Hôm nay,  

Thơ Thơ

07/08/200500:00:00(Xem: 5890)
Nhớ Thương Mẹ Hiền

Gửi tặng các em tôi, để cùng tưởng nhớ Mẹ

“Mẹ hiền khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu thâm tình”.
Mẹ kho cá Bống ở trong tô
Rồi nấu canh chua với cá Rô...
Với bông So Đũa tươi màu trắng
Nhắc chuyện ngày xưa nhớ “thấy mồ”.
Nhớ thời thơ ấu ở Bạc Liêu
Hồi tưởng như nghe tiếng sáo diều
Nhớ lúc ra đồng bươi gốc rạ(*)
Lót lòng cơm nguội cá kho tiêu.
Nhớ lần theo bạn bắt cua đồng
Theo bạn vui đùa xuống tắm sông
Mẹ sợ chết chìm, kêu lên đánh(**)
“Mẹ đánh mà thương con biết không”"
Mẹ ơi! Con nhớ ngày xưa quá!
Ước gì được Mẹ đánh như xưa
Nhớ Mẹ biết tìm đâu thấy nữa
Lệ buồn tuôn chảy khóc như mưa.

Phương Hoài Sơn

(*) Bươi gốc rạ để bắt dế - (**) Hồi năm 12 tuổi - (lúc 9 tuổi, tác giả đã bị 3 lần chết đuối hụt ở sông Sàigòn).

*

Giáo Án Đời Ta

Thời vui áo trắng bay trong gió
Vẫy chào thơ mộng tuổi học trò
Nghiêm trang hơn trước khi vào lớp
Theo đời giáo nghiệp kiếp trời cho.
Đem đời tô thắm trường “An Nhơn”
Thơ ngây bỡ ngỡ tánh hay hờn
Chia vui cùng trẻ giờ lên lớp
Đêm về hư ảo bóng cô đơn.
Lặn lội sớm chiều đợi nắng mưa
Buồn vui lẫn lộn quá dư thừa
Điểm tô giáo án bao ngày tháng
Vẹn ước mong chờ bóng dáng xưa.
Mười năm nghề giáo đã thoáng mau
Người thương ngày ấy ở phương nào
Đền ơn nợ nước hay viễn xứ
Tin vẫn mơ hồ, tim nhói đau.
Thêm mười năm nữa vẫn còn đây
Nghiệp giáo thanh cao, nghiệp lưu đày
Đàn trẻ năm nào nay đã lớn
Khắp cùng lưu lạc chốn trời mây.
Thầy trò nghĩa nặng dạy chúng con
Ba mươi năm, sức đã hao mòn
Góp công rèn luyện bao tầng lớp
Khắp bốn phương trời, đậm nét son.
Luôn tạo danh mình sáng đẹp tươi
Nhớ nhé, đừng quên tánh thương người
Đừng vì danh lợi quên nhân phẩm
Bỏ phí cả đời hoa thắm tươi.
Đời buồn giáo nghiệp xế bóng sang
Gió cuốn bay xa chiếc lá vàng
Luân hồi qua kiếp, xa từng chiếc
Còn tiếc cho đời sớm dở dang.

Trần Kim Nhiểu - TC

*

Bỗng Dưng Ta Nhớ Hòn Sơn Rái

Gởi VT

Bỗng dưng ta lại nhớ về Sơn Rái
Con gái xứ Hòn, ôi! Đẹp biết bao
Đêm trăng bãi ngồi ngắm những vì sao
Đời xứ đảo bao la niềm hạnh phúc
Đợi ghe về biết bao giàn lưới gút
Cá Cơm nào ngọt nước mắm thơm tho
Cuộc sống dân chài áo ấm cơm no
Mây với nước một cuộc đời sung túc
Ghe thuyền về bà con ta đông đúc
Kiệu cá lên bờ theo những bước chân
Ta cùng em đi vớt cá Ông Căn
Câu cá Bống Bãi Bàn theo hóc đá
Bỗng dưng, ta lại nhớ về Rạch Giá
Em nữ sinh, áo trắng tuổi ngoan hiền
Má lúm đồng tiền răng khểnh có duyên
Ngày hai buổi học trò sân trường Nguyễn
Không phấn son chẳng lụa là trang điểm
Em vẫn đẹp xinh dáng nhỏ dịu dàng
Làm chết mê chết mệt mấy anh chàng
Cây si mọc khắp nẻo đường muôn lối
Tình đơn phương thằng ta nào dám nói
Em bên người ta bỗng thấy tủi thân
Không duyên nợ chẳng trọn lối đường trần
Lỡ hẹn thề câu ba sinh hương lửa
Cuộc đổi đời tưởng chừng không gặp nữa
Ta bôn ba muôn nẻo chốn quê nhà
Em vẫn vậy sống chơn chất thật thà
Ta lây lất cho những lần vượt biển
Đêm xứ lạ được tin lòng chợt hiểu
Cuộc đời em chẳng hạnh phúc bao giờ
Đời bạc phận ta chẳng thể nào ngờ
Nỗi đoạn trường em đành ôm câm nín
Giờ an phận sống một đời khép kín
Xem cuộc đời này ảo mộng phù vân
Vòng danh lợi như phấn bụi hồng trần
Số phận em biết bao điều oan trái
Sao bỗng dưng, ta nhớ hòn Sơn Rái
Biết khi nào trở lại chốn quê xưa
Quên cuộc đời với nắng táp sa mưa
Nhìn sóng nước cát bồi sang Bãi Bắc
Được một lần trên đồi Ma Thiên Lãnh
Núi với trời ta bỗng thấy hóa thân
Lòng thanh thản rũ bỏ áo phong trần
Về sống lại buổi hàn vi thuở trước
Đời hồn nhiên với mây trời sông nước
Cuộc tình xưa ngày tháng rộng năm dài
Quên đi hết những phiền khổ mệt nhoài
Sao bỗng dưng, ta nhớ hòn Sơn Rái...

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Con Đường Thế Hệ Chúng Tôi Qua

Con đường thế hệ chúng tôi qua
Mây xám che ngang tuổi ngọc ngà
Tôi học những gì năm tháng ấy
Lọc lừa, phản bội với điêu ngoa.
Con đường thế hệ chúng tôi qua
Xương trắng nhiều hơn tóc mẹ già
Một nhánh sông buồn trong ánh mắt
Chở nghìn tâm sự chửa phôi pha.
Con đường thế hệ chúng tôi qua
Nước mắt yêu thương chẳng nhạt nhòa
Có những cuộc tình chưa hẹn ước
Đã thành nghìn dặm khóc chia xa.
Con đường thế hệ chúng tôi qua
Thiếu bóng cây xanh thiếu bóng nhà
Những hố bom dài theo kỷ niệm
Chôn vùi mộng ước mới đơm hoa.
Con đường thế hệ chúng tôi qua
Bóng tối vây quanh tuổi ngọc ngà
Ai viết trên hồn trong trắng ấy
Lọc lừa phản bội với điêu ngoa.

Trần Trung Đạo

*

Lên Non Tìm Giấc Bình An

Người đi tìm giấc thiên thai
Ta lên non để... tháng ngày quên ta
Chìm trong buốt lạnh quan hà
Ta ân cần nhận xót xa một đời.
Trên non có động hồng tươi
Ta đi khấp khểnh, ta cười mỏi mê
Chập chùng mây khuất nẻo về
Động hồng sương ướt não nề dấu chân.
Cây thưa che mát ân cần
Ta mơ cửa động - ta lần bước xiêu
Bạn bè trông rất quạnh hiu
Bên ta mà nhớ trăm điều hoang vu.
Non cao khuất mắt mây mù
Ta lê bước giữa tuổi thù chực quanh
Lên non tìm chút nụ xanh
Ướp quên trong giấc mơ lành tương lai
Ta nằm im đợi tháng ngày
Vô tình rớt rụng trong tay ta mềm
Lên non tìm giấc mơ tiên
Ta lên non để đi tìm tuổi ta.
Ta cười giữa núi Nam Hà
Gió mang giọng nói xót xa ru buồn
Bây giờ giữa phố Sàigòn
Em trang điểm để môi hồng em tươi...
Nhớ làm chi chuyện xa xôi
Bước xưa giữa phố nửa đời em quên
Nắng về cho má hây duyên
Nắng về lả sợi tóc huyền em xinh.
Lên non ta bước gập ghềnh
Lên non ta bước trong tình ta trôi
Dốc cao ngọt nắng rã rời
Dốc cao đâu phải một thời được cao.
Tiếng xưa giọng rất ngọt ngào
Tiếng xưa để bước ta đau ngút ngàn
Ta thèm nửa giấc bình an
Động hồng ta ngủ mê hoang một đời.

Thy Lan Thảo

*

Em Đến - Hoàng Hôn Đi

Trao về ND

Em đến, hoàng hôn đi, không tiễn biệt
Bình minh cười rạng rỡ, mặt trời lên
Phun tình yêu vào da thịt hồi duyên
Của hai kẻ gặp nhau không hò hẹn
Ta- hồn mang sẹo lúc tàn cuộc chiến
Lết đi như con thú chấn thương chân
Như đạo quân gãy cánh nhiệm thiên thần
Bốn tường vôi một thời là gia nghiệp
Em đến, hoàng hôn đi không tiễn biệt
Phút ban đầu ta bỡ ngỡ nhìn em
Những bàn tay, thừa thãi mắt nghiêng nghiêng
Từng nhịp đập con tim reo nhạc mới
Em đến, hoàng hôn đi không đếm tuổi
Ta cám ơn Thượng Đế đã biến em
Thành ánh trăng tình mát rượi từng đêm
Ru giấc ngủ trần gian đầy mộng mị.

Lưu Thái Dzo

*

Chuyến Mỹ Du Của Khải

Viết về chuyến Mỹ du của Phan Văn Khải vào hạ tuần tháng năm 2005.

Phái đoàn Khải đến Mỹ lần này,
Quả thiệt tình là nhục quá tay.
Đảng Cộng Hòa chào mừng lấy lệ,
Phe Dân Chủ đón tiếp sơ sài.
Mà người tÿ nạn còn nguyền rủa,
Và kẻ lưu vong lại tẩy chay.
Khiến đám tùy tùng và chính Khải,
Thấy ê chề nhục nhã chua cay!

Cô Gia

*

Thơ Thẩn Mà Chơi

Thơ thẩn mà chơi chốn bụi trần
Xa nhìn sói đỏ xỏ đầu dân
Nóng lòng sấn bước cùng cây viết
Tay chỉ thẳng bay chớ cậy thần
Thiên địa tuần hoàn luôn biến chuyển
Hoàng hôn chợt sáng biết bao lần
Trời là thế, cuộc đời như thế
Quỷ quyệt đến hồi chết ngủm thân.

Hoàng Hôn

*

“Nhổ Vào Mặt Chế Độ"

Theo tin trên SGT số 420, nhà văn phản kháng Dương Thu Hương đã từ chối quy chế tÿ nạn tại Pháp, nhất định đòi trở về VN để làm một việc: “Nhổ vào mặt chế độ CS”.

Tôi phải trở về để vạn lần...
“Nhổ vào mặt chế độ” phi nhân.
Mài ngòi bút thép... đâm quân Cộng,
Nung chí can trường... chống bạo Tần.
Muốn Tự Do về trên đất Mẹ,
Mong Dân Chủ đến với người dân.
Quyết vì lý tưởng không lùi bước,
Cho dẫu hy sinh cả tấm thân.

Trường Xuân Lão

*

Một Cõi U Mê

Gió chiều nhẹ lướt tóc em bay
Truyền thống Việt Nam chiếc áo dài
Nghiêng nghiêng vành nón cùng chung bước
Mơ ước thanh bình tay nắm tay.
Giờ ly hương sầu vương đơn lẻ
Rộn rã nhiều tim thắt lòng se
Mơ về lại làng quê năm cũ
Vui cánh diều xa khuất lũy tre.
Nhớ xưa đạm bạc nhưng giàu có
Giàu tình, đói gạo vẫn thơm tho
Chia nhau từng mảnh đời tha thiết
Bát ngát đồng xa bạc cánh cò.
Còn đâu ngày tháng tình xưa ấy
Hung tàn hơn giặc thuở vào đây
Quyền cao vơ vét thêm đầy túi
Ngoài phố bon chen quá đủ đầy.
Cướp tự do, xua bóng cụ đồ
Đua đòi sống, hở hang quá lố
Thêm vào đó phòng ca nhạc lắc
Còn ai đây, ngoài lũ báo cô.
Thành ủy cha ông, chịu xích xiềng
Thánh hiền xem nhẹ khó vững nguyên
Mua trẻ, bán người bao kể xiết


Nhân phẩm buông trôi chết cũng tiền.
Thương thay bao kẻ quá u mê
Nhìn về quê mẹ lắm ê chề
Ai, người gieo rắc cho nòi giống"
Một lũ người mê, mãi cứ mê!...

Nguyễn Tài Chiến

*

Mơ Ngày Hồi Hương

Hăm mốt năm trời xa cố hương
Ra đi bỏ lại cả trời thương
Thương dân khốn khổ nhiều cay đắng
Thương Nước lầm than lắm đoạn trường
Dòng dõi Tiên Rồng đi tám hướng
Da vàng Tÿ Nạn khắp muôn phương
Mong sao Việt Cộng không còn nữa
Dân Tÿ Nạn về lại cố hương.

Phương Hoài Sơn

*

Tuồng Hề...

(Viết cho bè lũ phi điểu phi thử, lập lờ đánh lận con đen)

Tuồng hề, cả đám mặt câng câng
Vô thức, vô tri, lại khật khùng
Quấy quá, lập lờ, vờ lấp liếm
Lằng nhằng, ưỡn ẹo giả như không
Mặt trơ, trán bóng, tim hồi hộp
Trán hẹp, đầu to, dạ phập phồng
Bởi lẽ, cõi lòng chìm khuất lấp
Mượn lời bố láo, phá tình chung

Phạm thanh Phương

*

Cảm Tác Ngày Chia Đôi Đất Nước 20-7-1954

1.
Cội nguồn đau khổ tự xưa nay
Đưa đẩy liên miên kiếp họa này
Gieo nọc ác gian duy có một
Nuôi mầm tàn độc vẫn không hai
Sáu mươi thu chẵn nào đâu ngắn (1)
Ba chục năm dư cũng đã dài (2)
Từ thuở Giơ neo chia đất nước
Máu đào, xương trắng hận chưa phai

2.
Chưa phai thù hận kẻ đang tâm
Chúng đã âm mưu cách lặng thầm
Kế hoạch dự trù từ cõi Bắc
Tai nàn định đoạt xuống dân Nam
Hòa bình tan biến vì cuồng vọng
Khủng bố lan tràn bởi nội xâm
Lén lút đêm ngày trà trộn khắp
Nằm vùng chuột ghẻ: lũ phi nhân

3.
Phi nhân gây quốc phá gia vong
Sáu tám - Bảy lăm (68 - 75) ngập máu hồng
Sát hại muôn dân chôn lấp hố
Thủ tiêu trăm họ thả trôi sông
Tan hàng, tướng sĩ cam giam ngục
Mất nước, sinh linh chịu đóng gông
"Từ ấy", kên kên ăn xác chết (3)
Kêu la quang quác hả hê lòng

4.
Hả hê lòng thú, nực nồng hơi
Ôn dịch hoành hành, thấy hỡi ơi
Ấm ớ tay sai tìm chỗ đội
Huênh hoang đầu sỏ vẽ trò chơi
Bức tranh vân cẩu tuồng ra thế
Thời buổi Long Hoa số định rồi
Cất tiếng gọi người mau thức tỉnh
Đừng theo tặc phỉ nhuốc nhơ đời

Thiên Tâm

(1) 1945 ố 2005: từ "cách mạng mùa Thu " cho đến nay. (2) 30-4-1975 đến nay. (3) Từ Ấy: tựa đề tập thơ của Tố Hữu (thi sĩ nhà nước cộng sản)

*

Hận Bến Hải

Kính họa vận bài "Cảm Tác Ngày Chia Đôi Đất Nước 20-7-1954" trên đây của Thiên Tâm đại gia trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi.

1.
Hiền Lương (1) ghi dấu đến ngày nay
Lịch sử sang trang lưu nhục nầy
Gấm vóc, ông cha ban chỉ một
Sơn hà, con cháu biến thành hai
Vết đen một thuở chưa là ngắn
Hận đỏ trăm năm hẳn quá dài
Tôi tớ TÀU NGA vinh quá nhỉ!!!
Nước sông Bến Hải (2) rửa nào phai

2.
Nào phai năm tháng khắc trong tâm
Thống nhất quê hương, ước nguyện thầm
Khẩu hiệu đại đồng mê đất BẮC
Chiêu bài giải phóng mị miền NAM
Dối lừa yêu nước, mời THẦY đến
Gạt phỉnh thương nhà, chống MỸ xâm
Đạp đổ hoà bình gây chết chóc
Cộng nô ngụy thuyết bọn tà nhân

3.
Tà nhân tạo nước mất gia vong
HỒ tặc CHÍNH MI uống rượu HỒNG
Thái thú được thời buôn súng đạn
Nô tài gặp dịp bán non sông
Đấu tranh dân chủ vào tù ngục
Đòi hỏi đa nguyên nhận xích gông
Cả nước rên la vì áp bức
Toàn dân uất nghẹn, hận trong lòng

4.
Trong lòng mong mỏi chúng tàn hơi
Vùng dậy đấu tranh dân VIỆT ơi
Không để hung thần tìm đất sống
Chẳng dung bạo chúa dở trò chơi
Ngọn triều cách mạng đang tràn ngập
Cơn bão nhân quyền đã tới rồi
Đưa lũ độc tài ra xử tội
TỰ DO mang lại đẹp ngàn đời

Anthony Ho

(1) Cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải (2) Hiệp Định chia đôi nước Việt ngày 20-7-1954 lấy sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm ranh giới là do tên VC Tạ Quang Bửu ký với tướng Dehteil của phái đoàn Pháp.

*

Bò Virus

Hải ngoại gần đây xuất hiện bò
Mặt trơ mày nhám tợ buồng mo
Viết thơ đùa cợt hồn nô lệ
Xài chữ hạ lưu vỏ ốc sò
Có phải tay sai loài bạch tuộc"
Hay là nằm vũng thứ trùng co"
Chỉ tên vạch mặt mưu thâm độc
Đánh phá người ngay mới thập thò"""

Lâm Hoài Vũ

*

Sài Gòn... Nỗi Nhớ

Từ lúc kinh thành vương máu lệ
Giặc về man rợ cưỡng miền Nam
Cờ thay sắc máu nhưng đâu dễ
Thay ý người dân giữa cát lầm...
Sàigòn, hòn ngọc năm xưa đó
Một thuở hoa cười trong gió xuân
Một thuở Cờ Vàng bay rạng rỡ
Yên bình thắm đượm khắp toàn dân...
Hôm nay cũng vẫn kinh thành cũ
Đâu dễ gì quên, dẫu ngậm ngùi
Trong tay lũ giặc cuồng hung dữ
Sàigòn gượng sống, mấy ai vui...
Đường xưa thay đổi tên người gọi
Công Lý điêu tàn, mất Tự Do
Tuổi trẻ mất trường đâu dám hỏi
Đổi đời sóng dữ gửi thân đò!...
Cô giáo bỏ trường về thôn dã
Văn chương rẻ rúng đổi tay cày
Hàng vạn người trai kiêu dũng đã
Âm thầm đau tủi sống lưu đày.
Ai đã tạo niềm đau bể dâu
Thế cờ chưa bí đã hàng đầu
Lệnh hèn anh có còn ray rứt
Khi cả miền Nam ngập khổ đau!
Hăm mấy năm trời vương tủi hận
Xích xiềng máu lệ thắm muôn dân
Biển đông gió rít hờn sông núi
Oan khốc trời Nam rã xác thân
Người đi mong thoát đời gian cấm
Tìm nắng tự do sưởi ấm đời
Đất nước tội tình thân thương lắm
Bập bềnh sóng dậy... xác thân trôi.
Sàigòn thay chủ từ rừng rú
Cùng giống da vàng cháu Lạc Long
Mà tim bùn đất, lòng hung dữ
Nhuộm đỏ trời Nam ngập lửa hồng!
Đất tạm dung, ai buồn hơn ai
Người đi vượt thoát, kẻ lưu đày
Quân vương có nhớ kinh thành cũ
Ta vẫn âm thầm, vẫn đắng cay.

Thy Lan Thảo

*

Ai Kia Có Thẹn"

Kính họa vận bài “Góp ý” của Cô Gia đại gia trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi ở SGT số 421. (Đứa Nam Man cũng bắt chước Cô Gia mà ghi rằng: “Viết để tặng những người có thiện ý xây dựng kẻ đã phạm lỗi").

Làm người tiền hậu bất phân minh,
Chẳng hiểu ai kia có thẹn mình.
Đã để anh em thôi quý trọng,
Còn cho chúng bạn cứ coi khinh.
Mần sao giải được điều oan khúc,
Khó thể nêu lên sự ẩn tình.
Bài học này dành cho những đứa,
Làm người tiền hậu bất phân minh.

*

Những Tưởng Thằng Tây Nó Lõi Đời

Kính họa vận bài “Tổng thống dại mồm” của Trường Xuân Lão đại gia ở mục Thơ Thẩn Mà Chơi trong SGT số 421 viết về việc Tổng Thống Pháp Jacques Chirac chê thức ăn của Anh và Phần Lan trong khi hội đàm với thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và Tổng Thống Nga Putin.

Những tưởng rằng Tây nó lõi đời,
Ai dè phát biểu bậy ghê thôi.
Chê đồ ăn đó nhai không nổi,
Bảo ẩm thực kia nuốt chẳng trôi.
Nể hắn, chủ nhà chưa mắng mỏ,
Sùng y, quan khách đã chê cười.
Riêng phu nhơn tớ đà hăm đấy,
Gặp bả là cho nó đói rồi.

*

Dạy Dỗ Phan Văn Khải

ở trang mặt của SGT số 418 có bản tin “Thủ tướng Canada chỉ trích Phan Văn Khải&CSVN vi phạm nhân quyền” và kèm theo bức hình của Thủ tướng Canada, Paul Martin vừa bắt tay Phan Văn Khải lại vừa vỗ vai y. Đứa Nam Man xem tấm hình và đọc tin này bèn viết như sau:

Ngó bức hình ông đứng bắt tay,
Vỗ vai thằng Khải, tớ “phê” ngay.
Đâu dè “thân thiết” như vầy đó,
Mới biết “chứa chan” đến cỡ nầy.
“Môn hạ” xừ ta chừng nực lắm,
“Phái đoàn” khứa lũy chắc quê thay.
Ông còn cho Khải dăm bài học,
Về tự do, dân chủ quá hay.

*

Thủ Tướng Canada Tỏ Thái Độ

Cũng ở trang mặt của SGT số 418 lại có bức hình Thủ tướng Canada, Paul Martin đứng “liếc xéo” xuống Phan Văn Khải. Bức hình ấy rất là đầy "ấn tượng" đã gây hứng thú để đứa Nam Man viết bài này.

Lần đầu tiếp xúc cái thằng cu,
Chắc mất cảm tình lắm hả “du”"
Chính tớ cũng nghe hơi nản nản,
Ngay em đã thấy quá ngu ngu.
Nhìn ông liếc xéo tên đầu xỏ,
Ngó bác cười khinh đứa chóp bu.
Mặt nó chần dần ra một đống,
Y chang như thể chiếc xe lu.

*

Mặc Cảm Tự Ti Của Phan Văn Khải

Xem bức hình đầu của bản tin “Thủ tướng VC Phan Văn Khải quá căng thẳng, mất tự tin và thiếu tự nhiên” (SGT số 418, tr.17) mà đứa Nam Man viết bài này.

Vì chưa giải được nỗi tần phiền,
Bác mới đâm ra mất tự nhiên.
Đã lúng túng càng thêm lúng túng,
Đang chung chiêng vẫn cứ chung chiêng.
Vào đây khó tránh điều quờ quạng,
Đến đấy khôn qua sự xỏ xiên.
Thấy bác sao em thương bác quá,
“Tướng quân” mất hết vẻ “gan liền”.

*

Phan Văn Khải... Nịnh Xã Giao

Đứa Nam Man viết bài này sau khi xem bức hình Phan Văn Khải... sờ chân bức tượng ông John Harvard ở viện đại học Harvard (SGT 418, tr.17).

Thấy Khải giơ tay để... bắt giò,
Nam Man có vẻ cũng hơi lo.
Tuy chưa biết rõ đâu nguyên cớ,
Chắc phải tìm xem những lý do.
Chốn đó, ai cho y bén mảng,
Nơi đây, họ để hắn tò mò.
Hồn ông nếu có linh thiêng nhẻ,
Vớt nó dùm em mấy đá cho.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.