Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích Andersen: Cô Bé Bán Diêm

27/12/201500:00:00(Xem: 2958)
Tóm tắt: Một ngày cuối đông, trong lúc mọi người ăn mặc đẹp đẽ, ấm áp, đi mua sắm thì có một cô bé mặc bộ quần áo cũ, mỏng manh, cầm một cái làn đựng diêm đi bán. Cô rao từ chiều tới đêm không có ai mua, mà phố vắng dần người. Cô bị một chiếc xe ngựa tông phải, té xuống, diêm rơi xuống tuyết và cả đôi giày cũng văng đi đâu mất. Cô không dám về nhà, sợ bị cha đánh. Cô đi mãi với hai bàn chân dẫm trong tuyết, đến lúc không đủ sức đi nữa, cô ngồi xuống trước một căn nhà, bên trong căn nhà người ta đang đón năm mới bên cây thông rực rỡ ánh đèn màu. Lạnh quá, cô bé ngồi co ro rồi chợt nhớ trong túi còn một bó diêm, cô lấy ra, quẹt một cây, cô thấy như đang ngồi trước lò sưởi, nhưng hình ảnh ấm áp đó cũng biến mất khi que diêm tắt. Quẹt cây diêm thứ hai, cô thấy một bàn ăn thịnh soạn, quẹt cây diêm thứ ba, hiện ra trong mắt cô bé một cây thông treo vô số ngôi sao nhỏ và những ngọn nến... Nhưng tất cả đều biến mất khi cây diêm tắt...

blank
Que diêm bật lên mẹ hiện ra nhìn cô triều mến.

Kỳ 4 (tiếp theo)

“Giá như mình cũng biến thành một ngôi sao thì tốt biết bao, mình sẽ bay lên trời tìm mẹ”. Khi các ngọn nến bay hết thì cây thông cũng biến mất. Cô bé đứng nhìn trân trân lên bầu trời, bất động. Bỗng vụt, một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống một nơi rất xa. Cô bé lại nhớ đến mẹ.


Ngày mẹ còn sống, đêm nào mẹ cũng kể chuyện cho cô nghe. Mẹ thường bảo cô nếu trên trái đất này có một người tốt bụng qua đời thì linh hồn của họ sẽ được bay lên trời và trên trời sẽ rơi xuống một ngôi sao băng, đó là giọt nước mắt của Thượng Đế.  Cô bé thầm cầu xin: “Thượng Đế ơi, hãy cho con gặp mẹ đi”. Cô lại rút ra một que diêm và quẹt. Que diêm lại bốc cháy, cô chăm chăm nhìn ngọn lửa chờ đợi. Qua ngọn lửa, cô nhìn thấy một bóng người chầm chậm đi tới.

“Mẹ ơi!”, cô vui mừng reo lên. Mẹ mỉm cười giơ tay về phía cô. Trong vòng tay âu yếm của mẹ, cô cảm thấy không gì ấm áp hơn. Cô vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe câu chuyện đau lòng của mình. “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm”, mẹ gật đầu nhìn cô trìu mến. Lúc này cô thấy ngọn lửa của que diêm ngày càng yếu dần, cô sợ lửa tắt thì mẹ cô lại biến mất.

“Ôi!” , cô bé kêu thất thanh. “Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ. Con muốn đi cùng với mẹ, mẹ đừng bỏ con ở lại một mình”. Cô bé khóc nấc lên, cô nắm lấy áo mẹ như muốn giữ mẹ lại. Nhưng tay mẹ dần rời ra và bóng mẹ cũng mờ dần... (còn nữa)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.