Hôm nay,  

Nghệ Sĩ Đa Tài Mộng Lan: Ca Sĩ, Mc, Xướng Ngôn Radio

30/11/200100:00:00(Xem: 14753)

MongLanPHOTO: Nghệ sĩ Mộng Lan trong phòng thu âm radio từ biệt khán giả Little SaigonRadio.

Sau hai đêm trình diễn của đôi vợ chồng Trọng Nghĩa-Mộng Lan tại Hội Quán Thùy Dương rất thành công về mặt nghệ thuật, khách tham dự chọn lọc và đều ở lại đến phút cuối cùng. Ngoài đề tài chính do Trọng Nghĩa phụ trách với các bản nhạc Pháp được yêu thích trong nhiều thập niên qua, nhưng phải thành thật mà không sợ mất lòng Trọng Nghĩa là nếu không có Mộng Lan phụ trách phần dẫn nhập thì đêm thứ bảy sẽ không thể đông như thế được, vé bán ra đã hết từ 8:30 nhiều người bạn của cặp vợ chồng này đến từ Texas, San Jose ..v..v..

Viết đến đây tôi nhớ đến một lần đi Phước Lộc Thọ, gặp hai ông bà cụ đang mua băng Thúy Nga tôi hỏi: Trong băng có gì hay không cụ" Rất là ngạc nhiên khi nghe cả hai trả lời: Chưa coi sao biết hay dở, nhưng coi ông Ngạn và cô Kỳ Duyên nói chuyện là đủ vốn rồi. Cho thấy vai trò rất quan trọng của người MC. Tôi đã nghe rất nhiều tiếng khen đến giọng cười của Minh Phuợng trện Radio Bolsa cũng như cách nói lưu loát của Mộng Lan trên Little Sàigòn Radio.

Bỗng dưng tôi muốn hiểu thêm về những con người rất nghệ sĩ này mà tác phẩm của họ chúng ta chỉ có thể nghe qua một lần rồi không còn dấu tích gì nữa.

Sau nhiều lần thay đổi giờ hẹn vì Mộng Lan quá bận rộn, ngày chủ nhật sắp sửa bước vào mùa Giáng Sinh. Tôi, máy móc lỉnh kỉnh đến thăm hai vợ chồng tại căn nhà nhỏ xinh xắn, cả hai tiếp tôi trong căn phòng khách trang trí đơn sơ, trên vách treo nhiều hình ảnh của Mộng Lan hay Trọng Nghĩa cắt trên các bìa báo, vật dụng đáng giá nhất trong căn phòng là cây đàn Piano kê sát tường nơi đây nhiều ca khúc được cả hai hình thành trong nhiều năm qua. Mộng Lan vừa đi đâu ve,à xin lỗi chạy lên phòng thay vội bộ quần áo lạnh và phân trần: Em thành thật xin lỗi, chỉ sợ lại cho anh ăn thịt thỏ thì chỉ có chết.

Chúng tôi cười vui vẻ vì tôi là một phóng viên đi nhiều và trễ hẹn cũng không kém gì cô.

Trả lời câu hỏi, cơ duyên nào khiến cho cô bước chân vào ngành truyền thanh"

-Mộng Lan rủ ra cười trả lời: Chắc nói ra anh không tin, cơ duyên đến từ máy nhắn tin của Trọng Nghĩa, không chờ tôi thắc mắc cô nói tiếp, nguyên là ngày xưa khi Mộng Lan vừa quen anh Nghĩa nếu cần hẹn hò đi đâu thì Mộng Lan nhắn vào máy rồi chờ Nghĩa trả lời không ngờ Nghĩa lại thu tất cả vào tape đặt tên là "A lô Riêu đây", một ngày"xấu" trời chiếc tape này rơi vào tay chị Hoàng Oanh, sau đó qua vài lần đọc giúp mấy quảng cáo lăng nhăng thì "được" hay "bị" chị Hoàng Oanh mời vào làm xướng ngôn viên của đài. Sau cùng người đưa Mộng Lan chính thức vào nghề chính là anh Phạm Minh. Lúc đó tiếng Việt của Mộng Lan thuộc vào loại "chán phèo," nhờ anh Phạm Long hướng dẫn và " Chỉnh" từng ngày, từng giờ mới được như ngày nay, Tiện đây phải cám ơn anh Phạm Long mới phải đạo.

-Như vậy sau hơn 4 năm làm việc cô có hài lòng với công việc này không"

Suy nghĩ một lúc khá lâu cô mới nói:
-Phải nói là Mộng Lan rất mê công việc này mới đúng, vì nó bắt mình phải học, học, học hoài chỉ cần không đọc sách, nghe đài một ngày, Mộng Lan nói một ngày, chỉ một ngày thôi, là mình bị tụt hậu ngay tức khắc và nhất là phải học thật nhanh, anh cứ tưởng tượng ngày 9-11 xảy ra biến cố lớn đo,ù mình phải biết ngay tháp song sinh là gì" ở đâu" bao lớn" ai làm chủ" Và hàng trăm câu hỏi khác liên quan đến sự kiện này, đau đầu nhất là các tên tuổi hay địa danh bằng tiếng ngoại quốc mà mình chưa bao giờ nghe nghe qua, làm sao phát âm cho đúng..v..v..cũng chính vì vậy đây là một công việc bị nhiều áp lực nhất, so với thời gian mà Mộng Lan cho là căng thẳng nhất là khi thi tốt nghiệp đại học, nghĩ lại, áp lực ngày thi không đáng gì, chỉ là l giọt nước trong ly nước mà thôi.

-Tuy vậy tôi thấy cô cũng xuất hiện rất nhiều trong các buổi hội họp, gây quỹû ..v..v..

-Dạ đúng, đây cũng chính là cái hệ lụy tất yếu nẩy sinh khi mình được thính giả yêu thích rồiø được mời đi làm MC cho các buổi họp mặt hay gây quỹ, làm sao mình có thể từ chối lòng yêu mến của thính giả.

-Như thế thì đời sống gia đình chắc phải nhiêu khê"

-Rất thành thật mà nói, đã nhiều lần hai vợ chồng có dự tính chia tay nhau. Anh Nghĩa cũng là người trong giới nghệ sĩ nhưng anh rất thứ tự, giờ giấc đâu ra đó, ngoài giờ đi làm việc cho một hãng Mỹ, anh sắp xếp giờ giấc rất khoa học đểø dành nhiều giờ cho gia đình còn Mộng Lan ngoài giờ "on air" nếu không ra ngoài làm MC thì chúi đầu vào đống sách báo, radio, truyền hình hay internet đến độ anh Nghĩa có lần nửa đùa nữa thật nói: Anh chỉ có cô Riêu (Nick name của M.Lan) khi vô bếp, còn lại toàn là Mộng Lan của thiên hạ mà thôi. Câu nói rất dễ thương, nhưng cũng rất đau và đau nhất là nó quá đúng. Như anh biết, muốn hoàn thành 25 phút trên làn sóng mình phải mất ít ra 3 giờ cho một đề tài quen thuộc chưa kể những đề tài hóc búa mà có khi từ trước tới nay mình chưa bao giờ biết đến, có thể mất đứt hai ba ngày như chơi để lang thang đến các thư viện hay trên internet hoặc may lắm là gặp phải người có kiến thức về vấn đề này thì ôm điện thoại để hỏi nhiều hơn là ôm anh Nghĩa (cười).

-Tôi tiếp lời như thế thì ai làm cho nổi"

-À không, không phải hoàn toàn ngày nào cũng như vậy, có những tuần bài vở soạn rất nhanh vì các đề tài này mình đã kinh qua nhiều lần, thậm chí có những bài đã có sẵn chỉ cần edit lại cho hợp thời lượng phát thanh là xong.

Có một điều mà tất cả xướng ngôn viên đều hiểu và rất trân trọng để có thể theo đuổi được công việc khó nuốt này là: Lòng yêu mến của thính giả khiến họ có thêm năng lượng mỗi khi sắp "Suy thoái" tinh thần.

-Nhưng đâu phải 100 phần trăm đều thích một ai đó"

-Đúng. Nhưng ngay cả những người không yêu thích mình thì sự trân trọng với thính giả cũng không khác biệt, nhiều khi chính sự chỉ trích làm mình thăng tiến hơn (Với điều kiện sự chỉ trích đó phát sinh từ ý tốt, không nhằm đánh phá). Mộng Lan khi vào đài và cho đến ngay giờ phút này, ngày nào không bị anh Long kê thì ngày đó hình như thiếu thiếu l cái gì, ngược lại anh Long cũng vậy, anh đón nhận lời chê trân trọng hơn lời khen.

-Bây giờ trở lại với âm nhạc. Chúng tôi biết Mộng Lan tốt nghiệp cử nhân âm nhạc ngành Piano, như thế sao không trở thành một dương cầm thủ chuyện nghiệp có hơn không"

-Nói theo đạo Phật, tất cả đều do duyên mà có, nếu giờ này Mộng Lan đang ngồi đánh đàn cho một ban nhạc nào đó thì mình đâu có buổi nói chuyện thú vị này và chắc chắn cũng không thể nào Mộng Lan có được nhiều kiến thức vô giá trong nhiều lãnh vực mà không một trường đại học nào cung cấp được. Lẽ dĩ nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó, Có điều mình cần biết cái giá đó có đáng hay không. Trong lãnh vực tình cảm thì Mộng Lan đã trả giá rất cao, may nhờ anh Nghĩa hiểu được và nâng đỡ, trong khi vì áp lực đã xử sự thiếu thận trọng, ngược lại vì thịnh tình của khán thính gia,û Trọng Nghĩa cũng như Mộng Lan đã biết nhìn lại bản chất của người Phật tử, phải giữ hình ảnh, không dám nói là hoàn hảo nhưng ít ra cũng coi được đối với số người đã và đang yêu mến mình.

Còn về chương trình đã học trong thời gian qua về Piano thì cũng rất bổ ích, Mộng Lan vẫn thường giải trí bằng cách chơi đàn cho anh Nghĩa hát, cùng anh sáng tác nhạc và nhất là nhờ thời gian học tập trên ghế đại học khiến cho mình có nhiều kiến thức về lịch sử âm nhạc nhất là trình độ thẩm âm khá tốt với nhiều thể loại, cung điệu của nền âm nhạc đa dạng trên thế giới nên khi thực hiện các chương trình liên quan đến âm nhạc thì dễ dàng hơn, xin cám ơn những gì mà các thầy cô đã trao truyền cho mình.

Tới đây Mộng Lan nhấp nhổm coi đồng hồ mà trên sổ tay của tôi còn khá nhiều câu hỏi, rất nhạy cảm Mộng Lan nói với tôi: Hay để em thay áo xong vừa trang điểm vừa nói tiếp được không"

Tôi xua tay: Có lẽ không hợp với cách làm việc của tôi, như vậy cũng tạm đủ, có dịp mình sẽ nói tiếp. Trong khi đó Trọng Nghĩa nhún vai ra dấu: Đó anh thấy không, lại đi ít ra cũng sau 11 giờ mới về đến nhà!

Buổi chiều mùa đông Cali trời tối nhanh. Tôi chuẩn bị ra xe cũng vừa lúc cô xướng ngôn viên dễ thương này vội vội vàng vàng đặt lên má Trọng Nghĩa chiếc hôn và nói: em sẽ cố về rất sớm.

Rồi vừa bước ra xe vừa níu tay tôi nói nhỏ:
- Hẹn anh dịp khác, anh nán lại với Trọng Nghĩa vài phút "giải độc" cho em không thì tối nay lại khó chịu.

Cuộc sốùâng của những người đem tiếng nói và tin tức cũng như kiến thức của mình đến với thính giả trông thật nhẹ nhàng, không ngờ lại quá nhiêu khê, họ chịu quá nhiều áp lực trong đời sống. Có ai trong chúng ta dành cho họ một sự cảm thông nào không" Có lẽ phải nhìn lại và tử tế với những người nghệ sĩ này hơn bao giờ hết.

Sau khi viết những dòng chữ này, thì chúng tôi cũng vừa nhận được tin từ nhân vật chính trong phóng sự: Xướng ngôn viên Mộng Lan đã chính thức loan báo không còn cộng tác với đài Little Sàigòùn Radio sau chương trình ngày thứ sáu 30-11-2001. Cô xin được miễn nêu lý do mà chỉ nói là trong hơn 4 năm làm việc, cô đãø có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng các đồng nghiệp trong đài.

Nhân đây Mộng Lan xin nhờ chuyển đến quý thính giả, quý thân chủ quảng cáo lời cám ơn chân tình nhất và mãi mãi không bao giờ quên những gì quý vị đã dành cho Mộng Lan. Tất cả lời khen tặng cũng như những lời góp ý xây dựng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.