Thực sự, sự đời khó hiểu quá, nên làm người là khó, làm chó dễ. Hiểu làm sao được. Chính tại đại siêu cường Mỹ nầy, hai nhà xã hội học Kozol và Wright khẳng định hằng đêm vẫn còn nửa triệu người Mỹ không nhà; hằng ngày có 36 triệu người, tức 13.3% dân số Mỹ sống vất vả dưới mức nghèo khó (US Bureau of Census 98).
Còn trên thế giới, hàng ngày có 40 ngàn người chết đói. Số tiền gây quỹ vì con chó chết nói trên thừa sức cứu và nuôi sống 550 người trong 1 năm tại các quốc gia nghèo, nơi lợi tức trung bình chưa quá 200 đô la một năm như VNCS.
Sự đời cũng rất khó hiểu trên bình diện văn hóa. Nếu một người Mỹ du lịch Ấn độ, vào tiệm ăn Ấn, gọi một cheeseburger, nhà hàng và khách địa phương sẽ kinh hoàng ra mặt. Bò là con vật thiêng mà.
Nếu du khách Mỹ trên đường viếng Vạn lý Trường Thành ngưng xe bên làng xả hơi, thấy người Hoa “quay chó” mỡ tươm xèo xèo, da vàng giòn rụm, mùi nướng thịt thơm phức, để ăn tiệc, chắc cũng kinh hoàng không kém.
Nếu sinh viên Mỹ nghiên cứu văn học bình dân Việt Nam thấy câu, “Sống ở đời ăn miếng dồi chó / xuống Âm phủ biết có hay không”, sẽ không kém phần ngạc nhiên.
Không phải văn minh Ấn độ, Trung hoa, và Việt Nam thấp hơn văn minh Tây Phương, văn minh gốc của Mỹ, đâu. Ngay thời người Normans, Vikings, và Đức còn sống bộ tộc, hái lượm, Trung hoa đã có triều nghi, lễ nhạc, chuyển thơ hỏa tốc, quán trọ đường trường rồi. Chỉ có khác nhau, chớ không có vấn đề thua kém. Nếu Việt Nam, Trung hoa xem chó giữ nhà, mèo bắt chuột, từ khi thuần hóa sói và mèo rừng thời đồ đá cũ, xem vật dưỡng nhơn từ thời ăn bắt hái lượm thì có gì để nói hơn thua. Nếu Mỹ thích petting (tạm dịch là yêu chiều, nâng niu) chó, mèo, may áo quần, xây nhà thương, nghĩa trang cho chúng cũng chỉ là một lối sống của người Mỹ. Văn minh hơn kém ở chỗ biết tôn trọng cái khác biệt của nhau.
Cho nên trước tin gây quỹ được 110 ngàn đô la vì một con chó chết, đa số người Việt cười một cái, như người Mỹ, khi muốn qua mặt ai, hoặc nói xin lỗi, hoặc nhoẻn miệng cười một cái vậy thôi; chớ có lỗi phải, vui đùa gì, khách qua đường lạ quắc mà lỵ.
Tuy bên ngoài cười nụ nhưng “bên trong khóc thầm”. Buồn, buồn lắm, lắm.
Thứ nhứt, vì nước Mỹ, dân Mỹ giàu mạnh nhứt hoàn cầu mà hàng đêm còn có nửa triệu kẻ không nhà, còn 13.3% vất vả dưới mức nghèo khó. Đồng bào người Mỹ đã vậy. Đồng loại của người Mỹ ở các nước nghèo còn thê thảm hơn. Nếu mỗi một người Mỹ bớt nửa lon Coca, một lát bơ mỗi ngày vì số đồng bào và đồng loại bất hạnh trên, tình hình của họ nhứt định sẽ khấm khá hơn. Cái chắc là 40 nhân mạng khỏi bỏ mạng vì đói mỗi ngày.
Thứ hai, nếu hệ thống thông tin đại chúng “sẵn mối thương tâm” như đối với con chó chết ở San José, hoạt dộng bén nhậy hơn trước tiếng oán than của 39% nhân loại đang mất tự do trên thế giới (Freedom House); nếu đa số người Mỹ im lặng đáng sợ kia thông cảm nỗi thống khổ của người Việt CSVN bóc lột, áp bức, hiểu sự độc tài CSVN hơn, thứ độc tài xem người thua con chó chết; chắc chắn tình hình đồng loại ở Việt Nam đã khá hơn rồi. Nếu Mỹ chủ trương kinh tế toàn cầu thì nhân đạo cũng phải và cần phải toàn cầu chớ.
Dù văn hóa có một số giá trị thay đổi theo thời gian và không gian, nhưng sự sống của con người, tự do con người là cái giá trị tối thượng và hằng cửu. Nói một cách cụ thể con người vẫn cao quí hơn con chó dù là chó cưng. Nhân linh ư vạn vật mà. Do vậy im lặng trước cảnh người là sói với người, im lặng trước sự nô lệ, áp bức, dốt nghèo của đồng loại - cái im lặng đó là văn minh" Hay ngược lại, thương yêu thú vật, cưng chiều thú vật riêng trong khi đồng loại đang dốt, đói, nghèo là văn minh"
Sự đời éo le và khó hiểu úp úp mở mở như che bằng lá đa, tối tối mò mò, đen như mõm chó. Éo le và khó hiểu, đáng tội thực!