Hôm nay,  

Tin Lành Cứu Trợ: Trực Tiếp Phát 2,600 Phần Quà

19/10/200000:00:00(Xem: 4356)
WESTMINSTER (VB) - Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo và phái đoàn cứu trợ từ Thánh Đườøng Sài Gòn, Westminster, đã hoàn tất đợt cứu trợ I trao tặng hơn 2,600 phần quà trực tiếp tới các nạn nhân bão lụt Miền Tây, và đã về lại Quận Cam.

Dưới đây là toàn văn Thư Tường Trình và Kêu Gọi Cứu Trợ vừa phổ biến hôm Thứ Tư.

Thơ Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền TâyCủa Thánh Đường Sàigòn
Oct 18, ,2000

Kính thưa quí đồng hương,
Thánh Đường Sàigòn xin chân thành cảm ơn quí đồng hương đã yểm trợ cho việc cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Tây. Thưa quí vị, tôi đã hoàn tất công cuộc cứu trợ đợt I cũng là đợt dầu tiên của Cộng Đồng, đã trao tặng 2600 phần quà đến tận tay đồng bào vùng bão lụt: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và Long Xuyên. Mổi phần quà gồm có 8 loại: Mì gói, bột ngọt, bột nêm; dầu ăn, đường, sửa, muối và họp thuốc trị bệnh gồm 8 loại. Tổng số chi phí cho đợt I là $20,000.00, công việc hoàn thành tốt đẹp mà không gặp một trở ngại nào cả.

Viêc cứu trợ nhiều phức tạp, nhưng cũng có thể vượt qua, chẳng hạn như: Phát ở vùng nào" làm sao biết ai đã được nhận và ai chưa nhận sự trợ giúp từ bên ngoàI" Ai nhận nhiều và ai nhận ít" Nhu cầu của đồng bào là gì" Vì có nhiều phái đoàn đến chỉ cho họ 4 kg gạo trị giá 12,000 đồng Việt-Nam (nếu gạo tốt) chưa đến US1.00. Có đoàn đến cho thùng mì và ít áo quần cũ, có đoàn dến cho thùng mì và một phong bì 50,000 đồng Việt-Nam chẳng hạn. điều quan trọng làm sao tập họp dân và phát tận tay, một lần tập họp 200; 400; 500 hay 700 gia đình đâu phải đơn giản. nên qua kinh nghiệm của tôi, tôi đề nghị các đoàn cứu trợ nên có những bước sau:

1. Cho một phái đoàn vàI ba người đI tiền đạo, thăm dò địa phương và thảo luận với chính quyền về phương thức phát qùa của chúng ta, nhớ là cho họ biết phần quà chúng ta trị giá bao nhiêu, gồm những gì" Mua ở đâu" Hỏi địa phương có bao nhiêu đoàn đã đến cứu trợ" Và họ đã phát gì" Hiện đồng bào địa phương cần gì" Xin nhớ nhấn mạnh là chúng tôi muốn phát trực tiếp cho đồng bào.

Trong khi trên đường về Mỹ thì tôi đã phái đoàn tiền đạo của tôi đến nghiên cứu tại chổ tại Tân Châu thuộc tỉnh Châu Đốc; và Hồng Ngự, Tân Hồng thuộc tỉnh Đồng Tháp vùng địa đầu của lũ lụt, tôi vừa nhận được phúc trình sáng nay là ở đó bà con cần gạo, vì họ có thể nấu nướng, nên đợt tới chúng tôi sẽ cung cấp mổi gia đình từ 20 đến 50 kg gạo cộng với thực phẩm phụ, tùy theo số tiền bà con đóng góp. Hiện nay chúng tôi mới thu được $12,000.00, mổi chuyến đi tối thiểu phải có $20,000.00. (Tôi có một ý kiến nhỏ: Nếu các hội đoàn khác có ngân qũy cứu trợ mà không tiện về phát tận tay, xin giao chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng thay thế quí vị chu toàn nhiệm vụ.)

Tai sao chúng tôi phát thực phẩm chuyên chở quá cồng kềnh mà không phát tiền mặt,vì:
a) Nhu cầu khẩn cấp của dồng bào, tiền bạc cũng chẳng mua sắm gì được, hơn nữa nếu họ ra chợ mua sắm rủi bị mấy bà bán số đề dụ dổ thì khổ cả gia đình.
b) Mua thực phẩm có biên lai bằng chứng rõ ràng: mua bao nhiêu" Mua tại đâu" Chúng tôi không muốn báo cáo một cách lấp lửng là phát 2600 phần quà mà không biết số quà là gì" Trị giá bao nhiêu" Mua tại đâu" chuyên chở bằng cách nào" và phát tại đâu" thời đại truyền thông không nơi nào không kiểm chứng được.
c) Chúng ta phải thông qua chính quyền, vì chúng ta phải được họ chấp thuận cho mình họp dân lại để phát, họ phải chứng giám số qùa chúng ta phát.

Trước khi phát quà chúng tôi mời họ đến xem số lượng mì, dầu, đường... sau khi phát tôi yêu cầu họ ký tên là chúng tôi có đến phát tận tay cho đồng bào trong khu vực, lý do: để mọi việc được minh bạch rõ ràng, kẻo không mai mốt có bà con ở Mỹ về khu vực Mục-Sư Bảo phát qùa hỏi ra họ nói: MS Bảo có đến phát vài thùng mì cho một vài gia đình, thì quí vị nghĩ sao về chúng tôi. Vì vậy mọi việc phải rõ ràng không úp mở, không dấu diếm, không phát bí mật, thưa quí vị chúng ta phát cả hơn 20 tấn thực phẩm chở trên 5 xe tải hặng nặng mà gọi là bí mật là thể nào" đây mới có 20 ngàn dollars thôi, nếu số lượng lên $50,000.00; $100,000.00 hay $500,000.00 thì quí vị thấy số lượng lớn biết chừng nào" Chắc chắn với số lượng lớn như vậy, chúng ta phải mời báo chí và truyền thanh đi theo.

Trong đợt cứu trợ vừa qua, trên đài truyền hình Long-Xuyên, An Giang, ĐàI Truyền Hình Đồng Tháp đều có theo đoàn chúng tôi quay hình và có phát trên đài, và báo chí trong nước cũng viết bài tường thuật. Điều đó không có nghĩa là chính quyền Việt-nam có thiện cảm đặc biệt gì với phái đoàn chúng tôi đâu, vì tôi thấy có nhiều phái đoàn Phật-Giáo và Công Giáo cũng được tường thuật trên đài và báo chí, có lẽ do ảnh hưởng của dư luân Cộng Đồng Việt-Nam HảI Ngọai đã chuyển về, cũng như các đàI phát thanh và cơ quan truyền thông quốc tế đã loan.

Thưa quí đồng hương, mục tiêu của cộng dồng chúng ta đóng góp vào để làm gì" để giúp đỡ chia sẻ cho đồng bào mình trong lúc hoạn nạn , như tôi đã trình bày tren đàI phát thanh: Chúng ta không đem tặng phẩm về để bố thí cho đồng bào mình, cũng không thương hạI cho số phận khó khăn của họ, nhưng chúng ta đem về để chia sẻ với họ như những người anh em ruột thịt ở phương xa về, chúng ta phảI tôn trọng họ vì của cho không bằng cách cho, món qùa chúng ta làm cho họ ấm lòng vài ngày, nhưng tình thương yêu ruột thịt sẽ làm cho họ ấm áp tấm lòng nhiều năm tháng sắp đến. Ủt ta họ cũng được yên ủi là ở một nơi xa xăm nào đó cách họ nữa vòng trái đất vẫn có người nghĩ dến họ, thương yêu họ như những người anh em ruột thịt. Đó là món qùa tinh thần vô cùng quí giá.

Thưa quí vị, theo như những thủ tục đã nói trên, có người hỏi tôi: Mục-Sư có gặp khó khăn gì không" Thưa quí vị, tôi là một Mục-Sư, tôi phảI nói tất cả sự thật là hoàn toàn không gặp một khó khăn nào cả, nhưng chính quyền địa phương rất hợp tác như: Giúp chúng tôi có những địa điểm khô để phát quà, có chổ chúng tôi dùng trụ sở phường hay xã vì là chỗ cao duy nhất, nơi nào cũng ngập cả; họ giúp giữ an ninh trật tự, có chỗ phát trên ghe, có chỗ phát trên đê hay trên đường. hoặc trong nhà Thờ Tin-Lành hay Công Giáo tùy theo hoàn cảnh. Đặc biệt chúng tôi không dán tên bất cứ hội đoàn hay cá nhân nào trên phần quà cả, vì mục đích chúng ta là đem trợ gúp đến tận tay đồng bào chứ không phải là nơi để quảng cáo hay giảng đạo. Có chỗ chúng tôi phải ở đến 10 giờ đêm để phát, vì không muốn một gói mì nào vào kho của chính quyền cả, như tôi đã hứa với đồng hương, và chính nhân viên chính quyền địa phương chúng tôi cũng phát vì họ cũng là nạn nhân bão lụt như mọi người.

Thưa quí đồng hương, tôi phải nói rõ ràng để bà con được rõ, là một Mục-Sư tham gia vào các công tác xã hội Cộng Đồng trong 19 năm qua, hay nói xa hơn là 23 năm qua kể từ khi tôi đặt chân đến đão Pulau Bidong đến nay, chúng tôi không phân biệt màu da, tiếng nói hay tôn giáo, ai khổ mình giúp. Lý do tôi phảI đi đến trực tiếp vì ai cũng muốn số tiền đóng góp của mình đến tận nơi, đến đúng người, không bị rơi rơt dọc đường hay vào tay chính quyền.

Tôi cũng thưa quí đồng hương, nếu đem so sánh công việc lợp nhà của chúng tôi tạI Miền Trung, và công cuộc cứu trơ tạI Miền Nam thì khác biệt rất nhiều, chính quyền địa phương Miền Nam họ cởi mở, dễ chịu gấp chục lần nếu không muốn nói là gấp trăm lần hơn chính quyền Miền Trung, Ở Miền Nam khi đi phát xong mình về cảm thấy thoả mái, nhẹ nhàng không căng thẳng mệt mỏi tinh thần như Miền Trung.

Thưa quí đồng hương, chính tôi đã đi đến nơi, nhìn tận mắt thấy nổi thống khổ ngút ngàn của đồng bào mình, nhiều gia đình trải qua nhiều ngày không nấu nướng, nhiều xác chết phải để trên ghe kéo theo thân nhân không có chỗ chôn, nước mắt họ đã khô cạn không còn để khóc nữa. Chúng ta làm gì trước cảnh trạng đau thương nầy của đồng bào mình"

Khi khởi hành chuyến đầu tiên, tôi nghĩ chỉ đi một chuyến thôi, vừa cực nhọc, mệt mỏi, nguy hiểm vì tàu bè, bịnh dịch v.v... tàu chở thực phẩm chúng tôi suýt chìm. Nhưng nhìn thấy những trẻ con đói khổ, vừa nhận thùng mì ra là khươi cầm ăn liền, nhiều cụ già bỏ gói thực phẩm xuống ôm tôi hôn, nước mắt tôi cứ ràn rụa chảy vì cảm động. khi lên phi cơ về Mỹ, tôi ngồi trên phi cơ nghỉ đến họ, nước mắt tôi tiếp tục chảy, mấy người ngồi bên cạnh tôi hỏi bộ ông có tậm sự gì buồn lắm hả" Tôi kể cho họ nghe về chuyến cứu trợ, một trong hai người ngồi bên cạnh rút ra 50 dollars cho tôi chuyển đến đồng bào. Tôi quyết định sẽ trở lại cho chuyến cứu trợ thứ hai trong vài ba tuần tới, nhưng số ngân qũy hãy còn quá khiêm nhường, cho đến nay chỉ mới được $12,000.00 xin quí vị tích cực hỗ trợ cho càng sớm càng tốt.

Thưa quí đồng hương, người không cùng giống nòi mà còn thương yêu đồng bào chúng ta như hội Hồng Thập Tự, các tổ chức xã hội Cơ-Đốc Thế Giới v.v.. còn chúng ta nỡ nào làm thinh!
Tôi xin kêu gọi quí vị, của ít lòng nhiều hãy tích cực đóng góp cho công cuộc cứu trợ đầy nhân đạo nầy, Thánh Đường Sàigòn chúng tôi sẽ khởi hành cứu trợ đợt II. Tôi vừa nhận được phúc trình của đoàn tiền đạo là một trường hợp đặt biệt có trên 200 gia đình Việt-Nam sống bên kia biên giới Cam-Bốt giáp ranh với Tân Châu không ai cứu giúp hết vì vậy chuyến đI đến tôi sẽ cho mang qùa vượt biên giới giúp cho trên 200 gia đình Việt-Nam đó. Vậy kính xin dồng hương tích cực gởi yểm trợ khẩn cấp về Thánh Đường Sàigòn để cho kịp cứu trợ đợt II.

Nếu các hội đoàn hay cá nhân muốn tháp tùng với phái đoàn chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghinh, đây là việc làm công khai, chẳng có gì dấu diếm cả: (Mì , gạo hay các nhu yếu phẩm đều đặt có nơi có chổ, có hoá đơn rõ ràng) tuy nhiên phải tự túc vé phi cơ và di chuyển ăn ở trong nước. Mọi sự giúp đỡ của quí vị sẽ được khấu trừ thuế,

Trên check hay money order xin ghi : Thánh Đường Sàigòn và gởi về :
Thánh Đường Sàigòn, P.O.Box. 813 Garden Grove, CA. 92842.

Xin chân thành cảm ơn sự đáp ứng khẩn cấp của quí vị, Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tấm lòng đầy bác ái của quí vị.

Mọi chi tiết khác xin liên lạc về Văn phòng Thánh Đường SàiGòn Điện thoại (714) 775-8852.

Trân Trọng
Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo
5321 West McFadden Ave, Santa Ana, CA. 92704. Tel. (714) 775-8852. Fax. (714) 636-0285. email. saigonchurch@yahoo.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.