toàn đảng tháng 3 năm 2001 cũng thuộc loại như vậy. Bài diễn văn của Lê Khả Phiêu đọc trước đại hội thành ủy, tố cáo “những lời đường mật” của những kẻ có chức có quyền trong đảng, mồm nói “định hướng xã hội chủ nghĩa” nhưng tư tưởng và việc làm lại làm ngược lại xã hội chủ nghĩa. Hiển nhiên ông ta đã ám chỉ những đảng viên cấp cao đã “đầu độc đảng” bằng những tư tưởng “hậu quả của quá khứ”, có nghĩa là hậu quả của thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất, không riêng gì cho thành ủy Saigon mà cho toàn thể các chi bộ đảng trong cả nước vào đúng lúc bộ máy đảng đang chuẩn bị cho Đại hội năm 2001. Và nó cũng là hình ảnh có thể dự phóng cho tình hình cuộc đại hội toàn đảng cứ 5 năm họp một lần. Từ đây người ta có thể hiểu thêm ý nghĩa tiềm ẩn của phong trào tiêu hủy “văn hóa đầu độc” như thế nào.

Trước đây vào những năm 1996-97, người ta đã thấy đảng và nhà nước phát động chiến dịch “bài trừ văn hóa đồi trụy”, nhắm vào những sản phẩm văn hóa của Tây phương, cả những bảng hiệu mang những giòng chữ tiếng Anh, tiếng Pháp ngoài cửa tiệm cũng có lệnh phải hạ xuống và thay thế bằng tiếng Việt. Chiến dịch này sau đó đã nhạt dần khi phe bảo thủ đã nắm chắc được quyền chi phối đảng sau Đại hội 8 năm 1996. Nay phe bảo thủ lại thấy cần phát động lại chiến dịch cũ một cách rầm rộ hơn nữa với một đặc điểm “đổi mới” rất tế nhị. Người ta không nói đến văn hóa đồi trụy nữa, lần này người ta nhấn mạnh đến “văn hóa đầu độc”. Cái đầu độc này không giết chết người, nhưng nó giết chết tư tưởng.

Trong cơ cấu tổ chức đảng có một ban quan trọng nhất đầy quyền uy đáng sợ vì nó có quyền phán xét tư tưởng của một người. Đó là ban Văn hóa-Tư tưởng đảng. Cái “văn hóa” bị cột liền với cái “tư tưởng” đã có ý nghĩa ngầm. Tư tưởng hay ý thức hệ là chủ nghĩa xã hội, tư tưởng đó là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam cho mọi tư duy và hành động của đảng. Nó dính đến văn hóa là chuyện đương nhiên, bỏi vì chủ trương của đảng là thực hiện một nền “văn hóa xã hội chủ nghĩa” ngoại lai chớ không phải văn hóa dân tộc. Cơ cấu đảng như vậy, khi rọi xuống cơ cấu chính quyền nhà nước, nó biến thành ban “Thông tin-Văn hóa”, mỗi thành phố lớn nhỏ, tỉnh cho đến địa phương cấp thấp cũng có những chi nhánh của ban này. Nó có nghĩa là những bộ phận thừa hành, thực hiện nền văn hóa xã hội chủ nghĩa bằng cách tuyên truyền, đồng thời ngăn chặn những thông tin ngược lại chủ nghĩa xã hội. Tóm lại nó là thông tin một chiều với mọi thủ đoạn kiểm duyệt, bố ráp, tịch thu và trừng phạt kể cả “cải tạo” vô hạn định hay ra tòa lãnh án.

Ở mặt trận văn hóa thông tin này có cả công an, thuế quan, kiểm soát, kiểm duyệt hiệp đồng tác chiến. Vậy mà kỳ lạ thay, trong một năm chỉ riêng ở Saigon, nó vào lọt lưới đến 16 tấn và có đến 54,000 thứ đủ loại băng video chưa kể đến sách báo, tạp chí. Theo lời Phó ban Trần Thị Diệu Hạnh, nhiều sách báo đã được in ấn ở Saigon. Chế độ cảnh sát trị ở Việt Nam kiểm soát ngặt nghèo nhà in, nhà xuất bản, tại sao có chuyện in lậu cả đống sách báo đầu độc như vậy" Câu trả lời chỉ có một: Đó là vì nạn tham nhũng đã lan tràn khắp nơi ở mọi từng lớp của chính quyền. Phải nói cho đúng, tham nhũng dưới chế độ cộng sản Việt Nam cũng là một phong trào.

Nó là phong trào, bởi vì tham nhũng không phải là hành động cá nhân lẻ loi, nó có tổ chức, có hệ thống từ trên xuống dưới. Chính những người có chức có quyền cấp cao trong đảng đã tự làm lủng luới để “văn hóa đầu độc” tràn vào nước, chớ không có ai khác.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.