- Bản Dịch Việt Ngữ Từ Nguyên Tác “the Chau Trial” Của Tác Giả Elizabeth Pond
- Bản Dịch Việt Ngữ Từ Nguyên Tác “the Chau Trial” Của Tác Giả Elizabeth Pond
- Đọc Sách Mới: Bản Dịch Việt Ngữ Từ Nguyên Tác the Chau Trial
- Đọc Sách Mới: Bản Dịch Việt Ngữ Từ Nguyên Tác the Chau Trial Của Tác Giả Elizabeth Pond / Hậu Quả
- Biên Bản Ghi Lời Khai Của Dân Biểu Châu
- Bản Dịch Việt Ngữ Từ Nguyên Tác “the Chau Trial” Của Tác Giả Elizabeth Pond (xiix)
- Đọc Sách vụ Án Trần Ngọc Châu.
- Đọc Sách vụ Án Trần Ngọc Châu: Người Hùng John Paul Vann
- Phần 1
- Phần 2
- Phần 3
- Phần 4
- Phần 5
- Phần 6
- Phần 7
- Phần 8
- Phần 9
- Phần 10
- Phần 11
- Phần 12
- Phần 13
- Phần 14
- Phần 17
- Phần 19
- Phần 20
- Phần 21
- Phần 22
- Phần 23
- Phần 24
- Phần 25
- Phần 26
- Phần 27
- Phần 28
- Phần 29
- Phần 30
- Phần 31
- Đọc Sách Vụ Án Trần Ngọc Châu: Cia Và Sự Thất Bại Chính Trị Của Mỹ Ở Việt Nam
Đọc Sách Mới: Bản dịch Việt ngữ từ nguyên tác “The Chau Trial” của tác giả Elizabeth Pond (VI)
TT. Thiệu và Phụ Tá Nguyễn Cao Thăng
Elizabeth Pond
Là một tác giả và diễn giả danh tiếng chuyên về các vấn đề quốc tế, tên tuổi Elizabeth Pond (hình bên) được nể trọng ở Âu Châu và Hoa Kỳ, trong cả hai lãnh vực báo chí và hàn lâm. Ngoài công việc giảng dạy tại các đại học Đức và Mỹ, bà còn là thành viên nhiều hội đồng tham vấn và viện nghiên cứu chiến lược quốc tế như: The Council on Foreign Relations, the German Council on Foreign Relations, the International Institute for Strategic Studies, the US Institute of Peace... và là tác giả của 11 cuốn sách có nội dung đã đụng tới các vấn đề nóng bỏng nhất tại nhiều khu vực của thế giới như bức tường Bá Linh, Chính sách Mỹ đối với nước Đức; Biến động vùng Balcans; Nhận thức về nước Nga; Sự tái sinh của Âu châu...
Sự nghiệp của Elizabeth Pond bắt đầu bằng “The Chau Trial”. Đúng 40 năm trước đây, sau cuộc tổng công kích Tết Mậu
Thân, cô phái viên của The Christian Science Monitor xin nghỉ giả hạn luôn nửa năm để ở lại Saigon theo dõi tại chỗ. Và “The Chau Trial” trở thành tác phẩm đầu tay của Elizabeth Pond, với kết luận “Đây là bước khởi đầu sự sụp đổ của ông Thiệu.”
Cho tới nay, 40 năm sau “Vụ án Trần Ngọc Châu”, tác giả và nhân vật chính trong vụ án - Pond và Châu- vẫn chưa hề gặp nhau. Sau đây là bản dịch Việt ngữ “Vụ Án Trần Ngọc Châu” do THANH NGUYỄN và HOÀNG NGỌC TRÁC chuyển ngữ từ nguyên tác “The Chau Trial”, với những tiểu tựa do toà báo đặt thêm.
Phần Một: Quan hệ bí ẩn giữa TT Thiệu và Ông Phụ Tá Nguyễn CaoThăng
(VI)
Một số đảng phái kêu ca bị sách nhiễu khi đăng ký hoạt động theo điều lệ của bộ luật đảng phái chính trị mới. Một tay xách động Việt cộng đã rỉ tai mọi người là phe Cộng sản ủng hộ Tướng Đôn và Tướng Minh. Ngoài ra chính phủ cũng thường xuyên cảnh cáo bất kỳ một cấp lãnh đạo nào tỏ ra muốn hoạt động độc lập. Số sinh viên học sinh tham gia vào các kế hoạch tái thiết các đổ nát sau Tết Mậu Thân đã bị ngăn trở. Nhóm thực hiện thành công các kế hoạch cộng đồng ở quận 6, 7, và 8 tại Sàigòn cũng
không được phép tiếp tục hoạt động.
Ngoài ra ông Thiệu cũng nghi ngờ cả người Mỹ. Cho dù sứ quán Mỹ tuyên bố đi tuyên bố lại là ủng hộ ông ta, cho dù Đại sứ Ellsworth Bunker trước sau vẫn một lòng ủng hộ ông
ta, và cho dù bài diễn văn ngày 3 tháng 11 của ông Nixon đã tái xác nhận việc Mỹ tiếp tục ủng hộ ông ta, Tổng Thống Thiệu vẫn lo sợ là Mỹ vẫn có khả năng bỏ rơi ông ta một cách dứt khoát như họ đã từng bỏ rơi Tổng Thống Diệm. Cho dù là có chướng tai đối với người Mỹ đến mấy chăng nữa, viên Tổng giám đốc Cảnh sát Công an của ông Kỳ cũng vẫn tố cáo là người Mỹ đã cấu kết với Cộng sản để dựng lên vụ Tết Mậu Thân. Trước khi vụ án của ông Châu được đem xa xử, phụ tá của ông Thiệu là Nguyễn Cao Thăng cũng gióng lên cái luận điệu vừa kể.
Vào cuối 1969 ông Thiệu đã
cho theo dõi một số tình báo viên người Việt Nam làm việc cho CIA và đồng thời cũng xiết chặt các quy định đối với các nhà báo Việt Nam làm việc cho phóng viên người Mỹ. Ông Thiệu muốn cho mọi người thấy rõ rằng:
Người Việt Nam cứ trông vào đấy để đừng có tùy tiện muốn làm gì thì làm
với người Mỹ.
Một yếu tố thứ ba cũng cần để ý. Đó là thái độ của các sĩ quan cao cấp trong quân đội. Nhìn chung cũng cần duy trì kỷ luật quân đội vào thời điểm mà mọi việc có thể ít nhiều bị buông xuôi do mối băn khoăn phát sinh từ cuộc rút quân của người Mỹ. Trong giới dân sự, một số lãnh tụ chống Cộng bắt đầu la hoảng về việc một số người ở thành thị đang tìm sự che chở của Mặt Trận Giải Phóng. Hơn nữa một số các lãnh
tụ chống Cộng đã chỉ trích ông Thiệu là dung dưỡng cho một tổ chức tình
báo Cộng sản len lỏi vào được tận trong Dinh Độc Lập. Cơ quan CIA đã tiết lộ về đường dây tình báo này và đã buộc ông Thiệu phải ra tay vào mùa Hạ năm 1969.
Nếu chỉ là chuyện liên quan đến riêng ông Châu mà thôi thì có thể là ông Thiệu đã giải quyết vụ ông Châu không thô bạo như
ông ta đã làm. Vấn đề là ông Thiệu tự cảm thấy như bị áp lực từ ngần ấy
mặt. Do đó vụ ông Châu là mục tiêu hấp dẫn hơn cả khi ông Thiệu cần có một đối tượng để răn đe những đối tượng khác.
Vụ ông Châu có thể tiêu biểu cho thái độ cứng rắn mới của ông Thiệu và ông ta cũng lấy đó để cảnh cáo phe thứ ba chống đối ông ta; cảnh cáo bất kỳ ai toan tính thương lượng với Cộng sản; cảnh cáo người Mỹ cũng như những người Việt Nam nào thích cộng tác với Mỹ, và cũng để phục hồi uy tín của ông Thiệu trong hàng ngũ các lãnh tụ chống Cộng cực đoan.
Theo ông Thiệu thì có thể thực hiện toàn bộ những mục tiêu vừa kể mà không sợ bị trở ngại. Ông Châu không có phe nhóm hậu thuẫn nào để có thể bị chống đối như khi chính quyền đụng với nhóm Phật giáo vào năm 1963 hay 1966 hoặc khi chính quyền đụng độ với nhóm người Nam vào năm 1966. Ông Châu từ lâu đã rời bỏ miền Trung với sinh hoạt chính trị có tính cục bộ ở đấy. Nhóm Dân biểu miền Nam coi ông ta như một đồng minh chiến thuật chứ không phải là người đại diện cho nhóm họ. Đụng đến ông Châu thì ít sợ đụng đến các quyền lợi riêng tư khác, và trong một xã hội phân hóa như miền Nam Việt Nam ít ai để ý đến quyền lợi chung của nhóm.
Trong những điều kiện đó, có thể đem Châu ra làm gương sáng để răn đe kẻ khác; đem lại cho Thiệu rất nhiều lời với rất ít vốn. Có điều là nhiều rắc rối đã diễn ra trên chặng đường dẫn tới vụ án. Các mâu thuẫn cá nhân đã diễn ra gay gắt ngoài sự kềm chế của các phe liên hệ. Ông Thiệu thì bị ám ảnh cố trừng phạt ông Châu cho bằng được. Nhưng rốt cuộc ông ta đã bị phản phé.
*
Để hiểu toàn bộ sự việc tưởng cũng cần quay qua nhân vật đầy quyền lực khác là Nguyễn Cao Thăng.
Ông
Thăng, nhân vật thứ ba, trước đây chưa từng xuất đầu lộ diện. Chức vụ chính thức của ông là người liên lạc giữa Tổng Thống và Hạ Viện nhưng trong thực tế dần dà ông ta đã trở thành cố vấn chính trị quan trọng nhất của ông Thiệu, và có lúc lại còn là viên cố vấn duy nhất nữa.
Là
một nhà buôn thuốc Tây ông ta đã từng điều động nhiều ngân khoản dùng cho hoạt động chính trị và cũng có thể là ngân khoản riêng của ông Thiệu. Ông ta chẳng hề huênh hoang tự cho mình là một chính khách hay một lý thuyết gia về mặt ý thức hệ. Ông ta là một doanh gia thành công tại Nam Việt Nam. Ông ta chỉ giao tiếp với những ai đáng giao tiếp và theo các bạn đồng sự của ông thì mục đích của việc ông ta làm ở Phủ Tổng
Thống là chỉ nhằm bảo toàn tài sản của riêng mình. Ông ta lấy làm tự hào là chẳng phải lệ thuộc ai hết, kể cả với Tổng Thống.
Ông Thăng không có được tài chính trị của ông Thiệu và theo các Dân biểu kể lại thì ông ta chỉ dựa vào việc mua phiếu tại Hạ Viện để tiến hành công việc. Tất nhiên là cách làm việc như thế khiến ông ta phải đụng chạm trực tiếp với Tổng Thư Ký Châu. Mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu lộ ra ngoài vào tháng 10 Dương lịch khi ông Châu cho lưu hành một thông tư phản đối các hoạt động của ông Thăng tại Quốc hội. Thực tế, một vài giới
quan sát cho rằng sở dĩ ông Thiệu và ông Châu đi đến đụng độ gay go về sau này là do thông tư đó. Nhiều người khác thì nêu giả thuyết rằng có thể ông Châu đã được thông báo về nguồn tin là ông Thăng bán thuốc men cho Cộng sản hoặc thay mặt ông Thiệu để bắt liên lạc với Cộng sản ở Paris và vì ông Châu đe dọa tiết lộ những nguồn tin đó nên ông Thiệu phải cấp thời ra tay.
Nhưng cho dù vì là nguyên do nào đi nữa các mối
bất đồng giữa hai người đã khiến ông Thăng đẩy việc truy tố ông Châu vượt quá những giới hạn chính trị thông thường.
Trong giai đoạn đầu chính ông Thăng đã có lúc khuyên ông Thiệu đừng nên làm quá và cũng không nên phát biểu nhiều quá vì lá số Tử vi của ông ta không được tốt. Nhưng rồi chiến dịch do ông Thăng khởi phát để đánh đổ ông Châu đã vượt qua khuôn khổ của những chiến thuật chính trị hợp lý để trở thành vấn đề
sĩ diện riêng của ông Thiệu. Đối với Tổng Thống Thiệu thì mọi diễn tiến
nay đã trở thành một cuộc chiến toàn diện đánh phá ông Châu.
Kỳ tới: Từ TT Thiệu tới Ông Phụ tá Nguyễn Cao Thăng
Bìa sách “Vụ Án Trần Ngọc Châu”, 504 trang, ấn phí 25 mỹ kim. Sách gửi tận nhà trong nước Mỹ thêm $5 cước phí. Bạn đọc và các đại lý xin liên lạc Việt Báo:
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500