Hôm nay,  

Đọc Sách “vụ Án Trần Ngọc Châu”.

14/03/201100:00:00(Xem: 17649)

Đọc Sách "Vụ Án Trần Ngọc Châu".
...Biểu Tượng Những Thứ Đã Mất ở vn

Năm 1970, TT Nguyễn Văn Thiệu bắt Dân biểu Trần Ngọc Châu (hình bên) bỏ tù, Elizabeth Pond viết "The Chau Trial". Hơn 40 năm sau, cuối 2008, thêm một sách mới của Rufus Phillips vừa nhắc đến trường hợp Trần Ngọc Châu: "Why Vietnam Matters" với tiểu tựa: An eyewithness account of lessons not learne / chứng từ của một nhân chứng về những bài học không được học."
Từ năm 1991, Trần Ngọc Châu cũng đã là nhân vật chính cho một tác phẩm quan trọng của Zalin Grant: "Facing The Phoenix: CIA and the Political Defeat in Vietnam / Đối diện Phượng Hoàng" Báo New York Times đã giới thiệu sách này như sau: "Phượng Hoàng trong tựa sách là để chỉ Trần Ngọc Châu và sự sống sót phi thường của ông ta như một người lính, một viên chức, một người tù bị phản bội của chính phủ Nam Việt Nam, trong trại tù cải tạo sau chiến thắng của miền Bắc Việt Nam, một thuyền nhân, di dân tới nước Mỹ cũng như vai trò ông ta, người bố đỡ đầu bất hạnh cho chương trình Phượng Hoàng, một chiến dịch bình định thành công của CIA trong chiến tranh Việt Nam."
Lần đầu tiên, sách "Vụ Án Trần Ngọc Châu" được ấn hành ở hải ngoại. Ngoài đầy đủ bản dịch "The Chau Trial", phần trích lược sách báo và các tài liệu mật liên quan tới cuộc chiến Việt nam còn có bài viết đặc biệt của chính ông Trần Ngọc Châu. Sau đây là phần trích từ bài viê1át đặc biệt này.
Bài viết của Trần Ngọc Châu:
"Chiến Tranh Việt Nam và Tôi"
. . .
Giữa cuối năm 1946, tôi là đại đội trưởng trong một Trung đoàn Việt Minh ở Liên khu 5. Trung đoàn này có danh hiệu là trung đoàn Độc Lập, do Vì Dân chỉ huy, anh Dân còn trẻ khoảng 25 tuổi; được mô tả như là một thành viên của trung đội vủ trang tuyên truyền trước kia của Tướng Võ nguyên Giáp.
Một đêm chúng tôi tấn công một số vị trí của Pháp trên vùng cao nguyên. Ủy viên chính trị trung đoàn nói với chúng tôi, cuộc tấn công được mở ra là để hổ trợ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đương thương thảo với người Pháp tại Ba Lê. Vào thời kỳ này, Pháp mưu toan cắt đứt Cao nguyên ra khỏi Việt Nam.
Cuộc tấn công của trung đoàn bị thất bại nặng nề. Trung đoàn trưởng Vì Dân và một số đông đảo chiến sĩ bị giết. Đại đội tôi mất hơn một nửa quân số 140 người. Cả ủy viên chính trị và đại đội phó của tôi đều bị tử thương. Phải nhiều tuần sau chúng tôi mới phục hồi và tổ chức lại được. Sau trận chiến trên, những người sống sót kể cả tôi, được chỉ định sát nhập vào trung đoàn 79, phụ trách hành quân trên vùng rừng núi Cung Sơn, Cà Lúi mà sau này là vùng giáp ranh giữa hai tỉnh gọi là tỉnh Phú Bổn và Phú Yên.
Một lần nữa chúng tôi đụng độ địch quân và chúng tôi lại bị đánh bại và tổn that rất nặng. Chúng tôi rút về khu an toàn, để nhiều tuần lễ huấn luyện và kiểm thảo. Sau đó chúng tôi di chuyển về phía Nam, tham gia cùng nhiều đơn vị thuộc trung đoàn 80 để phục kích đoàn công-voa Pháp quân di chuyển từ thành phố Nha Trang nơi bờ biểnlên Ban Mê Thuột vùng Cao nguyên. Như những trận đánh trước, chúng tôi võ trang rất thô sơ và thiếu đạn dược. Chúng tôi chỉ có súng trường bắn phát một, ba hay bốn khẩu trung liên và hai khẩu súng cối 60 ly.
SỨC MẠNH TRONG CHIẾN TRANH
Nhưng lần này chúng tôi đã chiến thắng. Quân Pháp bỏ chạy thoát thân, để lại lính chết và bị thương cùng nhiều súng trường, súng máy và đạn dược. Chúng tôi thu dọn chiến trường; không biết ai đó đã làm một cái bảng cắm cạnh xác chết của binh sĩ Pháp, trên đề: "Chúng tôi một quốc gia 25 triệu dân quyết định chiến đấu, thắng trận và đuổi các anh ra khỏi quốc gia này. Làm sao cái quân đội nhỏ bé 120,000 người của các anh chống lại được chúng tôi" Vì vậy, các anh hãy ra khỏi xứ sở của chúng tôi trước khi quá muộn."
Hôm sau, khi quân đội Pháp tới lấy xác chết xong và rút lui, chúng tôi trở lại trận địa. Quân Pháp đã sửa bản văn trên tấm bảng, và viết như sau: " Thực sự quân đội của chúng tôi chỉ độ 120,000 người, nhưng được huấn luyện và trang bị tốt hơn để đánh các anh vì 25 triệu người các anh bệnh hoạn, kém ăn, kém huấn luyện và kém trang bị; làm sao có thể đánh bại chúng tôi" các anh hãy bỏ súng đầu hàng; chúng tôi sẽ đại lượng tha thứ.


Những năm sau, nhiều sự việc xảy ra đã thường khích động tôi nhớ lại hai bảng phát biểu đơn giản và từ những ý nghĩ sâu xa đó. Phát biểu của người Pháp bắt nguồn từ loại luận lý lượng số và cho rằng với ưu thế hiển nhiên về phương tiện và vật chất, chiến thắng chắc về phía họ. Phía bên kia, Việt Minh, nhắm vào uy lực của ý chí giải phóng quốc gia, cho rằng dân tộc Việt Nam đã quyết định chiến đấu cho đến khi thắng lợi. Điều không thể tưởng được, là những phát biểu sống sượng này viết trên chiến địa vào năm 1946, đã tiếp tục phản ánh nền tảng suy tư của hai bên Nam, Bắc và Mỹ, Việt đối chiến suốt gần 25 năm sau.
GIÃ TỪ CHIẾN KHU
Đầư năm 1949, sau khi khỏi được vết trọng thương, tôi được chỉ định đứng đầu phân bộ huyấn luyện của trung đoàn 83, người bạn thân của tôi, anh Hồ Ba. Trưởng Khoa Chính Trị Trung đoàn tỏ ý kết nạp tôi vào đảng Cộng sản. Lúc đó, tôi chỉ biết hai thành viên cộng sản là Hồ Ba và anh Nguyễn Đường, ủy viên chính trị của trung đoàn. Cả hai hoàn toàn tận tụy với cách mạng. Sự hiến dâng, đời sống thanh đạm, lòng dũng cảm của họ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Họ dứt khoát quyết tâm phục vụ đảng hết lòng đến nỗi chối từ không gặp mặt ý trung nhân cho tới hết cuộc chiến. Về phần tôi, tôi biết tôi có thể tiếp tục là một chiến sĩ giỏi, vào sinh ra tử tại trận tiền như suốùt 5 năm qua.Tôi biết tôi không bao giờ có thể hoàn toàn hy sinh cho đảng như Ba và anh Đường. Tôi cũng tất nghi ngờ khả năng của Việt Minh, làm sao họ đánh bại đuợc lực lượng quân sự của Pháp, và tôi tin cuối cùng sẽ có một thỏa hiệp đạt tới giữa Hồ Chí Minh, Bảo Đại và những phe phái quốc gia khác, để thàmh lập một nước Việt Nam thực sự độc lập không cộng sản.
Tôi quyết định không nói cho họ biết quyết định tôi trong mười ngày. Tôi trả lời thẳng thắn những câu hỏi của họ, nhưng tôi cũng không muốn phản bội bạn bè và gia đình còn ở bên kia, nên tôi đã không cho họ rõ hết những điều tôi biết. Sau khi họ vừa lòng với sự khai trình của tôi, tôi tìm được cách trở về Huế là quê hương tôi và nơi cha tôi là một thẩm phán (Án sát) hồi hưu đang ở.
TÔI TÌM LẠI TÔI
Sau một thời gian suy tư, ngần ngại, tôi tình nguyện nhập học vào khóa đầu tiên của Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt. Một năm sau tốt nghiệp, tôi được chỉ định ở lại làm huấn luyện viên. Trong thời gian này, tôi và vợ mới cưới cùng vợ chồng trung úy Nguyễn Văn Thiệu (cũng vừa mới thành hôn) cùng chung sống trong một villa ngó mặt xuống hồ Saint Benoit và đã trở thành đôi bạn thân thiết từ ngày ấy cho đến suốt gần 20 năm sau - khi tôi trở thành Dân biểu Tổng thư ký Hạ nghị viện và Trung úy Thiệu là Tổng thống Việt Nam.
Chúng tôi tăng cường thêm số huấn luyện viên Việt Nam ít ỏi trong toàn số huấn luyện viện là sỉ quan Pháp - nhà trường cho mãi đến nhiều khóa sau vẫn còn của Pháp, từ giảng dạy đến dịch vụ đều do sĩ quan Pháp (và số ít Việt) đều thông qua Pháp ngữ.
Vào giữa năm 1952, tôi tình nguyện phục vụ trong các đơn vị tác chiến lưu động, Tiểu đoàn 27 thuộc Binh đoàn lưu động Pháp. Gặp nhiều may mắn, tôi được tưởng thưởng nhiều huy chương cao nhất của quân đội, trước khi đạt được huy chương cao quý nhất trên chiến trường, đệ ngũ đẳng bảo quốc huân chương, và được thăng đại úy, rồi thiếu tá trong vòng một năm.
Sau khi chấm dứt chiến tranh với hiệp định Geneve 1954, tôi là người Việt Nam đầu tiên chỉ huy Liên đoàn Sinh viên sĩ quan ở trường Võ bị quốc gia Đà Latï.
Chiến tranh kết thúc, chúng tôi hân hoan tưởng rằng đã có một quốc gia độc lập thật sự không cộng sản, với nền Cộng hoà Việt Nam vừa được thiết lập. Sự phân chia Việt Nam tạm thời thành Bắc và Nam ở vĩ tuyết 17 có nghĩa là thành phố Huế nơi chôn nhao, cắt rốn của tôi thuộc về miền Nam, do đó tôi cảm thấy an tâm.
Tuy nhiên cảm giác của tôi về người Mỹ, là vừa thích lại vừa buồn. Tôi biết họ đến giúp chúng tôi, nhưng thực khó mà tưởng đựơc sau khi người Pháp vừa mới ra đi, chúng tôi lại đón thêm một lớp người ngoại quốc khác tới.
Kỳ tới: Người Mỹ và quân đội VNCH.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.