Hôm nay,  

Bắt Con Tép Nhữ Con Tôm

13/07/200100:00:00(Xem: 4210)

Không biết lần này là lần thứ mấy CS Hà nội kêu gọi "Việt Kiều" đem tiền của về đầu tư, đem kiến thức và kinh nghiệm về xây dưng đất nước . Kêu gọi là phải vì số tiền người Việt Hải ngoại gởi về VN năm 2000 được CS Hà nội công bố chánh thức là 2 tỷ đô la. Thực tế cao hơn, khoản 3 tỷ. Nói là tiền giúp gia đình túng hụt, nhưng chắc chắn trong đó có tiền cứu trợ và tiền yễm trợ đấu tranh vì tự do tôn giáo và nhân quyền trong nước do người Việt hải ngoại quyên góp và bí mật gởi về. Số vốn người Việt hải ngoại đầu tư ở VN là con số quá nhỏ, không đáng kể so với số tiền gởi về cũng như tài sản của người Việt hải ngoại. Cho nên kỳ này CS Hà nội đưa Hội Việt Kiều, một bộ phận kiều vận của Đảng, phát động chiến dịch rầm rộ chiêu dụ người Việt hải ngoại, chuẩn bị trước khi Thương ước Mỹ Việt đi vào thực hiện. Bắt con tép nhữ con tôm, CS Hà nội đưa ra nhiều lời hứa - lại cũng hứa - cho mua đất, xây nhà, cho mở nhà thương, phòng khám, cấp phép kinh doanh như người trong nước. Liệu những lời đường mật ấy có hấp dẫn được người Việt hải ngoại hay chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc như hàng chục lần mời gọi trước đây. Thất bại vì rất rất ít, nếu không muốn nói là không người Việt hải ngoai nào, tin lời nói và việc làm của CS Hà nội nữa.
Đúng công xá ở VN rẻ hơn ở nước ngoài. Nhưng để có công nhân đủù kỹ năng, nhà đầu tư phải tốn rất nhiều chi phí huấn luyện. Các trường đại học và chuyên nghiệp ở VN không bắt kịp tiến bộ kỹ thuật mà máy móc hiện đại đòi hỏi.
Nhà đất ở Sài gòn và Hà nội bi CS làm giá, trở nên mắc mỏ không thua gì các thành phố lớn ở Á châu. Ngặt một nổi, CS dù đổi mới vẫn xác quyết đất đai thuộc sỡ hữu toàn dân, tức là của Đảng. Tư nhân chỉ có quyền một thứ quyền là sữ dụng thôi, chớ dứt khoác không có quyềân sỡ hữu gồm nhiều quyền quan trọng khác nữa. Xây nhà xưởng lên trên đất của CS như xây lâu đài trên nền cát,không có gì bảo đảm. Luật pháp CS vô cùng bất ổn, duy ý chí của một vài người trong Bộ Chánh trị sớm nắng chiều mưa.
CS cũng đưa ra miếng mồi bãi bỏ chế độ giá cao cho Việt kiều. Từ thời Thủ Tướng Kiệt hứa tới giờ, hàng chục năm trôi qua, lời hứa vẫn còn là lời hứa.
Vốn liếng bằng chỉ tệ mạnh như Đô la, đem vô dễ, đem ra khó. Hối suất, định mức trữ lượng ngoại tệ, CS thay như thay áo lót, xem tiền bạc nước ngoài đầu tư như tiềân bạc của quốc doanh thuộc sỡ hữu Đảng.


CS còn hứa sẽ cấp giấp phép kinh doanh cho Việt kiều theo qui chế dành cho người trong nước. Lời hứa này bề ngoài đường mật, bên trong gươm đao. Ai cũng biết theo pháp chế hiện hành của CS Hà nội, dù người Việt vô bất cứ quốc tịch của nước nào mà chưa được Chủ tịch Nước VNCS minh thị cấp thuận trên căn bản từng đơn xin, vẫn còn là công dân của VNCS. Số người hội đủ điều kiện đó ở ngoại quốc đếm ra không đầy đầâu ngón tay. Hiểu lầm tai hại khôn lường là tưởng có quốc tịch Mỹ là được luật Mỹ bảo vệ ở VNCS. Cả chục năm mở cửa chưa có một nhà đầu tư hay cơ quan đầu tư nước ngoài nào thắng kiện tại Toà CSVN. Đơn giản là Toà đâu có xử án; Đảng bộ quyết định án. Toà chỉ hợp thức hoá án lịnh của Đảng mà thôi. Người ngoại quốc thứ thiệt còn như vậy, huống hồ Việt kiều là những người chưa được từ bỏ quốc tịch Việt, có "tiền sự vượt biên là tội phản quốc cấp 2". Ngụy quân hay ngụy quyền là án tử hình dân sự và chánh trị về thực chất; thân phận sẽ ra sao!
Hơn bao giờ hết, CS Hà nội đang cần những người có ăn học, kinh nghiệm, và quen thuộc với các nước Tây phương. Lớp người đó đa số thuộc thế hệ thứ hai của người Việt hải ngoại. Chắc chắn lớp trẻ được Aâu, Mỹ hoá này không làm việc được với những người có chức có quyền trong Đảng và Nhà Nước CS vì khoảng cách kiến thức, văn hoá, tác phong quá lớn. Ngay thời VNCH, Nội Các gồm đa số là người Tây học mà không dung nạp nổi tác phong của cuả một số người cầm đầu các Bô xuất thân từ đại học Mỹ. Tình hình căng đến mức Tổng Thống Thiệu phải rút một thân nhân của mình ra khỏi một Bộ mà người trẻ học Mỹ này rất thích làm Tổng trưởng. Bây giờ Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên viên học ở Mỹ từ nhỏ, đã thâm nhập thói quen đã biến thành bản tánh thứ hai, nhìn thẳng mắt người đối thoại, đi thẳng vào vấn đề, không cóm róm bợ đỡ. Trong khi đó các cán bộ chức quyền Đảng là những nông dân xuất thân lề mề, quanh co, quen ra lịnh, không tôn trọng cái khác nhau, xem việc nhìn thẳng mặt người lớn tuổi là vô phép. Hai lối sống khác nhau muốn hiểu nhau không phải là chuyện một ngày một bữa.
Muốn làm ăn với nhau là phải hiểu và tin nhau mới dàn xếp, thỏa hiệp được. Giữa CS Hà nội và người Việt hải ngoại chưa và khó đạt đến mức đó, nếu không muốn nói là không thể đạt được. Kinh nghiệm đã cho thấy một người Việt ở Uùc và một người Việt ở Quận Cam về kinh doanh lớn với CS đều đi đến nhà tù và phá sản, bị CS hình sự hoá những tội CS gán ghép là những việc nhà kinh doanh bình thường nào trên thế giới cũng đều làm. Đó là cách đánh tư sản bằng hình sự sỡ trường của CS. Giới kinh doanh người Việt hải ngoại hiểu sâu sắc ý nghĩa câu đừng nghe những gì CS nói mà nhìn những gì CS làm. Lời kêu gọi của CS Hà nội bắt con tép nhữ con tôm, không gạt được ai và vì thế trở thành tiếng kêu vào sa mạc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.