Hôm nay,  

Đồng Bệnh Tương Lân

10/02/200100:00:00(Xem: 4356)

Thầy Tăng Sâm bừa cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt mất ít rễ. Cha là Tăng Tích giận. Cầm gậy đánh vào lưng. Tăng Sâm đau quá, ngã gục xuống. Điếng đi một lúc, mới hồi lại. Khi về nhà, liền đến thưa với cha rằng:
- Lúc nãy con có tội, để đến nỗi cha phải đánh, làm đau cả tay cha, thực là lỗi đạo.
Nói xong, lùi xuống. Vừa gảy đàn, vừa hát. Có ý để cha nghe tiếng, biết cho rằng mình không còn đau đớn gì nữa. Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện, bảo học trò cấm cửa không cho Tăng Sâm vào. Tăng Sâm tự nghĩ mình vô tội, liền mượn bạn bè lại hỏi:
- Vì cớ gì mà ngài giận"
Đức Khổng Tử nói:
- Ngày trước ông Thuấn phụng sự cha là Cổ Tẩu. Lúc cha sai khiến gì, thì ở luôn bên cạnh. Lúc cha giận dữ muốn giết, thì lánh xa. Cha đánh bằng roi vọt, thì cam chịu. Cha đánh bằng gậy gộc, thì chạy trốn. Thế cho nên ông Cổ Tẩu không mang tiếng hùm dữ… sẵn sàng ăn thịt con. Nay Sâm thờ cha liều mình, để chiều cơn giận đến nỗi ngất đi. Giá lỡ cha đánh quá tay - mà chết mất - thì có phải là làm cho cha mắc tội không" Tội bất hiếu còn gì to hơn nữa!
Tăng Sâm nghe lại chuyện, biết là lầm lỗi, đến tạ tội Đức Khổng Tử. Khổng Tử mới nói rằng:
- Người làm con có hiếu, thì dẫu vì cha mà hy sinh tính mệnh, cũng không có gì là quá lạm. Song, liều mình mà cứu cha mẹ trong khi nguy cấp là chí hiếu. Còn để cha mẹ nhân cơn giận dữ mà đánh đập. Lỡ hại đến tính mệnh, thì chẳng những là bất hiếu - mà lại còn mang tiếng hãm cha mẹ vào tội giết con – thì nghiệp dĩ lớn lao kia biết chừng nào mới xóa được. Bởi vậy, kẻ làm con. Khi thấy cha mẹ làm trái, thì phải liệu đường… trốn tránh đi, hoặc nhờ kẻ khác can ngăn, hay chạy tới nơi linh thiêng quỳ khấn nguyện, thì tội bất hiếu mới ngàn năm bay thoát. Mới chẳng phải mang vào cái cổ cái thân!
Tối hôm ấy Tăng Sâm không làm sao ngủ được, bởi lời thầy cứ văng vẳng dội vào tai, khiến thần trí hôn mê như vào cơn bạo bệnh. Rồi trong lúc người say say như thế, mới rảo bước thả dài ra bến bãi, bờ sông. Chợt nhác thấy trong đêm tiếng lời than vẳng lại - khiến tự thâm tâm dâng lên niềm cảm xúc - của những kẻ đồng thuyền, đồng hội tương lân. Của nỗi khổ đau bỗng thấy người… như vậy, liền một hai nhắm ngay hướng mà thẳng tiến, đặng chia xẻ phần nào cái tội của tha nhân. Cái đau xót của kiếp người cơ cực. Chừng bước chân dừng ngay bên bờ vắng - trông thấy một bóng hồng đang thút thít thở than – đang thả giọng bi ai lên ngàn hoa nội cỏ.
Tăng Sâm thấy thế bèn tần ngần ra đó. Như thể bị… trời trồng sét đánh chuyện chi đây, nên suy nghĩ lung tung chưa làm sao quyết được, rồi trong lúc tâm can bùng lên xao xuyến, mới tự nhủ với lòng, với dạ với thân:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống thì chẳng thấy ai… khổ bằng mình! Nên tự hôm rày ta cứ tưởng mình te tua ghê lắm. Nào dè bây giờ lại gặp người khốn khổ như ri, khiến bụng dạ nôn nao như thuyền con… sắp lật. Có điều người ta phận nữ nhi ngồi khuya, đơn bóng. Đem tâm sự tuôn tràn xuống ngọn cỏ, nước sông, thì ta không thể ngoảnh mặt quay lưng mà coi được. Chỉ là đạo lý ông bà làm ta hơi lấn cấn, bởi nam nữ thường ngày cứ… thọ thọ bất tương thân, mà ta vợ chết con không, thì tránh đâu cho khỏi đời thường nhiều dị nghị.
Mà giả như ta hãi sợ miệng người đời bêu riếu. Sợ bạn bè đồng lứa chọc thúc vô. Sợ cha ta đánh thêm vài chục trượng, mà để mặc người ta cho sương tràn ướt áo, thì Đạo làm người có trôi chảy được chăng" Hay lại giả nghĩa giả nhân như phường buôn nước bọt" Đó là chưa nói thầy của ta sẽ buồn ghê lắm lắm, khi công khó bao ngày ra biển ra sông. Khi dạy bảo trông nom cho cái thằng thiếu… hậu - ắt sẽ đuổi ta ra khỏi sân nhà họ Khổng – thì cuộc sống mai này ta biết định liệu làm sao" Biết thưa thốt ra răng với cha hiền đang mệt"
Thôi thì phận nam nhi mười hai bến nước. Ta chẳng cần lý đến… bến nào đục bến nào trong, thì ta cũng sẵn mở đôi tay đỡ nâng người hoạn nạn. Chứ cứ mãi sợ ba lời chê, khích bác, Hoặc hành tỏi phi vào cho có mùi vị với người ta - rồi bỏ mặc tha nhân trong đêm trường hiu quạnh - thì còn đứng trong trời đất làm chi nữa" Khi bậc anh hùng mà tệ hơn kẻ thất phu. Mà xử có khác chi đám côn đồ thiếu học"
Mà giả như sau này… Bà độ ta được giàu sang, tăm tiếng. Có câu chuyện hôm này móc nối trộn dzô, thì hẳn bá tánh nơi nơi sẽ quay về ngưỡng mộ. Đến lúc ấy mặc tình ta hô hoán. Chỉ trỏ lên trời nói chuyện thương yêu. Nói chữ Phúc Đức cho đời sau hái lộc, thì dẫu mai sau ta có làm càn cái gì đi chăng nữa, ắt thiên hạ cũng dễ dàng xí xóa, bỏ qua. Cũng dễ thứ tha cho tấm lòng quảng đại, bởi nhân thế hôm nay thích bên ngoài là trên hết. Thích cái gì dễ thấy dễ trông. Thích cái chi đôi tay sờ nắn được, thì sao ta không nhân cơ hội này mà quảng cáo" Mà trau chuốt đời mình cho hậu thế ngàn sau…
Nghĩ vậy nên Tăng Sâm vội vàng bang đến. Như thể trong mình có lửa có… ga. Có máu nóng bốc cao của anh hùng hào kiệt, thành thử giọng lưỡi như rồng bay nước cuốn. Tuôn đổ ào ào xuống tai mắt của người kia, khiến lòng trí khoái khoan không làm sao tả được. Chừng đâu dập bã trầu thêm ít phút, mới nghe đặng đôi lời thót ruột thót gan:


- Thiếp là con gái nhà nghèo. Vì mang nợ mà cha mẹ bán lên đây, nên thiếp đã không quản ngại khó khăn mà báo hiếu. Chớ chưa một lần dám nghĩ ngợi lung tung, bởi có mẹ cha mới có tấm thân này hiện diện - thì dẫu có… héo úa cỡ nào đi chăng nữa - thiếp cũng một lòng vâng chịu, tuân theo. Chứ không oán không than cái gì hết cả. Nào dè trời xanh nhằm cơn túng thiếu, mới xếp bày ra cảnh chia ly - khiến mẫu tử thiêng liêng bị xa rời đứt đoạn - thành thử ở cõi dương gian thiếp chỉ còn cha hiền là người thân thích. Sớm tối trông về cho khỏi lạc lõng, cô đơn. Cho khỏi thấy kiếp lẽ loi trong quảng đời ô trọc.
Nay thiếp được tin cha già như buồng cau chín tới. Hổng biết ngày nào rơi rụng xuống đây, mà chủ chẳng cho đi khiến… trăm kim đâm tứ tung trong lòng trong dạ. Thiếp vẫn biết phận… con sen việc người là trên hết, nhưng phụ tử thâm tình thì thiếp biết liệu định làm sao" Khi chén gạo bó rau phải tự tay mình thu nhặt. Đã vậy chốn đêm khuya trở trời trái gió, hoặc bụng dạ tới hồi khó chịu khó thông, thì còn biết lấy ai đặng thuốc thang cho qua thời… chết mẹ"
Thiếp bỗng nhớ ngày gần cha sinh sống. Giận lẫy tưng bừng mà hối hận biết dường bao. Mà thấy chốn lương tâm cắn rứt hoài không… lịm. Nay thiếp ước được dâng cha hiền tô cháo – hoặc phay xé con gà, đánh dĩa tiết canh - rồi có ở đợ muôn niên thiếp cũng cam lòng vâng chịu. Chứ thiếp thấy lá vàng cứ từ cành rơi xuống, mà ở cõi tâm hồn thiếp quặn thiếp đau. Thiếp xót xa như có ai lấy muối chà lên vết rạn - thì dẫu thiếp có gan vàng gan sắt - cũng khó lòng yên ổn mãi được đâu!
Tăng Sâm nghe qua mới hồn phi phách tán, bởi chẳng dè có người hiếu thảo thế ni, nên tự chốn thâm sâu bỗng bừng lên… lửa dậy, rồi nhân lúc phèo phổi nóng tràn ra như thế, mới đem chuyện riêng mình kể hết cho ả nghe. Những mong chốn đêm khuya tìm ra… đồng cảnh ngộ. Trước là biết xẻ chia lỗi lầm thầy phang tới, đặng hớn hở nhìn đời với tấm lòng tràn ngập sự ủi an. Sau giới thiệu với giai nhân nỗi sung sướng được thầy ban tặng, bởi lời thầy như ngàn viên châu quý. Như ngãi như trầm ẩn hiện giữa rừng khuya. Chớ không thể múa đôi câu mà có được. Đó là chưa nói tấm lòng yêu thương… ghét. Chứù không phải đứa học trò nào thầy cũng đối xử như nhau, thành thử chữ mến thương đã hiện ra bên ngoài chói lọi.
Mà nói hổng phải chứ ở cõi hồng trần này không thiếu những điều mình cho là có lý. Là tốt đẹp quá chừng chẳng còn chỗ để chê, nên tự chốn thâm sâu cứ ước ao tỏa hào quang cho người biết mặt. Đến khi phát ra mới thấy… lạng vận may hơn ngàn cân thông thái. Bà mà… độ dzô rồi thì có của để của ăn. Bà mà hú lên cao thì có khác chi tắt đèn cái phựt, thành thử người có tính cũng không bằng Trời tính. Người có giỏi vạn lần cũng không bằng Bà động nhẹ cái móng tay, nên vác mặt hất lên ắt có ngày đổ nợ. Đã vậy rủi hôm nay ngày mai sẽ khác. May bây giờ chớ có phải may hoài… tháo mãi đâu, thì cớ chi lại vênh vênh cho sinh điều, lắm sự!
Chỉ là Tăng Sâm có biết đâu chữ Hiếu mà thầy khai sáng - lại chỉ đúng với mình chớ không đúng với cái ả ngồi kia - nên tá hoả tam tinh khi nghe lời biện bạch. Đến lúc ấy mới thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Ngước mặt nhìn trời mà bốc nhằng tung nổ oang oang. Mà cứ ngỡ cõi dương gian chỉ mình ta cao trọng, khiến người cứ ngây ngây như đi thuyền say sóng. Đắng miệng đắng lòng mà chẳng biết nói mần răng, thành thử cứ thở hắt ra như người lâm bệnh nặng:
- Thiếp vẫn nghe người ta hay nói: Đếùn tuổi lấy chồng xuất giá phải tòng phu. Thiếp chửa có phu phải đành… tòng bà chủ, nên những gì miệng thiếp bắt đầu ra… sóng - thì xin chàng hãy tự mình gọt vỏ đi - rồi mới thấy ra cái tâm tư của người đang kề cận. Chẳng là hai ta đang bàn qua chữ Hiếu, mà thầy của chàng dạy bảo phải trốn đi. Khi mẹ cha đang vào cơn tức giận. Kẻo lỡ tay đậïp con mình lăn đùng ra đó.. Mang tội giết người thì ao hồ biết rửa sạch làm sao" Biết giải thích ra răng cho bà con hiểu đặng"
Thiếp nghe qua mà trong lòng chết cứng, bởi nói như vầy thì dạy dỗ là dạy dỗ làm sao" Khi chỉ vẻ khơi khơi không tình, thiếu lẽ. Đã vậy đám học trò lại gật gù khen đến. Như thể lời thầy đúng trọn trăm phần trăm, khiến thiếp… vô tai đã thấy dâng dâng điều khó chịu. Phần chàng dù tối hù cũng còn… khôi ngô tuấn tú. Vóc dáng oai hùng chẳng kém Từ Hải của ngàn xưa. Hà cớ chi phải khuất tất cho lòng thêm hổ thẹn"
Chớ chàng nghĩ coi mẹ cha đang tuổi già sức yếu - mà chạy rượt con mình - lỡ vấp té thì định liệu mần răng" Bởi chẳng boong gân cũng xước tay, trầy lỗ chỗ. Đến lúc ấy làm sao chàng níu kéo" Khi xương cốt ôi! Dòn thì chàng biết xoay sở mần răng" Biết chạy chữa ra sao khi chỉ có mình ên đơn độc" Đó là chưa nói rủi phụ mẫu song thân nằm… rên trên ghế, thì lấy ai cơm mềm, rót nước, đỡ nâng" Lấy ai sớm hôm thức khuya hầu hạ" Chuyện rõ như thế mà chàng khen dồn khen tới, khiến thiếp trong lòng khó thuận khó thông. Khó hiểu cho ra cái… tâm người chính trực!
Mà nói hổng phải chứ tuổi già còn sức đâu mà đánh" Bởi dzớt mạnh cái đầu là nhẹ… mẹ nó mấy cái sau, thì dẫu bị đánh trăm cây cũng chẳng ăn thua gì hết cả. Phần thiếp nghĩ chàng ngất đi chỉ vì… duyên sao đó - chớ phang có một hèo - thì khó lòng… gục xuống lắm chàng ơi!
Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.