Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Hoàng Tử Hạnh Phúc

05/10/201400:00:00(Xem: 1857)
Tác giả: Oscar Widle. Dịch giả: Út Hương

Tóm tắt: Một con chim Nhạn không đi đến Ai Cập trốn mùa đông vì vướng vào mối tình với một nàng chim sẻ. Nhưng cuộc tình chóng tàn, chim Nhạn tính bay đi tìm bầy, một hôm dừng chân lại nghỉ đêm ở một pho tượng có tên là Hoàng Tử Hạnh Phúc. Vì lòng thương người của pho tượng, chim Nhạn đã ở lại khi nghe hoàng tử yêu cầu gỡ viên ruby quý giá trên chuôi kiếm để đem cho một người đàn bà nghèo có con ốm nặng. Đến lượt một cậu sinh viên đói, không có thức ăn mà phải viết cho xong một vở kịch, Hoàng tử nhờ chim Nhạn gỡ một viên đá Sapphire trong mắt của Hoàng Tử đem cho. Sau đó Hoàng Tử Hạnh Phúc lại yêu cầu chim Nhạn gỡ nốt viên Saphire ở mắt kia đem cho một cô bé bán diêm lỡ tay làm rớt tất cả diêm vào máng nước… Hoàng tử mù cả hai mắt mà cô bé bán diêm thì sung sướng làm sao !

blank
Kỳ 8 (tiếp theo)

Và chú Nhạn bay trở về chỗ của Hoàng Tử. “Ngài mù rồi”, chú Nhạn nói. “Tôi sẽ ở lại đây mãi mãi với Ngài!”

“Không, không, chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói. “Chú cần bay đi Ai Cập”.

“Tôi sẽ ở đây với Ngài mãi mãi”, chú Nhạn đáp, và nằm ngủ dưới chân Hoàng Tử.

Cả ngày hôm sau, chú đậu trên vai Hoàng Tử, kể cho Hoàng Tử nghe những gì chú thấy nơi vùng đất lạ. Chú kể về loài cò màu đỏ đứng dọc dài bên bờ sông Nile, mỏ ngậm cá vàng. Chú kể con quái vật Sphinx, già như trái đất, sống ờ sa mạc, biết hết mọi điều. Chú kể về những người lái buôn lững thững đi bộ bên mấy con lạc đà của họ, tay cầm chuổi hạt hổ phách. Chú kể về Vua của các đỉnh núi trên mặt trăng, da đen như gỗ mun thờ phụng tảng đá crystal lớn. Chú kể về con rắn lục nằm ngủ trên cây dừa, và mười hai nhà tu sĩ nuôi nó bằng mật ong. Chú kể về những người lùn dùng những chiếc lá lớn làm thuyền băng qua một hồ lớn, luôn luôn phải chiến đấu với lũ bươm bướm.

“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói. “Chú đã kể cho ta nghe về bao nhiêu điều kỳ diệu, và ta nghĩ ta cần nghe thêm về nỗi khổ mà người dân đang phải cam chịu. Chẳng điều nào bí ẩn hơn là nỗi khổ của họ. Chú hãy bay đi khắp thành phố của ta, hỡi chú Nhạn bé nhỏ, và bay về đây kể ta nghe những gì chú thấy”.

Thế là chú Nhạn bay khắp thành phố, nhìn thấy người giàu sang vui bên trong những căn nhà đẹp, trước cửa là chỗ ngồi của những kẻ ăn mày. Chú bay vào trong hẻm tối tăm, nhìn thấy mấy khuôn mặt trắng bệch của những trẻ em đang bị đói, ánh mắt lờ đờ trông ra đường phố đen ngòm. Dưới gầm cầu, hai thằng bé nằm ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. “Đói quá!”, hai thằng bé than thở. “Chúng bay không được nằm ở đây!”, gã cảnh sát đi tuần quát tháo, và hai thằng bé đành lang thang trong mưa.

Và chú bay về kể lại những gì chú thấy cho Hoàng Tử nghe. (còn nữa)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.