Hôm nay,  

Thơ Xuân 1

13/01/200100:00:00(Xem: 4559)
Huyền thoại của một người mang tuổi Tân Tỵ

(Riêng tặng Nhung)

Năm ngàn trăm bốn một
Từ cõi đâu đất trời
Trong một bầu thai độc
Ta xé toang ra đời

Bỗng nhiên thèm cảm khái
Cho một kiếp phù sinh
Ta cúi đầu khóc mãi
Lệ sầu đẫm thân mình

Vốn trần truồng thủy tổ
Thuở lạc bước hồng hoang
Vì một lần lầm lỡ
Nên đánh mất địa đàng

Để tìm về nguyên ủy
Từng đày ải đời ta
Từ đó, tuổi Tân Tỵ.
Cầm tinh con mãng xà.

Mặt - thì mặt loài vượn
Mũi - là mũi loài trâu
Ngồi thương vay khóc mướn
Cho đến khi đáo đầu.

Rồi từ đâu tiền kiếp
Còn lạ mặt hậu thân
Với tuổi buồn da diết
Ta đi khắp nẻo trần

Đêm qua chợt tư lự
Nằm khoanh tròn khúc nôi
Bỗng thấy loài dã thú
Đang lột xác làm người

Nên, ta thèm một chuyến
Bỏ hang, ngách dung thân
Nhưng - ngọc còn ngậm miệng
Vừa ngẩng đầu, đã câm.

Lâm Nam Triều

***

Lời trần tình cho bè bạn

Bây giờ là mùa xuân
Trời cao và xanh ngắt
Tao thân phận chim rừng
Đứng trên cành ca hát

Hát bài ca quê hương
Bài ca buồn đất mẹ
Bằng ngôn ngữ dị thường
Hơn mười năm có lẻ.

Mày có nghĩ gì không
Quê hương này chinh chiến
Ngày tháng năm chất chồng
Cho niềm vui tan biến.

Mày có nghe gì không
Đêm đêm tiếng đại bác
Cánh trực thăng lượn vòng
Đạn bom cày thân xác.

Mày có thấy gì không
Mồ hôi và máu đổ
Thấm vào tận trong lòng
Của từng vuông đất đỏ

Nhìn mỗi buồn quê hương
Mà, mắt tao rướm lệ
Mà, lòng tao chán chường
Và thương mày đáo để.

Bây giờ mày ở đâu
Từ xin được thôi học
Nghe nói mày đã giàu
Theo chồng - về Châu Đốc

Bạn bè - còn những ai
Chiến tranh nên xa hết
Có đứa vẫn trắng tay
Còn có đứa đã chết

Nhìn phố thị lên đèn
Đêm Ba xuyên thác lũ
Với nỗi buồn không tên
Làm tao chẳng sao ngủ

Kỷ niệm về rưng rưng
Tao nghe già trước tuổi
Bao giờ còn mùa xuân
Thì, tao còn trôi nổi.

Đan Thanh

***

Nắng chiều nay

(Cho Chester Hill)

Nắng chiều nay
Thật mỏng
Như những sợi tơ trời
Treo lửng
Nghìn cơn mộng
Trong mắt anh
Và tôi.

Buổi chiều gặp lại Chester Hill

Tình cờ tôi gặp lại em
Mắt môi chừ cũng ướt mềm như xưa
Tôi về dầm trọn cơn mưa
Vẫn không quên nổi buồn xưa trong lòng

Phiên buồn cho Chester Hill

Em như quyển thánh kinh
Vì đời ta cứu rỗi

Từ Chúa chịu đóng đinh
Ta chưa lần xưng tội

Đêm nay bỗng thấy mình
Thương cuộc đời quá đỗi.

Lâm Nam Triều

***

Mẹ Việt Nam ơi con sẽ về

Mẹ Việt Nam ơi con sẽ về
Cho dù cách trở mấy sơn khê
Cho dù sương tuyết đan mầu tóc
Để mẹ thôi buồn khóc chia ly

Con về đốt lửa đón mừng xuân
Xuân vắng xuân đi đã bao lần
Vang lừng khúc nhạc hồn sông núi
In bóng cờ vàng đến muôn năm

Con về tìm lại những ngày vui
Những ngày xưa ấy thuở đôi mươi
Vung kiếm tung hoành ngoài biên ải
Thấy lửa thanh xuân thấu ngút trời

Con về kể mẹ thuở lưu lạc
Giòng thác người trôi giữa biển Đông
Con khóc tìm cha bên xác mẹ
Em còn trôi nổi chốn mênh mông...

Con về lau khô ngàn suối lệ
Tủi nhục đau buồn mấy mươi năm
Những bước chân còn đi lạc lõng
Tìm về sưởi ấm mẹ Việt Nam

Mẹ Việt Nam ơi con sẽ về
Nghe trống giao thừa vọng cuối đê
Nghe gió xào xạc thơm mùi áo
Hương trầm thơm ngát giữa hồn quê.

Phan Tuấn Sơn

***

Vào xuân

Tiễn Đông, mời Chúa Xuân về,
Kỳ hoa, dị thảo say mê đón chào.
Ngàn chim đua tiếng hót cao,
Bướm, ong lả lướt... dạt dào tình xuân!
Xuân đi, xuân đến bao lần,
Phấn hương, hương phấn hoa xuân thắm tình!
Đong đưa ong bướm... nhụy tinh.
Ngàn hoa dâng hiến tiết trinh ngọt ngào!
Gió xuân lay lá lao xao,
Bướm ong, hoa thắm, vẫn trao men tình.
Say sưa tiếng hót ngàn chim,
Tiếng trầm, tiếng bổng, rung tim muôn người.
Ngước nhìn vào cõi xa xôi,
Nắng xuân ấm áp, sáng ngời Thiên Cung.
Mưa xuân tươi mát khắp vùng,
Hồn xuân thanh thoát trong cung lòng người.
Xuân về cho người vui tươi,
Cỏ cây, muông thú, tươi cười với xuân.

Joseph Duy Tâm

***

Chiếc áo mùa xuân

Anh tặng em chiếc áo,
Khi Đông ra, Xuân vào,
Tình yêu em dâng cao...
Anh yêu em dạt dào!
Em có nhận chiếc áo,
Là tình anh đã trao"

Anh xin lời ngọt ngào:
"Em nhận anh chiếc áo,
Duyên tình anh thương trao"
Và tình em dâng trào,
Vui buồn như màu áo


Ngây thơ giấc mộng đầu!

Em giang tay nhận áo,
Áo tím em sầu đông,
Áo hồng em ôm mộng,
Áo xanh em hy vọng,
Áo trắng em trinh trong,
Áo vàng thương ngập lòng!!

Joseph Duy Tâm

***

Đêm xuân

Đêm xuân nơi đất khách
Nằm thao thức nhớ nhà
Trầm tư con trăng bạc
Giữa lòng ta nhạt nhòa!

Đêm mùa xuân viễn xứ
Có người người dạ mang mang
Trên thác đời sinh tử
Trôi một dòng lang thang!

Đêm xuân ta một bóng
Với đôi bàn tay không
Im nghe từng cơn sóng
Vỗ đời ta chập chùng.

Đêm xuân, lòng hoài cổ
Ai thắp sáng giao thừa
Đời ta vui một thuở
Trong căn nhà năm xưa.

Đêm xuân hề! Tịch mịch
Trời đất hề! Tha phương
Ta hề! Thân lưu lạc
Quên mất nẻo Thiên Đường

Lý Thừa nghiệp

***

Thân thế lâm nam triều

Riêng tặng Nhung

Từ trong một cõi u minh,
Ta như con mãng xà tinh thành người.
Ngậm trầm năm tháng ngược xuôi,
Theo cơn hồng thủy lạc loài đến đây.
Biển đông xóa dấu chân bầy,
Chỉ còn trơ nỗi niềm tây trong lòng.
Đêm qua xé vụn hư không,
Ngủ vùi một giấc giữa dòng sông mơ.
Tiền thân nào có đâu ngờ,
Ăn nhằm cháo lú trước giờ đầu thai

Lâm Nam Triều

***

Xuân Melbourne, nhớ Nha Trang

Xuân Melbourne, em ngồi bên song cửa,
Nhìn khóm hồng bên hàng xóm, gió lay lay.
Mơ về quê em, bấy lâu xa cách.
Với liễu thùy dương với cát trắng bờ xa.
Kìa Tháp Bà gần cây cầu Hà Ra
Bác đánh xe cùng chú ngựa già uể oải,
Chở khách buôn từ bến đến thành xưa (Diên Khánh)
Tiếng vó ngựa rộn ràng trên đường nhựa.
Tiếng lơ xe gọi khách đi Ninh Hòa.
Tiếng rú ga Honda ôm vọt tới,
Dưới dương quang gay gắt, gió la đà.
Giòng ngược xuôi, em đứng đó mơ màng.
Mơ về một mai nhiều tươi sáng.
Em trở về với mái tóc điểm sương.
Với những ai còn lại mà thân thương.
Ôn chuyện cũ, thời vàng son, quá vãng,
Từ những phen hờn tủi, đã qua rồi.
Mơ về gần Cầu Đá, nơi trưng bày,
Những loại cá dị kỳ, muôn màu sắc.
Nhởn nhơ bơi giữa những cọng rong tươi
Mơ chú cá mập vừa hung vừa lạ,
Thiên hạ dùng vây cá để mà...xơi.
Mơ về bến Vạn Ninh, em cùng bạn,
Vượt biên rồi, đến hải đảo Bidon.
Vừa trải qua nhiều tháng học Anh Văn,
Em định cư nơi Meo-bần xa lạ.
Em ngơ ngác cùng nhóm bạn, băn khoăn,
Cùng lập nghiệp nơi thiên đàng hạ giới.
Em làm quen xe điện màu xanh, vàng
Tiếng rít rợn người khi quanh lượn.
Di chuyển trên đường rầy rộng lớn.
Trên xe lửa vùng Werribee, sở thú,
Sư tử gầm với chú hươu cao cổ,
Chú khỉ già leo tận cành cao.
Em làm quen với Cộng Đồng người Việt,
Nơi đồng hương được giải đáp khó khăn.
Em làm quen với cao lâu tửu quán,
Nơi người Úc cầm đôi đũa.. ngập ngừng,
Trên những đĩa đồ ăn, là gốc Việt,
Em mơ rồi, mới chợt tỉnh: "Ô hay!...
Con bé này cớ chi mà lạ rứa""
Khi em tỉnh, mẹ nhìn em rồi hỏi,
Thẹn thùng, em chả biết có mơ không"
Mơ đất Việt, giang sơn chợt đổi mới,
Em mơ nhiều, mơ nhiều lắm, bạn ơi!

Minh Châu

***

Xuân đến

Uống tách cà phê, nhấp chén trà,
Đốt trầm hương, khói tỏa bao la.
Đông tàn bỡ ngỡ nàng Xuân tới.
Lòng bỗng xôn xao nỗi nhớ nhà!

Hoa xuân bầu bạn đến lai rai,
Sau vườn trong chậu thiếu vắng ai"
Cúc, Hồng, Lan, Huệ, Quỳnh Hoa trắng...
Hé nở bên thềm mấy nụ Mai...

Mực đen, giấy đỏ đối vài câu,
Mứt, bánh, hoa chưng bán tiệm Tàu.
Nam thanh nữ tú chung ngày hội,
Ý hợp tâm đầu quấn quýt nhau.

Xuân ở chân trời ta vẫn thương...
Xuân nào góc bể vượt trùng dương"
Xuân về bên Mẹ còn khắc khoải!
Xuân ở bên này nhớ cố hương!!

Bích Vân

***

Đã mấy mùa xuân

Xuân đến, xuân đi đã mấy lần"
Quê người xứ lạ, thiếu tình thân!
Lai rai cuối phố cành mai nở.
Lác đác đầu đường tiếng pháo lân!
Nhấc chén quỳnh lên, sầu nhớ nước!
Bên lòng canh cánh nỗi hoài nhân!
Lần tay đếm thử mùa ly biệt
Đất khách xuân này đã mấy xuân"

Việt Nhi

***

Xuân nhớ bạn

Xuân nhớ bạn hiền giọt lệ vương,
Hương Giang thoang thoảng ngát đưa hương,
Mai vàng đón tết, vui đường phố.
Nắng đẹp chan hòa, ngập bốn phương.

Ngây ngất men nồng, nỗi nhớ thương,
Nâng ly chúc bạn được an khương,
Thần kinh đất mẹ bao ngày tháng
Chạnh nhớ quê nhà, dạ vấn vương.

Thanh Tương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.