Thói quen của các sử gia là hay chủ tâm vào nhân vật lớn - vua chúa, tướng - mà ít nói về dân và quân. Sử quan đó thiết nghĩ cần được bổ sung trong thời đại dân chủ. Đài Loan có thể là một mô thức cho khảo hướng ấy đối với việc khảo sát quá trình phát triển dân chủ vùng Đông Nam Á. Nó cũng rất cần và hữu ích cho công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ những ngày sắp tới.
Khi một chánh quyền lấy dân là gốc, thì không một kẻ thù xâm lược, không một áp lực ngoại giao, kinh tế, tài chánh nào hề hấn được. Một hội nghị Diên Hồng, cuộc kháng chiến giành độc lập của Lê Lợi, anh hùng áo vải đất Lam Sơn, cuộc điều binh thần tốc của Quang Trung mà sử gia so sánh như Nã Phá Luân để đuổi quân xâm lược đều dựa vào sức của Nhân dân trong lịch sử Việt. Gần đây Đài Loan, bằng lá phiếu kiên cường đã làm cho Bắc Kinh dịu giọng gươm đao. Nó cũng làm cho Mỹ đã từng bỏ rơi Đài Loan về ngoại giao khi thừa nhận Trung quốc là đại diện duy nhất của Trung Hoa, phải xét lại thái dộ cư xử của người quá thực dụng, giàu tiền bạc mà nghèo thủy chung bè bạn. Lá phiếu ấy sẽ giúp cho Đài Loan một thế đứng vững trên đôi chân mình trong mọi thỏa hiệp với Mỹ sau nầy. Việc “chạy bận” của Bộ Trưởng Quốc Phòng, của Phụ tá Á châu Thái bình dương sự vụ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không ngoài việc thích nghi thái độ của Mỹ đối với Đài Loan.
Dựa vào gốc nhân dân, Tổng Thống đắc cử chuyển từ thế phòng thủ qua tấn công ngoại giao đối với Trung quốc chứng tỏ sẵn sàng bàn bạc nhưng với tư cách một thực thể độc lập. Mặt trận ngoại giao nầy có 3 điều lợi. Thứ nhứt, tỏ thiện chí hòa bình. Thứ hai, câu giờ chờ số lãnh đạo già, giáo điều CS Bắc Kinh qui tiên để có thể bàn bạc với giới trẻ dễ dung nạp ý niệm dân chủ hơn. Thứ ba, là tái khẳng định tính độc lập của Đài Loan vẫn là điều kiện bất khả tương nhượng với Trung quốc Cộng sản.
Cái gốc của một chánh quyền vì dân, do dân, của dân mạnh là thế. Nên câu ý dân là ý trời đã có ở Trung hoa ngay lúc vua còn tự coi mình là thiên tử. Con của trời mà làm sai thì trời là cha sẽ trị tội. Trời đây là dân. Quan niệm đó đã có trước sự khai nguyên nền dân chủ Tây Phương.
Trở lại cận sử Việt Nam trước 1975. Giả sử ngay lúc đó, chánh quyền VNCH triệu tập một quốc dân đại hội, một đại hội Diên Hồng đã có tiền lệ trong lịch sử dân tộc, để đại diện các tôn giáo, đảng phái, đoàn thể, nhân sĩ góp ý, tìm nghị quyết cứu nguy dân tôc.
Thì, số viện trợ bị Mỹ cắt sẽ được bù ngay bởi quốc trái do những người Việt hằng tâm hằng sản. Số ngoại tệ luân lưu ở khu vực tư nhiều gấp mấy lần số viện trợ bị cắt. Ai người có của mà muốn bị mất trắng với Cộng sản. Thà giúp cho Chánh quyền mượn một số vẫn hy vọng nhiều hơn để Cộng sản vào mất cả.
Thì, quân lực VNCH, dù theo lời Tướng Khuyên chỉ còn 1 tháng xăng, 3 tháng đạn, vẫn có thể chiến đấu du kích, ít tốn kém. Và tài xoay sở của giới ngoại thương VNCH thừa sức, thừa mưu, có đủ cách để cung ứng tiếp liệu cho Quân lực.
Giả sử Quốc hội trung thành với Hiến pháp, do hàng trăm ngàn xương trắng máu đào của quân dân bảo vệ, chớ không xé nó một cách vi hiến, phi lý, đưa Dương Văn Minh lên, vì không dựa vào dân, mà dựa vào hai tòa Đại sứ Pháp, Mỹ.
Giả sử Chánh phủ di tản về Cần thơ, ra Phú quốc hay rút vào bưng biền chiến đấu. Thì, ngõ rẽ lịch sử sẽ đi vào một hướng khác. Phần chắc là hướng đó ít tủi nhục, đau khổ, tồi tệ, nghèo đói hơn hướng 30/4/75. Tại sao"
Vì ít nhứt đối ngoại, VNCH cũng còn màu cờ, chiếc ghế, lá thăm ở Liên hiệp quốc. Ít nhứt các quốc gia chống Cộng như Đài Loan, Nam Hàn v..v.. cùng thân hữu và đồng minh như Sihanouk, Đài Loan đã làm được. Rồi Mỹ sẽ xét lại thái độ như thái độ với thuyền nhân, HO, dựng tượng đài tri ân tử sĩ Chiến tranh Việt Nam.
Đối nội, ít nhứt nhân dân trong nước cũng còn lãnh đạo, một con đường chống Cộng để theo, còn một chỗ đi về, để thương nhớ, bảo vệ và chiến đấu.
Dù biết bàn tay lông lá tạo trò “độc diễn” để bứng gốc nhân dân ra khỏi lãnh đạo, dù biết lấy phản chiến để “gieo tiếng oán cho rồi bậu đi”, dù biết một Tổng Thống không nghe “cố vấn” có thể cùng chung số phận với Tổng Thống Ngô đình Diệm; tất cả những tiếng dù đó là cái giá phải trả cho ngôi vị lãnh đạo quốc gia cao nhứt, con đường đi vào sử xanh của dân tộc. Trừ ra, trường hợp trở về với gốc nhân dân để có một sức mạnh dân tộc như hội nghị Diên Hồng đã đuổi quân xâm lược phương Bắc và Đài Loan đang làm để hóa giải áp lực Bắc Kinh và mưu toan bức tử Đài bắc của Mỹ.
Việc làm của Đài Loan, dựa vào sức mạnh của nhân dân, chớ không vào ngoại bang, để đối đầu thắng lợi hai siêu cường, một vì đông người, hai vì lắm của, đáng cho người Việt đang mang hoài bão, tranh đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ suy gẫm.



