Hôm nay,  

Chưa Trọn Niềm Vui

06/02/200600:00:00(Xem: 5951)
Trần Bật Giáo, người đất Yên, tỉnh Sơn Đông. Nhà nghèo, đi làm thư ký cho quan phó tướng quân là Giả Quân. Một hôm, đi công cán với Giả Quân đến Động Đình Hồ, thấy mai rừng nở tràn lan khắp lối, bèn ruột héo tim đau mà nhủ thầm trong dạ:
- Năm hết tết đến, mà chưa một lần về thăm mẹ, thì trước là lỗi đạo làm con. Sau cái… di chúc biết về đâu nương náu"
Bèn hối hả chạy đến gặp Giả Quân. Nói:
- Từ đây về nhà mẹ của tiểu nhân chỉ độ một ngày đường. Vậy xin đại nhân rủ lòng thương cho mẹ con trùng phùng. Mẫu tử đoàn viên, thì ân đức ấy nguyện ngàn năm báo đáp.
Giả Quân cười cười, đáp:
- Tại sao ngươi muốn về thăm mẹ" Nói thử ta nghe. Nếu lọt lỗ tai sẽ lên đường ngay tức khắc.
Bật Giáo hoảng hồn thưa:
- Vì gia cảnh khó khăn, nên tiểu nhân phải xa mẹ đặng tìm kế mưu sinh. Những tưởng mười bữa ít năm sẽ về quê đón mẹ. Hưởng chút thanh nhàn, đặng đền bù khoảng thời gian trống vắng. Nào dè đã bao mùa lá rụng, mà nghèo vẫn theo sau, nên mộng ước xưa kia vẫn chưa thành hiện thực. Nay thấy mai vàng nở, mà đoạn đường xa mẹ chẳng bao nhiêu, nên chốn tâm can cứ ào lên thôi thúc. Tiểu nhân bình thường hiểu được. Đã nhận công việc của người ta, thì phải cố vuông tròn trách nhiệm. Quyết lòng không trễ nãi, nhưng mẫu tử tình thâm. Chỉ mong có đôi cánh bay về thăm mẹ, rồi quay trở lại đây, thì chuyện… công, tư đôi bên đều ổn cả.
Giả Quân nghe vậy, liền nhìn thẳng vào mắt của Bật Giáo. Hỏi:
- Ngươi muốn về thăm mẹ, mà chẳng nói đến cha, là cớ làm sao"
Bật Giáo run run đáp:
- Cha của tiểu nhân một lần đi nhậu về, thấy trong người nóng nực, bèn nhào xuống sông mà tắm, rồi… ngủm luôn, thành thử ít nhắc cha là vì duyên cớ đó.
Giả Quân gật gật mấy cái, rồi chậm rãi nói:
- Được! Ta cho ngươi về thăm mẹ, nhưng phải trở lại huyện đường trước ngày rằm tháng giêng. Không được chậm trễ.
Bật Giáo mừng như bắt được vàng, nên vội thu xếp hành trang, để lên đường cho kíp. Lúc đi đến chân núi, thì trời đã quá trưa, Giáo liền tìm bóng cây ngồi nghỉ, lấy xôi lạt ra ăn. Chợt nghe tiếng tên bay veo véo, thêm người hò hét, lại thấy một nữ lang cưỡi tuấn mã đi tới, vó ngựa nhịp nhàng như vãi đậu. Đầu buộc lụa hồng. Lưng thắt đai màu lục. Một tay cầm cung, một tay cầm cương, chạy ào qua trước mắt. Tiếp đến có mấy chục người cưỡi ngựa chạy theo sau. Giáo chưa kịp phản ứng gì. Chợt thấy người con trai hình như là tên mã phu chạy ngang, bèn xấn ra. Hỏi:
- Đám người ngựa vừa mới chạy qua là ai thế" Ngươi có biết không"
Người ấy đáp:
- Đó là công chúa Thiên Hương. Mỗi năm vào dịp này, công chúa thường tới đây săn bắn để tìm vui. Ngươi mà để cho công chúa bắt gặp, thì chẳng những không giữ được cái đầu trên cổ, mà còn liên lụy tới mẹ cha. Thiệt là nguy khốn!
Bật Giáo xanh mét cả mặt mày, nhưng vẫn không cản được trí tò mò đang đầy trong huyết quản. Buột miệng hỏi han:
- Con gái mà thích cung kiếm kiểu này, thì tam tòng tứ đức e không có, mà một khi mấy món đó không có, thì duyên phận lẽ nào xuôi rót được. Có phải vậy chăng"
Người ấy vội đưa tay bụm miệng Bật Giáo lại. Hoảng hồn nói:
- Tai vách mạch rừng. Ngươi mà còn đứng đây nói bậy nói bạ, thì cho dù có cả ngàn đầu, cũng không đủ cho người ta chặt. Vả lại, người ta là con nhà quyền quý. Tối ngày chỉ… dũa móng tay. Hà cớ chi phải cực khổ nấu ăn cho tàn phai hương sắc"
Rồi quay người đi biệt. Bật Giáo, sau khi ăn uống xong, liền lên đường tiến bước. Lúc đi ngang giữa rừng, thấy thấp thoáng bên kia dòng suối lều trại la liệt, lại có một giá đu cao ngất. Giáo vội vàng hướng khác mà đi, bất chợt nghe tiếng ngựa hí, liền chui đại vào bụi cây bên đường trốn. Thoáng một cái nghe tiếng cười tới gần, rồi nghe thiếu nữ nói:
- Cuộc đi săn hôm nay mất hứng. Săn được ít quá!
Lại một thiếu nữ khác tiếp lời:
- May mà công chúa bắn rơi được con nhạn. Chớ nếu không, thì thiệt là công cốc.
Đoạn thấy một bọn trang phục màu hồng, đi cùng một nữ lang tới ngồi trên tiểu đình, mặc áo nhung phục cộc tay. Tuổi chừng mười lăm mười sáu. Tóc rũ mây thưa, lưng thon gió lướt, đến nỗi cả đám mai rừng cũng khó lòng sánh kịp. Các thị nữ, người thì dâng trà, kẻ dâng bánh, lại có người lấy lược dâng gương, huyên náo như đàn ong vỡ tổ. Bất chợt một thị nữ nói:
- Công chúa cỡi ngựa cả ngày. Biết có còn đánh đu nữa không đây"
Công chúa cười cười đáp;
- Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Ta tuy chưa được mười bảy, nhưng ba cái lẻ tẻ này. Lẽ nào khuất phục hay sao"
Bèn chạy tới dây đu mà nhún. Giáp ở trong bụi nhìn ra, thấy cổ tay công chúa trắng muốt. Nhấn gót giày lanh lẹ, thoáng một cái đã vút như chim én bay lên tận mây xanh. Đã vậy xiêm áo cứ… rền vang không dứt, khiến Giáp thần hồn bay bổng, như tựa trên mây. Quên cả mẹ thương đang nghìn xa trông ngóng.
Mà nói hổng phải chứ Giáo từ nào tới giờ thiệt thà an phận. Chưa hề ngó dọc ngó ngang. Nay gặp cảnh như ri bèn trong lòng dao động. Cứ như người say sóng, bèn bồi hồi mà tự nhủ lấy thân:

- Từ nào tới giờ, ta cứ cho hạng anh hùng khôn qua ải mỹ nhân là anh hùng… dỏm. Bây giờ đụng trận mới biết. Đừng nói là anh hùng - mà tiểu nhân như ta - cũng… bò qua không nổi.
Rồi nuốt nước bọt một phát, lại rì rì nghĩ tiếp:
- Mình là thân phận gì" Phải xác định rõ ràng. Có đâu lại trèo cao như thế"
Đến lúc tiếng người đã im bặt, Giáo mới thận trọng bước ra, bồi hồi mơ tưởng. Bất chợt thấy một vuông khăn hồng bên chân giậu, biết là của người đẹp đánh rơi, liền mừng rỡ cất liền trong tay áo. Bước lên tiểu đình, thấy trên án có sẵn nghiên bút, liền hứng chí lôi khăn ra, mà đề rằng:
Nhã hứng tiên đâu ở cõi này
Rõ ràng ngọc nữ gót sen bay
Khiến người thư ký thêm thương nhớ
Ước mộng duyên nồng mãi thắm, say
Đề xong, ngâm nga vài câu rồi đi xuống. Bất chợt một thiếu nữ ập tới. Kinh ngạc nói:
- Ngươi đến đây làm gì"
Bật Giáo hoảng hồn, đáp:
- Tôi là người lạc đường. Xin rủ lòng cứu giúp cho.
Cô gái nhìn quanh quẩn một hồi, rồi lo lắng nói:
- Có nhặt được chiếc khăn màu hồng không"
Giáo bỗng đắng cả miệng. Ấp úng đáp:
- Có! Nhưng trót làm dơ bẩn. Làm sao bây giờ"
Đoạn, thò tay vào bọc, lấy khăn đưa ra. Cô gái thất thanh nói:
- Thế thì ngươi chết không có chỗ chôn rồi. Khăn này của công chúa thường dùng. Nay ngươi viết bậy lên đây, thì còn ăn làm gì được nữa!
Giáo, mặt cắt không còn hột máu. Lắp bắp nói:
- Chỉ bốn hàng chữ mà mẫu tử lìa xa. Hiếu đành đứt đoạn, thì dẫu cúng kiến liên miên cũng khó yên lòng nhắm mắt.
Cô gái cầm chiếc khăn trên tay. Thở vắn thở dài. Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, đoạn nặng nhọc nói:
- Nhìn trộm dung nghi của công chúa đã là trọng tội. Nhặt được đồ của công chúa lại tự tiện viết lên, là trọng tội thứ hai. Xâm nhập vào chỗ ở của công chúa mà không được phép, là trọng tội thứ ba. Ta. Cho dù niệm tình ngươi là người tao nhã, biết mộng… thơ văn, toan lấy tình riêng mà bảo toàn tánh mạng, nhưng với trọng tội chất đầy, thì việc chết khó tha. Những mong ngươi mở lòng cho thông suốt.
Đoạn, hơ hãi cầm khăn chạy đi. Giáo hoảng sợ nổi gai ốc. Hận không mọc được đôi cánh mà thoát vọt ra ngoài, đành hướng về phương Bắc vái liền ba cái, rồi tự nhủ lấy thân: "Đông hết xuân về. Những tưởng mẹ con mình hội ngộ, vui chữ đoàn viên. Nào dè không nén được tò mò, để xảy bày cớ sự, khiến mẫu tử tình thâm phải nửa đường đứt bóng. Nay lòng tràn hối hận. Tâm đựng muộn phiền, nhưng mây ngàn cách trở. Đi lại khó thông, đành hướng đến cõi trong xanh nhờ ơn cứu độ. Chỉ mong mẹ được bình yên sức khỏe. Cơm cháo đủ đầy, thì cho dẫu con có trăm ngày nơi địa ngục, hoặc nương thân nơi chốn A tì. Nguyện sẽ nín lặng chơi luôn. Quyết không hề than khóc…"
Rồi vươn cổ ra chờ chết. Qua một lúc sau. Cô gái chợt chạy lại. Mừng nói với Giáo rằng:
- Ngươi có hy vọng sống được. Công chúa cầm khăn xem ba bốn lượt mà không vẻ gì phẩn nộ, thì thiệt là may lắm.
Rồi nắm lấy tay Giáo, mà dặn rằng:
- Chuyện đã đến nước này, thì phải đợi ở đây. Chớ đừng léo hánh lung tung mà uổng đi đời trai tráng.
Giáo gật đầu vâng chịu, đến lúc mặt trời đã xế chiều, mà cát hung chưa biết làm sao, nên chốn tâm tư cứ như ngồi đống lửa. Bất chợt thấy cô gái đi tới, trên tay bưng một khay cơm. Cười vui nói:
- Vừa rồi ta thừa dịp thưa với công chúa: " Gã kia lỡ cầm nhầm có thể khoan thứ được thì tha cho đi. Chớ cứ để vậy e chết đói mất!". Công chúa trầm tư nói: "Trời đã xế chiều, mà thả gã ra. E chỉ làm mồi cho… cọp. Chẳng bậy lắm ư"". Ta lại thưa: "Nếu mà chưa thả gã ra, sao không thí cho gã chút cơm thưa canh cặn, mà tạo thêm phước đức"". Công chúa ngẫm nghĩ đáp: "Trời đã vào xuân. Ta cũng nên gieo vài việc thiện, để năm mới được hạnh thông. Bình yên chắc cú!". Bèn sai đem cơm cho ngươi ăn. Chắc không phải điềm dữ đâu!
Rồi hối thúc Giáo ăn cho lẹ mà đi về. Tối ấy, Giáo bàng hoàng suốt đêm không mần răng ngủ được, bởi không biết sống chết ra sao. Qua ngày mai, gần hết giờ thìn. Cô gái lại mang cơm tới. Giáo ưu tư nói:
- Đêm dài lắm mộng. Vậy khẩn xin nàng giúp vô một tiếng để giữ cái mạng này, thì ân đức ấy nguyện khắc đầy trong tâm khảm. Suốt đời mang nặng khó quên.
Cô gái buồn hiu đáp:
- Công chúa không bảo giết cũng không bảo thả. Ta là phận dưới. Làm sao bép xép mà nói nhiều được"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Reo lên nói:
- Tối qua. Công chúa cứ ôm cái khăn vào lòng. Miệng nhẩm đọc bài thơ của ngươi. E có chỗ còn lấn cấn. Chưa hiểu ngọn ngành, nên muốn giữ ngươi lại phòng khi tra cứu. Tiện việc hỏi han. Chỉ mong chuyện nhỏ hóa không cho đời ngươi tươi sáng.
Giáo mặt mày tím ngắt. Mãi một lúc sau mới khổ sở nói rằng:
- Kẻ hạ thần xuất thân nơi nghèo khó. Chưa biết chuyện yêu đương. Chỉ là trên sách báo đọc thấy tư tình nam nữ, nên phóng tay làm đại. Chớ trong lòng nào dám mộng gì đâu. Thiệt là đau đớn!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.